Redlady - ChigiReo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắc đỏ này mới thật đẹp làm sao, nó làm ta nhớ đến một người... -
- Bà nhớ tới ai vậy ạ? -

Cô gái 15 đó tò mò hỏi bà lão, trên tay bà là một lá bùa, trên đó viết vài chữ Hán bằng nét mực đỏ.

- Lại là một câu chuyện, nhóc muốn nghe ta kể không? -
- D-Dạ.. -

Hôm nay..quán lại vắng khách rồi. Nhưng câu chuyện vẫn sẽ không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy theo lời kể đó, theo giọng khàn đặc trưng đó.

----------------
ΩTríchΩ
Mikage Reo - thiếu gia tập đoàn Mikage, ấy vậy mà giờ đây, chỉ trong chốc lát nữa thôi anh sẽ được gả đi, đời đời kiếp kiếp b đè!

Note:
- Thể loại Omegaverse (ABO)
- Có chi tiết nói về couple NagiBachi ; RinIsa.
- Main Character: Mikage Reo - Anh ; Chigiri Hyoma - Cậu
- OOC, không thích đừng nói gì nhé:_

--------------------------------
Mikage Reo - thiếu gia tập đoàn Mikage, ấy vậy mà giờ đây, chỉ trong chốc lát nữa thôi anh sẽ được gả đi, đời đời kiếp kiếp bị đè!

Người chồng của anh tên là Chigiri Hyoma, kém anh một tuổi. Cậu thì trông vẻ ngoài nào khác gì một vị tiểu thư đài cát đâu chứ? Khác ở chỗ cậu lại là một Alpha hoàn mĩ đến lạ thường.

Reo quen cậu từ khi học năm 2 cao trung, mới đầu anh vẫn nghĩ Hyoma đây là "một vị công chúa" của gia đình quyền quý nào đó chứ. Những đời không như là mơ, hiện thực đã tát cho anh tỉnh, Hyoma là con trai! Anh cũng lấy làm lạ khi thấy với một người có vẻ nữ tính và mềm mại yểu điệu như vậy là một cầu thủ bóng đá tài năng, hơn hết lại là một Alpha trội. Đương nhiên anh nghe qua cái danh "Báo đỏ" của cậu vang lên trong trường từ lâu rồi, chỉ là không mấy quan tâm về nó.

Còn đối với cậu, ấn tượng đầu tiên về Reo có lẽ là mái tóc và đôi mắt tím oải hương đặc trưng của nhà Mikage. Reo thường thu hút sự chú ý của các nữ sinh, hoặc thậm chí là nam sinh vì vẻ ngoài khi đầu mang chút nhẹ nhàng của anh. Hay đơn giản là họ chú ý đến cái gia sản khổng lồ của anh mà thôi. Dù sao Mikage cũng là một tập đoàn lớn nhất nhì ở đất Nhật này mà. Cậu làm quen được với anh trong một lần đang tập bóng ở sân sau, khi đó anh nhìn theo trái bóng, giống hệt như một bản năng vẫn luôn tồn tại từ trước.

Không lâu sau, Confession trường rộ lên tin hai con người này hẹn hò. Đúng ra thì đoán toàn trật lất, thích có tí mà đăng tin như đúng rồi:)

Khi Reo học hết năm 3, họ không còn liên lạc nữa, vì cả hai đều đã chuyển đi đến một nơi ở mới. Đến cái năm anh 18 tuổi, nhà Mikage và nhà Chigiri quyết định tổ chức đính hôn cho hai người con trai duy nhất của cả hai bên. Nhưng hai gia đình chẳng nói chẳng rằng gì về người kia cho hai chàng trai này. Reo khi biết tin cũng hoảng lắm, vào đúng năm anh 19 sẽ phải gả cho một người anh thậm chí còn chưa gặp mặt hay biết được cái tên?

Nhưng thật may mắn ra làm sao, anh luôn trốn đi vào những buổi đính hôn nên việc này bị đình trệ trong nhiều năm liền. Reo cũng nghe nói vị "hôn phu" của mình cũng chẳng có mặt trong những ngày đó, khiến hai bên gia đình cũng rất khó xử.

Tiếc sao, Reo và Hyoma tính không bằng nhà Mikage và nhà Chigiri tính. Họ vẫn bị bắt lại, vào năm người 25, người 26. Họ không tổ chức đính hôn mà tiến hành làm hôn lễ luôn cho chắc. Nhanh - gọn - lẹ kẻo hai vị con trai kia lẩn thì khổ.

