Eggnog - RinIsagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hi vọng ngươi sẽ hài lòng với nó, bởi đây là một câu chuyện dễ thương về tình yêu của hai chàng trai tuổi thanh xuân. -
Vẫn là lão bà với cái ấm sứt nắp, giọng nói khàn đặc tiếp đón vị khách thứ hai.

----------------
ΩTríchΩ
- Này, Isagi. -
- Có chuyện gì sao? -
- Tại sao anh lại thích tôi? -
- Vì tôi thích cậu. Chỉ đơn giản là bởi vậy thôi. -
- Quá hời hợt. Anh phải cho tôi một câu trả lời thích đáng mới được chấp nhận. -
- Vậy cậu cứ cố chờ đi, Rin. -

Note:
- Bối cảnh: ...
- Main Character: Isagi Yoichi - Anh ; Itoshi Rin - Cậu
- OOC, không thích đừng nói gì nhé:_
- Không theo nguyên tác

--------------------------------
Thu về rồi, kéo theo đó là những mảnh tình còn dang dở, những câu chuyện mà chẳng thể nào quên đi. Mùa thu như một người giao đi những gói hàng cũ kĩ được người ta chôn vùi cẩn thận trong lòng. Cái tiết trời se lạnh của thu càng khiến lòng ta bẫng đi một nhịp đến lạ làm sao. Người ta nói thu là cả trời lãng mạn và thơ ca, nhẹ nhàng với từng đợt lá vàng rơi dâng cho ta từng luồng cảm xúc mới, hương thơm đất trời lan toả phảng phất trong làn gió mát, tiếng mưa cũng khẽ rì rào bên tai. Với những con người tâm hồn thơ mộng, đa cảm chẳng phải thật dễ chịu sao? Ngòi bút được đặt xuống, viết nên cuộc tình của đôi ta như lời mở đầu đầy ngọt ngào và tĩnh lặng.
Hôm nay, cậu lại nhớ anh rồi.

----------------
Itoshi Rin từng là một đứa trẻ ngây ngô, từng là một cậu học sinh độc mồm độc miệng, từng là kẻ si tình trong bể ngọt. Đến bây giờ, cậu còn gì?
Nhớ những khoảng thời gian đó, khi cậu có niềm hạnh phúc duy nhất còn tồn tại. Anh đem đến ánh sáng cho cậu, cho kẻ đã mất đi niềm tin vào một mối quan hệ, cho kẻ trong lòng chỉ còn sự thù hằn với cậu anh trai ruột thịt, cho kẻ luôn mong muốn và khát khao được trả thù. Ngày đầu tiên gặp anh, cậu vẫn vậy, cũng là thái độ cáu kỉnh, ngang bướng không nên có ở một chàng trai trẻ tuổi như cậu. Dường như ngược lại với cậu, anh thật tốt bụng và hoà đồng biết bao. Mặc cho thái độ bất kính của cậu với đàn anh đàn chị khiến họ phải nhăn mặt khó chịu, anh vẫn quan tâm đến cậu đàn em này bởi anh hiểu chàng trai trẻ ấy vậy lại chứa trong mình nỗi buồn đã kìm nén đến nỗi chỉ khi ta để kĩ về con người này, ta mới hiểu rõ.

- Itoshi-san, cậu cần tôi giúp gì chứ? -
- Biến đi, đồ hời hợt. -
- Đ-Được rồi..cậu cần gì cứ nói nhé. -
                ----
- Nãy giờ cậu đã chạy nhiều rồi, uống nước đi, nó rất cần thiết. -
- Không cần mày quan tâm. -
- ...Tôi để nó ở đây, nhớ uống nhé. -
                ----
- Này, Isagi. -
- Có chuyện gì sao? -
- Tại sao anh lại thích tôi? -

- Vì tôi thích cậu. Chỉ đơn giản là bởi vậy thôi. -
- Quá hời hợt. Anh phải cho tôi một câu trả lời thích đáng mới được chấp nhận. -
- Vậy cậu cứ cố chờ đi, Rin. -

Cậu cũng dần bị cảm hoá.
Nhưng anh ơi, tại sao? Tại sao chỉ khi cậu bắt đầu mở lòng, bắt đầu bước đi theo anh thì anh lại chọn cách rời xa cậu? Để rồi giờ đây, mang lại cho cậu một vết dao xé toạc lấy trái tim chỉ mới được xoa dịu đi phần nào. Cậu còn đang chờ câu trả lời từ anh đây mà? Anh lại thất hứa với cậu, một người như anh sao?
Anh bỏ cậu rồi.
Anh lựa chọn cách rời đi mà chẳng hề để cậu biết.
Cậu đau lắm, anh biết không? Biết chứ, nhưng nếu anh không rời đi, cậu sẽ càng đau hơn, là cơn đau kéo dài miên man sẽ hành hạ cả hai. Anh không muốn như vậy, thà rằng hãy để anh tự hứng chịu nó đi. Một mình anh thôi...là đủ rồi.

