Michael Kaiser | Heartless [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng MU thắng Barca.

Mừng dodododyo đạt 800 followers và "Unlock his heart" đạt 11k likes sau 22 chap 🤗🥳

Nghỉ ăn thịt thanh lọc cơ thể và tâm hồn nhe mọi người 😘 Chap này không có 👉👌 đâu.

Hãy đọc "Elevator", "Football & Chill" và "Proposal" trước khi đọc chap này để nắm bắt được nội dung nhé.

Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.i rẻ rách vì @dodododyo đéo cho phép đâu ^^ Đọc lậu writer giận nghỉ viết truyện giờ.

-----------------------



He lost his soul to a woman so heartless

- Kanye West



.·:*¨ ✧♚✧ ¨*:·.


Thấm thoát đã trôi qua nửa năm kể từ ngày Michael Kaiser và __ chia tay, anh vẫn ăn ngon, ngủ yên, sống healthy & balance.

Vì sao? Anh đây đéo có lụy, được chưa? Chỉ có bọn thảm hại mới van nài người yêu cũ quay lại.

__ không cần anh? Anh cũng đếch cần nàng. Hoàng đế không giờ bao giờ phải hạ mình trước ai cả. Đã đến lúc move on rồi.

Người phụ nữ đang ngồi đối diện anh bây giờ có gương mặt 6-7 phần giống với __, không phải là anh cố tình chọn thế đâu, do đây người ưa nhìn nhất mà Kaiser vớ được sau mấy tháng dạo quanh instagram kiếm mấy nhỏ người mẫu nửa mùa. Chỉ cần dùng cái tài khoản verified của mình thả tim một cái story nào đấy thì cô ả xun xoe bắt chuyện ngay.

Không ngờ có ngày anh phải đón lễ tình nhân với một ai khác, không phải __.

Từ gương mặt, điệu bộ, cử chỉ, lời ăn tiếng nói... Thôi, không có so sánh sẽ không có đau thương. Nhỏ này làm gì có cửa với __. Vả lại anh chỉ muốn kiếm người làm ấm giường để vượt qua cái ngày lễ vớ vẩn này, one night stand, không hơn không kém, lần đầu gặp cũng như lần cuối.

"Này, Michael, anh có đang nghe em nói không?"

"Hả? Ờ, đang nghe." Kaiser chẳng mảy may bận tâm đến lời ả nói.

"Vậy em tiếp tục nhé. Hôm trước em có nhắn cho anh về cái này-" Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt, không nhận ra Kaiser đang thả hồn đi một phương trời xa xăm.

Chán chết đi được.

Đôi mắt xanh sapphire của anh lơ đễnh nhìn những toà nhà chọc trời bên ngoài cửa sổ, đếm xem trần nhà hàng có bao nhiêu cái đèn, mấy phút qua có bao nhiêu người phục vụ đi ngang qua bàn mình,... Ngoài trừ cô gái ngồi đối diện ra, cái gì anh cũng ngắm.

!!!

Kaiser vội vã cúi đầu xuống. Chết tiệt! Anh không nhìn nhầm đấy chứ?

Bỗng nhiên anh nhận ra mình đâu có làm gì hổ thẹn với lòng, sao lại phải giấu mình đi? Kaiser ngồi thẳng lưng, lấy lại nét đẹp trai phong độ vốn có của mình.

.

.

.

__ đang ở đây, cùng với một gã xấu đau xấu đớn (theo đánh giá của Kaiser).

Em vẫn xinh đẹp như trước. Mẹ nó, thậm chí còn đẹp hơn.

Vẫn là mái tóc, nụ cười, đôi mắt ấy. Anh ngẩn ngơ nhìn theo, hệt như lần đầu họ gặp mặt trong thang máy, Kaiser lại đánh rơi một nhịp thở khi chứng khiến dung mạo kiêu sa của nàng.

__ mặc một chiếc váy đỏ burgundy ôm sát người, tôn lên cơ thể tuyệt diệu của em - nơi mà đầu lưỡi của anh đã từng chu du khám phá mọi ngóc ngách. Phần khoét phía sau khoe trọn tấm lưng ngọc ngà, đi kèm đó là bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông đang chạm lên đôi vai trần của em.

Phát tởm.

