Apfelschorle - KaiNess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó sẽ phù hợp với ngươi thôi, tận hưởng câu chuyện cùng Apfelschorle này nhé. -
Vẫn là bà lão đó, giờ đây bên cạnh bà còn một cô gái dường như mới chập chững bước vào tuổi 15. Vị khách thứ 3 vẫn nóng lòng chờ đợi cái giọng đọc đặc trưng đó cất lên.

----------------
ΩTríchΩ
- Tớ chịu buông tay, chẳng phải vì tớ hết yêu thương cậu. Tớ chợt nhận ra, mình rồi cũng sẽ là kẻ thừa, cậu rồi cũng sẽ bỏ rơi tớ. Tớ muốn níu lấy thứ tình cảm đang dần được cậu mang đi trao trọn cho cô ấy, và rồi tớ biết,...mình giờ đây nào khác gì tấm thảm mặc người ta dày vò, chỉ biết cuộn mình tự chịu đựng trong niềm đau đớn như xé rách từng thớ da, thớ thịt trên người. -

Note:
- Bối cảnh: ...
- Main Character: Alexis Ness - Tôi ; Michael Kaiser - Cậu
- OOC, không thích đừng nói gì nhé:_
- Không theo nguyên tác.

--------------------------------
- Kaiser này, cậu có thực sự thật lòng với tớ không? -

- Bớt lảm nhảm đi, mày ngày càng trở nên phiền phức rồi đó. -

Đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp cậu đi cùng với cô ấy rồi, Hoàng đế của tôi ơi?
Cậu dường như rất hạnh phúc khi bên người đó, không giống với khi bên tôi.
Rốt cuộc thứ tình yêu của tôi đối với cậu lại rẻ mạt đến vậy sao?

- Thành thật xin lỗi nhưng.. ta có thể buông tha cho nhau được chứ? -
Đáp lại tôi đâu phải sự quan tâm dỗ dành hay những lời đường mật năm đó. Cậu thay đổi thật rồi, cậu liệu có còn là Kaiser - Hoàng đế của riêng mình tôi nữa không? Cậu phớt lờ tôi, như điều tôi vừa nói cũng chỉ là gió thoảng qua tai mà chẳng hề bận tâm đến. Vì tôi không còn là kẻ mà cậu quan tâm nữa sao, tên hầu cận này không còn ý nghĩa gì với cậu nữa rồi à.
- Tớ biết cậu chẳng còn có tình cảm gì với tớ nữa rồi. Làm ơn, lần cuối cùng tớ xin cậu, buông tha cho tớ. Từ nay tớ không còn xuất hiện trước mặt cậu, chăm sóc hay quan tâm cậu như trước, cũng không làm cậu khó chịu với sự hiện diện của tớ nữa. -
- Mày biết mày đang nói cái quái gì không? -
- Tớ biết, tớ hiểu rất rõ, tớ không nói nhầm cái gì cả. -
- Câm mồm và ăn đi. -
Rõ ràng cậu đâu cần tôi, sao lại cứ ràng buộc tôi lại vậy, tôi thực sự rất đau khổ đó.
Tôi yêu cậu sâu đậm, cậu đáp lại bằng cách yêu tôi, đó là quá khứ.
Tôi đơn phương đến mù quáng cậu, cậu trao trọn đi tấm chân tình cho cô ấy, đó là hiện tại.

Tôi đau khổ vì cậu, cậu rời đi vì cô ấy, đó là tương lai.
"Hỡi vị Hoàng đế của tôi ơi, ngài sắp rời xa tôi rồi. Hoá ra đây là cái vị đắng của sự lừa dối ư? Tôi thật không ngờ sẽ có ngày này xảy ra với tôi, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc, nơi có người tôi yêu, là ngài...Thôi được rồi, nếu ngài đã muốn, tôi dâng tặng trái tim này cho ngài, ngài muốn đập nó hay sao mà chẳng được đúng không? Bởi ngài là Hoàng đế mà. Hoàng đế từng là của tôi, bông hồng xanh độc nhất vô nhị."
----------------
- Tớ chịu buông tay, chẳng phải vì tớ hết yêu thương cậu. Tớ chợt nhận ra, mình rồi cũng sẽ là kẻ thừa, cậu rồi cũng sẽ bỏ rơi tớ. Tớ muốn níu lấy thứ tình cảm đang dần được cậu mang đi trao trọn cho cô ấy, và rồi tớ biết,...mình giờ đây nào khác gì tấm thảm mặc người ta dày vò, chỉ biết cuộn mình tự chịu đựng trong niềm đau đớn như xé rách từng thớ da, thớ thịt trên người. -
--------------------------------







( Rất ngắn nhỉ? )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net