# Nijiro Nanase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tặng bạn: AkariKochou


Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em quyết định lên kế hoạch thư giãn cho buổi tối hôm nay, em bày rất nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt trên bàn, tìm kiếm rất lâu trên điện thoại bộ phim hay nhất được bình chọn để xem trên ti vi tối nay, trải mền gối trên ghế để nằm sao cho thoải mái nhất. Ngay khi em hí hửng chuẩn bị bật ti vi lên xem thì tiếng chuông cửa vang lên, vội đặt ly nước trên tay xuống bàn, nhanh chóng chạy ra cửa:

" Giờ này còn ai đến tìm mình nhỉ?" Em thầm nghĩ rồi nhìn qua mắt mèo trên cửa nhưng chẳng thấy ai, phân vân mãi mới tra chìa khoá mở hé cửa, em giật mình khi cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn giơ tay chụp lấy em kéo vào lòng ôm chặt, em hốt hoảng tính la lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn trai mình:

" Y/n ... hì hì .... Y/n của anh ..." Em ngước lên nhìn là Nanase, anh bạn trai đáng yêu của mình, má anh đỏ ửng, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn em như mọi ngày, cùng lúc em cũng ngửi thấy mùi rượu từ cơ thể anh, tay em xoa vào lưng anh rồi nói:

'' Nanase? Sao anh lại đến đây giờ này?''

" Thì ... tại anh nhớ em. Nhớ em đến không chịu nổi nên mới đến đây tìm em."

Nanase khoá cửa, rồi hí hửng bế em trên tay mình, để không bị té em phải bám víu vào anh như một chú Koala, môi anh không ngừng hôn khắp khuôn mặt em, trán, má, sóng mũi, môi em cũng bị anh chiếm lấy và cắn nhẹ, miệng anh không ngừng lẩm bẩm.

" Nhớ em ... Y/n, anh nhớ em nhiều lắm."

" Nanase, anh say lắm rồi đúng không?"

Em đưa tay che miệng Nanase, lập tức anh ngước đôi mắt long lanh nhìn em, mặt có chút mếu khiến tim em hẫng một nhịp vì sự dễ thương này, giọng anh nũng nịu:

" Sao em không cho anh hôn nữa? Em không vui khi anh đến tìm em sao?"

Em thầm nghĩ mắt mình có hoa lên hay không mà sao lại trông thấy ảo giác tai cún đang cụp xuống trên đầu Nanase vậy. Anh dụi cặp má đang phồng lên phụng phịu vào người em, em xoa đầu Nanase mỉm cười muốn trêu chọc anh một chút:

" Haiz, không vui chút nào. Em đã chuẩn bị một kế hoạch thư giãn hoàn hảo vào tối nay mà anh lại phá vỡ kế hoạch của em rồi."

" Anh xin lỗi, anh không cố ý mà ..."

Giờ thì tim em chạy lộn xộn trong lồng ngực, Nanase đang dụi mặt vào ngực em chợt ngước lên, đôi mắt long lanh bây giờ đã có chút ướt, cặp má phồng đã đỏ bừng, mặt anh mếu máo chực chờ như sắp khóc, em vội ôm lấy anh, xoa đầu dỗ dành:

" Em xin lỗi, em đùa thôi. Nanase của em là dễ thương nhất, đừng khóc."

" Anh yêu em, đừng giận anh được không ...?"

Nanase khóc rồi, tay anh ôm chặt em hơn, em vỗ vào trán mình tự dằn vặt bản thân, sao em có thể quên mất Nanase bình thường luôn hoạt bát vui vẻ, là một người bạn trai tuyệt vời chăm sóc em từng chút một, bày trò chọc em vui, nghiêm túc giúp đỡ em trong công việc, đáng yêu nhõng nhẽo với em, nhưng cũng rất dễ khóc nếu khiến em buồn, hay trông thấy em không vui vì một chuyện gì đó.
Mãi sau anh mới nín, vẫn ôm em trong lòng, ngồi ngoan ngoãn trên ghế Sofa. Em hôn vào trán anh, đưa những ngón tay xen vào mái tóc đen mềm mại, em hỏi:

" Mà Nanase, sao anh lại uống rượu vậy?"

" Vì anh không được gặp em mỗi ngày như trước nữa." Anh tựa đầu vào vai em.

" Chúng ta vẫn hẹn hò với nhau vào cuối tuần mà. Có phải anh gặp rắc rối trong công việc không?"

" Ừm ... công việc có chút khó khăn thêm việc không thể gặp em ... anh cảm thấy buồn nên đã uống hơi nhiều. Hì, nhưng bây giờ anh cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi, vì có em ở đây, được em xoa đầu, được nhõng nhẽo với em. Anh vui lắm."

Anh cười rạng rỡ, tay xoa nhẹ vào lưng, hít lấy mùi hương dễ chịu từ em, Nanase như một đứa trẻ đáng yêu trong lòng em vậy. Chợt đồng hồ kêu lên 11 giờ khuya, em vuốt má anh rồi nói :

" Đã trễ rồi, chúng ta cùng đi ngủ nha."

" Không, anh không thể ...?"

" Hả? Tại sao không?"

" Vì người anh toàn mùi rượu, sẽ khiến em thấy không thoải mái, anh sẽ về nhà."

" Nanase, anh không thích ngủ cùng em à?"           Em véo má anh, Nanase lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay em.

" Không ... thích lắm, anh muốn được ngủ cùng em nhưng mà ..."

" Em không cảm thấy phiền hay gì đâu, miễn là anh, em đều chấp nhận. Giờ mình đi ngủ nha."

Anh mỉm cười, cặp má bánh bao đỏ ửng, đôi mắt anh nhìn em tràn đầy hạnh phúc. Nanase gật đầu đồng ý nhưng tay vẫn không chịu buông em ra, vẫn nhất quyết đòi bế em về phòng ngủ, đặt em nằm xuống giường rồi nằm bên cạnh em, anh kéo chăn đắp cho cả hai, em ôm lấy anh cảm nhận sự thoải mái và dịu dàng, Nanase vuốt mái tóc em, hôn lên môi em, anh nói:

" Y/n, anh muốn sống cùng em, em có đồng ý không?"

" Được mà, em đồng ý. Anh có thể dọn vào ở cùng em từ ngày mai."

" Thật không? Vui quá ... vậy là từ mai anh có thể ở bên em mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, đi dạo, xem phim, anh sẽ được ở bên em khi bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống ... anh ... yêu em, Y/n ... zzz ...."

Có vẻ vì quá say mà Nanase đã ngủ thiếp đi, em phì cười hôn lên môi anh khẽ chúc ngủ ngon, đưa tay vặn nhỏ ánh sáng đèn ngủ, em cũng dần chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay ấm áp của Nanase.

* Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net