- Aa... -

Reo mang gương mặt chán nản, ủ rũ mà ngồi trên ghế. Không ngừng thở ngắn thở dài và lẩm bẩm điều gì đó.

- Chủ tịch à, thở dài vậy nhanh già lắm đấy! -
- Isagi? -

Reo ngẩng đầu dậy, quay ngoắt ra đằng sau. À, ra là bọn bạn thân của anh đến rồi.

- Chào, Reo. Chúc mừng cậu đã có chủ. -

Nagi trông có vẻ thơ thẩn dù cơ mặt của cậu luôn luôn như vậy, phải rồi. Nhóm có 3 đứa chơi thân với nhau, Isagi và Reo giờ đều là nóc cả rồi, bơ vơ mình hắn chịu cái cảnh bị nóc nhà nạt (thật ra là dỗi chứ Meguru nạt được ai bao giờ).

- Nó không hề tốt, tớ còn chưa cả biết mặt hôn phu của mình! -
- Gia đình tài phiệt thì chịu thôi bạn ơi. -

Isagi nhẹ nhàng lại gần anh, vỗ vai an ủi kẻ sắp trở thành người đồng cảnh ngộ với bản thân.

- Mà Nagi này, Bachira không đi cùng cậu sao? -

Isagi quay sang hỏi hắn.

- Cậu không biết à..? -
- Biết gì? -
- Meguru là bạn thân của đằng nhà chồng của Reo đấy. -
- Heh..? Thật sao Nagi! -

Anh và Isagi dường như đồng thanh.

- Tớ không đùa đâu. -

Dứt lời, cánh cửa căn phòng đó bung ra.

Là Bachira.

- Ai đang nói gì về tớ!! -
- Bachira, đừng làm ầm như vậy chứ. -

Nagi nhẹ nhàng đi đến, chỉnh lại mái tóc đã bị rối của Bachira.

- À cậu có thấy Rin ở đâu không Bachira? -
- Rin-chan đã đến sân sau rồi~ À mà tớ nghĩ cậu nên tới đó ngay đi. -

Con ong đó cười khúc khích trong khi cố gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình.
Reo thực sự bất lực, tưởng bạn bè như nào, vt hết.

- Các người có thực sự đến an ủi tôi không vậy? -
- Hehhh. -

Bachira- ngơ ngác -Meguru.

- An ủi gì. -
- Chính xác thì bọn này là người đề nghị quyết định này cho hai cô chú đấy. -

Isagi nói, cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi như thể bản thân thực sự số tội.

- Dù sao thì lũ bạn này phải kiếm cho cậu một tấm chồng chứ. Hehe. -

- ...... -

Không khí trải dài sự im lặng không một tiếng động.

- Tao hn chúng mày lm lũ bn ti!! -

Reo hỡi Reo ơi, anh nào biết người chồng tương lai ấy của anh lại là kẻ mà năm xưa anh đã từng thề thốt cùng người đó những gì ~
----------------
Hôn lễ được tiến hành, một phong cách kiểu Âu.
Khách mời cũng đã đến đông đủ, cánh nhà báo đánh hơi được tin cũng chạy đến ầm ầm, chỉ đợi hai nhân vật chính xuất hiện là bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào họ.

Cộc cộc cộc.

- Thưa thiếu gia, đã đến giờ hôn lễ tiến hành. -
- "Mẹ nó, nhanh vậy à?" -

Reo thầm rủa, anh từ khi lũ bạn rời khỏi đã tìm lối thoát, không may sao mọi nơi của địa điểm tổ chức đều được người của 2 nhà canh giữ và bảo vệ nghiêm ngặt không một lối ra. Anh chẳng ngờ cha mẹ lại kiên quyết muốn gả mình đi đến nhường này cơ đấy?

- Thiếu gia, xin người hãy mở cửa. Nếu không chúng tôi đành phải dùng hành động như ông bà chủ đã dặn. -
- Tôi biết rồi. -

Trong chất giọng của anh hẳn có điệu bực bội và cáu gắt. Khi không bị ép lấy một thằng nào đó làm chồng...
Cạch.