Gượm đã, nhìn quen lắm, rõ ràng đây là cái váy mà năm ngoái  __ từng khoe với anh là mình mới order. Vậy nên cái váy này vốn để dành mặc để đi hẹn hò cùng MICHAEL KAISER cơ mà! Khi xưa ai từng nói với anh là tất cả bộ váy mình mua là để dành cho anh cởi ra đấy? Đồ lật lọng.

Kaiser tức nghiến răng nghiến lợi.

Tình cờ làm sao, từ góc độ của Kaiser đang ngồi sẽ nhìn thấy mặt của gã đó. Đánh giá sơ bộ...

Lùn hơn, xấu trai hơn, ăn mặc phèn hơn...

Ah, còn gì vui bằng khi ex downgrade sang một kẻ không sánh bằng cái móng chân của mình. Đã bảo là em đéo thể tìm được tên nào hơn anh đây đâu.

"Michael, anh nhìn gì vậy?"

"Ừ ừ ừ, tôi đang nghe mà, nói tiếp đi." Kaiser đáp cho có lệ, mắt vẫn dán chặt vào cặp đôi đang ngồi ở góc bên kia.

Giá như anh biết đọc khẩu hình miệng để hiểu được gã kia lảm nhảm gì với __ của mình. Gã cứ nghịch ngón tay nàng, xoa xoa mu bàn tay của nàng, rồi cười ngoác mồm vì điều gì đó mà nàng nói. Kaiser muốn chặt tay gã.

.

.

.

"Michael, anh có thể nói em nghe món ăn yêu thích của anh là gì không?"

Giờ thì cô người mẫu này - người mà anh đã quên bẵng đi tên - bắt đầu muốn chơi trò 20 questions để tìm hiểu lẫn nhau. Ả ta không hiểu được là cả hai sẽ đéo bao giờ gặp lại lần hai à?

"Ngon..." Như __ "... là được."

"Ngoài bóng đá ra khi rảnh anh thích làm gì?"

Làm __. Hôn nàng, ôm nàng, lắng nghe nàng tâm sự, thưởng thức món nàng nấu, nằm trong lòng nàng sau một ngày mỏi mệt, mua nội y cho nàng (anh tự tin mình có gu siêu tốt), đè nàng ra chơi khắp nhà, lấp đầy ba cái lỗ trên người nàng.

"Anh sống ở khu X mà nhỉ? Em nghe nói gần đó có-"

Hỏi nhiều chết đi được. Phóng viên còn đéo hỏi tôi nhiều thế.

Kaiser nhăn mặt, gần như không động đến bữa ăn vì bận rộn quan sát mọi động thái của cái bàn trong góc kia. Đợi mãi thì rốt cuộc gã bạn hẹn của __ cũng đứng lên và đi vào toilet. Kaiser nhanh chóng đứng dậy và bám theo.

.

.

.

Trong cái toilet vẫn còn rất nhiều chỗ trống, Kaiser lại nhất quyết chọn đứng ngay cạnh buồng mà gã kia đang sử dụng. Anh không thể kiềm mình liếc mắt soi hàng của gã.

Còn chưa đến 1/2 tao hahaha.

Đéo có gì để bàn nữa, __ thật sự thay thế Kaiser này bằng một tên thảm hại như thế này sao.

Anh cười khinh bỉ trong lòng.

Tên kia rửa tay xong không rời ngay khỏi toilet mà lại gọi điện cho ai đấy, Kaiser nán lại nghe lỏm cuộc trò chuyện.

"Ờ ờ, tao đang đi cùng con bé hôm bữa match với tao trên Tinder."

"Ngoài đời xinh hơn trong ảnh, vóc dáng ngon lành cành đào lắm."

"Đương nhiên tối nay tao sẽ thịt ẻm rồi haha."

"Tao sẽ quay clip lại gửi cho mày check hàng chung-"

Thằng súc vật.

Ác quỷ bên vai trái bảo anh đấm chết thằng chó này đi. Giết nó! Giết nó! Giết nó!

Ác quỷ bên vai phải thì bảo anh bình tĩnh rời đi rồi thuê người xử nó sau, mày đang trên đà sắp được nhận Ballon d'Or đấy, không thể phá hỏng sự nghiệp được.

(trên vai của Kaiser làm đ gì có thiên thần 👼)

Con quỷ bên phải có vẻ thông minh hơn, anh chọn lý trí.

Kaiser nén giận trở về bàn, vứt mấy tờ euro mệnh giá 100 cho bạn hẹn để cô ta tự trả bill và đi taxi về. Anh cũng gallant chán chê mà.

