vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này nhà tao hết trứng rồi.

Tôi nói, trong khi đang đảo phần thịt gà khắp mặt chảo nóng rát. Sáng hôm nay chẳng còn gì tệ hơn khi thằng nổi tiếng cộc lốc, khó ưa trong nhà đang nằm lười trên ghế bành bọc đỏ - chẳng chịu để ý đến cô bạn gái đang khổ sở vì phần ăn còn thiếu thốn 'thứ quan trọng' đối với cậu nhóc niên thiếu thuở mười sáu.

- Thì mày đi mua đi - Thằng Rin biếng nhếch trườn cái thân của nó đến gần chiếc TV đời mới, trông nó nhác đến khổ.

Thái độ của Rin - hay quả quyết và màu mè thì Rin Lười Biếng, thường thấy trong những trưa Tokyo nóng bỏng gắt - thằng trai trẻ da trắng, mũi cao, hàng lông mi dưới dài, rất mực tột bực và than van phụng sự cho một buổi trưa ban ngày bình thường.

- Mày đi mua đi, tao còn bận nấu cơm.

Chờ thịt gà thấm nhuần nước sốt, tôi vơ đại cái túi tote gần đấy (mà tôi nhận ra rằng mình lấy nhanh hơn bình thường), ném cho Rin đang có ý định cắm cộc nguyên ngày xám xịt của nó trong căn hộ giữa trung tâm Tokyo.

- Không muốn đi.

- Vậy không có phần cơm trưa cho mày - Tôi hùng hồn nói, ló đầu ra căn bếp. Như để minh chứng cho hành động của mình, tôi gom hết phần thịt gà vào bát đĩa, chẳng có dự định sẽ để nó vào bát thứ hai không dư.

Thằng Rin Lười Biếng nghe vậy thì giật phắt, quay qua nhìn với đôi con ngươi thao láo, sợ sệt không nói thành lời. Thế là nó đứng dậy (bằng một sức mạnh vô hình không còn cắm nó trong buổi ban trưa gà gáy), xỏ đôi dép rồi lấy cái túi tote từ đôi tay còn ươm màu nắng vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net