- Bộ đồ này quả thực hợp với người thưa thiếu gia. -
- Ngưng lằng nhằng đi. -

Chất giọng quả thực giống nhưng không phải quản gia nhà Mikage, anh tự hỏi rốt cuộc đây là ai? Nhân viên? Hay quản gia đằng kia?

Anh được đưa đến nơi hội trường diễn ra, cha anh đã đứng đợi sẵn tại đó và dẫn anh vào. Đối tác và rất nhiều người có quan hệ với nhà Mikage cũng ở đây, cùng cánh đăng tin đã chực chờ từ lâu.

Reo bấy giờ mới nhìn lên, điều đầu tiên thu hút ánh mắt cậu là một chàng trai, giống với năm đó, vẫn là mái tóc đỏ hồng. Cậu ta diện lên mình complete sang trọng, tóc được buộc lên gọn gàng. Dường như ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt, ánh nhìn trở nên bất ngờ, khuôn mặt điềm tĩnh của Hyoma cũng không thể giữ lại nguyên vẹn.
Hai người họ gặp lại tình đầu, và sắp sửa kết hôn với nhau sao?




Hôn lễ được diễn ra "hoàn toàn tự nhiên". Không một sự ép buộc của hai bên nhà vợ và nhà chồng. Hứa không danh dự.

Cuối cùng Reo và Hyoma cũng về chung một nhà, dù sau đó họ còn chẳng nói chuyện.

Biết sao đây, 9 năm ròng có gặp mặt đéo đâu.
----------------
"Cưới trước yêu sau".
Nó hợp với đôi này lắm, dần dần ở chung lâu cũng nảy sinh tình cảm, mà chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Reo mang thai rồi.

Cái ngày hôm đó Hyoma trở thành người cha, cậu cả ngày cứ tưng tửng, kè bên cạnh Reo và chăm anh như chăm con vậy. Cha mẹ hai bên khi biết tin cũng vui mừng lắm, cuối cùng cũng có cháu mà bồng. Cá nhân Reo thì cảm giác lạ lắm, lần đầu trong đời anh biết ốm nghén nó ra sao, nó thế nào. Kinh khủng, thậm tệ.

Điều làm anh và cậu thắc mắc nhất là rốt cuộc đứa đéo nào tuồn tin anh mang thai ra ngoài cho lũ phóng viên và nhà báo phỏng vấn, đăng tin được hay vậy:)?
----------------
Hôm nay, Reo đi mổ rồi, anh đã có dấu hiệu. Cậu thì cứ sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, khiến ai nhìn vào cũng thấy chóng cả mặt. Người đi qua, người đi lại chẳng ai là không biết cậu, có lẽ họ cũng đoán được tại sao cậu lại ở đây chăng?

Sau tầm nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra từ cửa phòng phẫu thuật, trên tay cẩn thận bế một cục thịt nhỏ đỏ hỏn.

- Chúc mừng thiếu gia, là một bé gái. -
- R-Reo sao rồi bác sĩ, anh ta vẫn ổn chứ? -

Cậu có đôi phần lo lắng mà gấp rút hỏi người chỉ vừa mới bước ra.

- À thiếu phu nhân chuẩn bị sẽ được đưa đến phòng hồi sức rồi, thiếu gia không cần quá lo lắng, chúng tôi sẽ chăm lo hết sức. -
- V-Vậy... cho tôi bế thử được chứ? -
- À vâng. -

Vị bác sĩ tận tình hướng dẫn Hyoma bế con sao cho đúng, vẻ mặt cậu háo hức khi nhìn đứa con của mình, người bác sĩ đó thầm cười trong lòng, xem ra không giống mấy tin lá cải đã đồn về quan hệ vợ chồng của họ.

- Khoảng bao lâu nữa tôi có thể vào thăm Reo vậy? -
- Sau 6-8 giờ nữa thiếu phu nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh riêng mà thiếu gia đã đặt, khi đó ngài có thể gặp. -
- Tôi hiểu rồi. -

Hyoma đưa lại đứa con nhỏ cho bác sĩ, không quên dặn họ nhớ phải chăm sóc tốt cho Reo. Cậu nghĩ chắc giờ anh cũng muốn gặp đứa con của mình- à không, của cả hai mới đúng chứ nhỉ?
Trong vô thức cậu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của mình, trên đó không khắc tên cậu mà là "Chigiri Reo".
--------------------------------




















(Muộn rồi mới lên. *1947)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net