rũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày bị ốm hở? - Tôi nhăn mặt hỏi. Dưới cái nắng hè gay gắt hầm hập trên muồng hoàng yến, đổ dồn xuống những cơn hiu hắt mà áng chừng đã qua mười mấy năm có lẻ, thì Nagi - một người vơi đầy những mầm bệnh cảm cúm (không lạ chi vì thằng oắt này lười biếng lắm) nằm ườn trên giường, gò má thì hây hây, phát sốt.

- Vậy tức là tao được nghỉ hở mày? - Nó thõa mãn hỏi vặn ngược lại.

Giọng khàn khàn, ngây ngây của lứa trai thiếu thời tuổi dậy thì thường trầm và đặc hơn thế, thì có lẽ Nagi Seishirou là ngoại lệ duy nhất vì ngay cả khi cơn sốt rơi trên môi bợt bạt của nó thì cái giọng đặc trưng, không nhầm đi đâu được, quyện chút trẻ con hay thổi cò là một điều làm tôi sót cay đắng.

- Ừ, nghỉ học - Tôi vắt chân lên, nét mày họa mệt mỏi chẳng thành lời.

- Khỏi bệnh tao mang bài tập cho mày làm, nghỉ cho khỏe.

- Ơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net