tạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanase. Nijirou. Thằng bé nhà mình thích đi ngắm sao trời. Tối muộn hay đêm khuya, sao trời vần vũ vĩ ngạn mà theo lối giải thích nghệ thuật và triết lý, thì có lẽ đi trăm dặm là lại thấy ánh sao đâu đấy giữa bề bộn vô ngần. Mảnh đời dưới lời bay bổng và màu mè - tức trôi qua dưới trời mây quang đãng, căn nhà ở thôn quê, và chuyển lên Tokyo khi mười tám tuổi trăng tròn, thì trời Tokyo nhiều mây lác đác bóng chòm Bắc Đẩu vẫn còn lấy làm lạ.

- Hôm nay em muốn được đi ngắm sao.

Nanase - một con mèo hay làm nũng, và nếu con mèo nhà mình có tật cọ vào má đã là thói quen, thì Nanase xem nó như một món quà chuộc cho một buổi đêm rong ruổi suốt khỏi cái tuổi dậy thì và tập tành làm những tay chuyên gia sành sỏi thiên văn thi nhau chỉ trỏ lên trời.

- Để tối mai nhé, hôm nay chị vẫn còn việc.

Tôi có thói quen viện cớ, gần như là một chuyện thường lệ khi đã xiết mình trong những công việc người lớn - mà lũ trẻ giờ có cái mốt gọi là deadline, thì theo những gì đau nhức của cột sống gọi chuyện viện cớ ấy là thư viện tuổi thơ không dám ngoảnh đầu lại.

- Vậy em sẽ phụ chị, tối nay mình đi nhé? - Nanase cọ má làm nũng, hỏi tôi và thằng bé chắc mẫm đã nghĩ tôi sẽ đồng ý.

- Xem có mưa không đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net