# Aoshi Tokimitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n, hôm ... hôm nay em về nhà sớm hơn mọi ngày ...?"

Tokimitsu ngạc nhiên khi thấy em bước vào bếp, đặt lên trên bàn một hộp bánh, anh ngừng tay nấu ăn, tắt bếp, vội vàng đi đến gần em tuôn ra một đống câu hỏi lo lắng :

" Em không khoẻ hả? Hay có ai bắt nạt em? Hay có chuyện gì ... khiến em về sớm? Em ổn chứ? Nói ... nói với anh đi ..."

Nhìn vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt, tay chân quơ loạn của anh khiến em phì cười, mặc dù có thân hình vạm vỡ cao lớn, Tokimitsu lại có một tính cách rất nhu mì dịu dàng, tuy mắc chứng thiếu tự tin khiến anh luôn trong tâm trạng rất lo lắng, nhút nhát, nhưng anh luôn quan tâm chăm sóc, để ý đến em từng chút một. Nhón chân xoa đầu Tokimitsu, em nói:

" Em không sao hết á, hôm nay em hoàn thành hết công việc nên về sớm thôi."

" Vậy à ... thật may quá ..."       Anh nắm lấy tay em, thở dài nhẹ nhõm.

" À ... em có mua bánh kỷ niệm ngày hôm nay ở tiệm bánh XXX, bánh socola mà anh thích đó!"

" Kỷ niệm ...? "        Thấy Tokimitsu tròn mắt hoang mang, em liền chau mày hỏi anh:

" Tokimitsu, anh không nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao?"

" Hôm ... hôm nay ..."

Miệng không ngừng ấp úng, ánh mắt anh nhìn về chiếc bánh kem mà em vừa mở hộp, trên bề mặt bánh có viết một dòng chữ Socola màu trắng "Kỷ niệm 5 năm bên nhau", lập tức khuôn mặt anh từ nhẹ nhõm chuyển sang trắng bệch, bây giờ anh thật sự hoảng rồi, cả người run lên, trán không ngừng đổ mồ hôi, lắp bắp không nói thành câu. Trách bản thân sao có thể quên ngày trọng đại này. Em vội trấn an Tokimitsu:

" Em không giận gì anh đâu, mọi năm anh vẫn luôn nhớ, năm nay quên cũng không sao hết, bình tĩnh nào ... Tokimitsu ..."

" Oa, hình như ... có tiếng điện thoại kêu thì phải, anh vào phòng nghe máy ... một chút, em cắt bánh ăn trước đi."

" Em không giận thật đó, anh đừng lo lắng."

" Ừm .... anh ... anh đi một chút nhé ... yêu em, Y/n."

Tokimitsu hôn lên trán em sau đó vội quay đi, bước thật nhanh về phòng ngủ đóng cửa lại, nhìn theo bóng dáng anh, em thầm nghĩ:

" Nhưng làm gì có tiếng chuông điện thoại nào ...? Tokimitsu ngốc, em không giận anh thật mà."

Em bước đến định gõ cửa thì nghe thấy tiếng thở dốc, giọng nói nấc nghẹn, tiếng sụt sùi rất khẽ bên kia cánh cửa, em đoán là anh đang khóc, giọng anh nấc từng hồi ngắt quãng:

" Hức .... mình đã làm cái gì thế này? Ức ... hức ...sao có thể quên ngày ... quan trọng thế này với Y/n, ... làm sao đây? Mình còn không chuẩn bị một món quà cho em ấy ... hức..."

Em nghe thấy có một vài tiếng bộp bộp, hình như anh tự đánh vào người mình.

"... Oa, mình thậm chí phải để Y/n mua bánh ... hức ... sao mình ngu ngốc đến mức quên ngày Y/n đồng ý là bạn gái mình, lần đầu cả hai hôn nhau, sống cùng nhau ... hức ... ư ...ư ... mình đã để Y/n phải giận .... oa ..."

" Tokimitsu ngốc, em đã bảo là không giận gì anh mà."          Em hét lên mở bung cửa bước vào phòng khiến anh cũng giật mình mà hét theo. Thấy anh ngồi trên giường bó gối, nước mắt đã dàn dụa, mặt mếu máo, hai má đỏ ửng vì khóc nhiều khiến em xót trong lòng, em muốn lại gần thì anh vội xua tay:

" Làm ơn, anh ... hức ... ư ... anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi ... anh quên ... ức ... anh đã quên ... anh quên ngày kỷ niệm của chúng ta ... anh xin lỗi ..."

Em vỗ trán, thầm nghĩ có ai mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ gắn mác em là một kẻ cực kỳ vũ phu dám ra tay với một chàng cầu thủ cao lớn vạm vỡ có sức mạnh thể chất thuộc hàng top trong Blue Lock này mất. Em trực tiếp đi đến ôm lấy anh cảm tưởng như ôm một con gấu khổng lồ, hôn lên tóc mái tóc đen mềm mại, lên trán, môi, tay xoa nhẹ lưng anh, Tokimitsu vòng tay ôm lấy eo em thật chặt, nước mắt thấm vào áo, mũi anh hít thấy mùi hương quen thuộc.

" Anh xin lỗi ... anh không đủ tốt với em, Y/n ... hức ... đừng chia tay anh ... đừng rời bỏ anh ?"

" Vì chuyện nhỏ này, sao em có thể chia tay anh được? "

" Nhưng ... hức ... anh đã quên ..." Em nhéo má anh, giọng có chút dỗi:

" Em đã nói là không giận, em yêu anh, thương anh rất nhiều."

" Vậy ... em hứa ... sẽ không chia tay anh, được không?"

" Em hứa."            Tokimitsu dụi vào ngực em, sau đó ngước lên, hai bờ môi chạm nhau, anh hôn em thật lâu, một nụ hôn dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net