- Tại sao..? -
- Tôi muốn vậy, chia tay đi, Itoshi Rin. Tôi hết tình cảm với cậu rồi. -
- Vậy-..à..Mày biết cách làm người ta khổ quá nhỉ? -
- Ngày mai thôi..tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Coi như đây là lời tạm biệt dành cho cậu. -
- Tao không cần, biến khuất mắt tao đi. -
- Ừm, tôi hiểu rồi. Tạm biệt cậu. -

Anh tệ thật...rốt cuộc đã buông lời chia tay một cách độc ác như vậy. Cớ sao cứ phải nở một nụ cười khiến lòng ta day dứt đến cùng cực cơ chứ?
Cậu mang theo nỗi đau, nỗi buồn, nỗi oán hận để quên đi trái tim vẫn còn rỉ máu đang dần đóng băng. Cậu hận, cực kì hận anh.
Ngày hôm đó anh cũng nào quên được, nằm trong căn phòng trắng buốt, bên cạnh chỉ có thiết bị y tế và khung cửa sổ hướng ra vườn. Anh không còn lạ lẫm gì nữa sau mỗi lần thức dậy là khoảng không lạnh lẽo chứa đầy mùi thuốc sát trùng. Anh nhớ những cái ôm của cậu quá, khi đó mới ấm áp ra sao, cả một khoảng trời thanh xuân về một tình yêu với cậu bạn trai nhỏ tuổi luôn quan tâm anh. Có lẽ anh cũng hiểu cậu hiện giờ ghét anh đến mức nào, phải rồi. Chính anh cũng ghét bản thân mình lắm.
Khu vườn chuyển màu rồi, như thể nó dát lên mình chiếc hoàng bào cao quý. Sức khoẻ anh yếu đi nhiều, không thể di chuyển, chỉ dựa vào nguồn dinh dưỡng được truyền vào cơ thể. Anh yếu đến nỗi cần phải dùng máy thở mới có thể hô hấp. Hằng ngày anh đều nhìn ra khu vườn đó, bỗng chốc kí ức khi xưa ùa về. Khoảnh khắc từ khi sinh ra đến những kỉ niệm về tình yêu của cậu học trò năm ấy với đàn em cũng hiện rõ mồn một trước mắt.

Mọi người đều ở đây rồi. Cha, mẹ, họ hàng, bác sĩ, y tá hay bất kì người nào có hay biết về căn bệnh của anh đều ở đây, đau lòng chờ thần chết đang tới mà mang anh đi, rời xa họ.
Anh nhắm mắt lại, giọt nước cuối cùng chảy ra từ khoé mắt đỏ hoe. Chắc anh đã trằn trọc nhiều đêm trời lắm, không chỉ là do cơn đau từ bệnh tật dày vò, có lẽ là của cả cuộc tình dang dở đó nữa.
Điện tâm đồ hiển thị nhịp tim anh yếu dần..và rồi là một đường thẳng. Tiếng khóc nấc lên của mẹ anh, sự nghẹn ngào của cha anh, hay là cậu bạn thân Bachira Meguru chỉ biết nhìn xuống dưới sàn mà buồn tủi.
Anh mất rồi, vào đúng mùa thu. Mùa mà anh yêu thích.
Đến cuối cuộc đời chàng trai còn chưa đến độ tuổi 20 ấy không thể gặp lại người anh yêu.
Cậu không hay biết về cái chết của anh.
Cho đến một ngày, mọi chuyện vỡ lẽ. Cậu như chết lặng. Dưới cơn mưa tầm tã của ngày thu, ta vẫn thấy cậu trai với đôi mắt xanh mòng két luôn ủ rũ phủ lên vẻ trang nghiêm đến buồn bã cùng bó hoa đứng trước mộ của ai đó. Khẽ thầm thì buông những câu nói như được ấp ủ từ thời niên thiếu.

- Anh tệ lắm, senpai. Bao giờ nhận được câu trả lời của anh đây? -
--------------------------------







( Tôi không được cái khiếu giỏi văn, có gì mong mọi người chiếu cố và để lại lời góp ý nhé. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net