"Bye." Vĩnh biệt.

Anh cũng là kẻ có phép lịch sự tối thiểu, chào đàng hoàng rồi mới đi.

"Ủa anh-"

Cô nàng ngỡ ngàng kêu lên nhưng không kịp vì... Michael đã hiên ngang đi một mạch đến nơi mà __ đang ngồi. Dẫu biết cả hai đã chia tay, nhưng anh lại có cảm giác mình đang đi bắt gian người yêu ngoại tình vậy.

"Đi."  Kaiser hùng hổ kéo tay em đứng dậy.

"?!" Em trợn mắt nhìn anh.

"Michael anh làm gì ở đây-"

"Im mồm."

Bị Kaiser kéo đi xềnh xệch vào trong thang máy, may mắn là chỉ có hai người. __ vùng tay ra khỏi sự giam giữ của Kaiser, em cố bấm thang máy dừng lại.

"Bị điên hả?! Còn có người đợi-"

Kaiser chặn em lại, bóp cằm em nâng lên đối diện với ánh nhìn giận dữ như lửa đốt.

"Đợi cc. Em có biết thằng kia có ý đồ gì với em không?"

Đôi mắt anh tối sầm lại, chau mày khó chịu. Anh đã xuất hiện ở đây rồi mà còn bận tâm đến thằng khác là sao?

"Hả?"

"Ở trong toilet. Tôi nghe thấy thằng chó đẻ kia lên kế hoạch quay lén em trong lúc... làm tình đấy."

Nói ra những lời này khiến Kaiser cảm thấy nổi điên đến mức muốn giết người. Trong suốt thời gian qua, __ đã gặp bao nhiêu thằng súc vật như thế này rồi? Chạm vào nàng đã đáng tội chết rồi, quay lén thì xứng đáng ngũ mã phanh thây.

Làm sao mà không điên được khi ẻm chia tay hắn chỉ để cặp kè với bọn rác rưởi hạ đẳng này. Đúng là đần độn. Đần như cái bọn zingtruyen, aztruyen, sstruyen ăn cắp truyện từ wattpad về đăng đấy. (Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.i rẻ rách vì @dodododyo đéo cho phép đâu ^^ Đọc lậu writer giận nghỉ viết truyện giờ.)

"..."

Em day trán, thở dài não nề. Biết là trai Tinder không có chút nào đáng tin cậy rồi, nhưng đây là thằng đê tiện thứ n em gặp trong 6 tháng qua đấy. Toàn lũ mới gặp lần đầu là đòi đụ địt. Né bọn này miết nên cảm xúc của em cũng dần chai lì. Kiếm bạn trai mới sao mà khó khăn quá.

(writer: do Kaiser manifest mỗi đêm cho __ kiếm bồ mới không được đó 🙏🥳)

"Vậy em sẽ quay trở lại để xin phép về trước-"

"Tôi đấm hắn bất tỉnh rồi." Xạo thôi.

"Hả?"

"Chưa chết đâu." Kaiser nhún vai nhàn nhạt nói, còn làm bộ nắn bẻ mấy khớp tay để doạ em.

"Đồ ngu, anh làm vậy sẽ bị kiện đấy! Chỉ cần nói thôi thì em có thể tự xử lý được mà." 

Em quên mất tên hoàng đế này có tính khí rất tồi tệ. Hồi còn yêu nhau em luôn phải nhắc nhở ảnh bớt khẩu nghiệp và đối xử tốt với mọi người hơn. Nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng mấy đối với cái mỏ hỗn này. Chắc đây là một trong những điều khiến __ cảm thấy Kaiser không phải đối tượng phù hợp để kết hôn, ảnh quá xốc nổi để đảm nhận vai trò người đàn ông của gia đình.

"Hoá ra em vẫn còn quan tâm đến sự nghiệp của tôi cơ à." Kaiser phì cười.

Tức là ẻm vẫn còn để ý đến mình đúng không? Đúng không? Đúng không?

"Lỡ gã có mệnh hệ gì thì em cũng bị kéo vào cuộc thì sao? Em ăn tối cùng gã mà."

"Đùa thôi. Em thật nhàm chán." Kaiser bĩu môi khó chịu vì __ cứ nhắc đến thằng cha cu bé kia mãi.

"Đùa đéo vui."

"Hung dữ thế nhỉ? Tôi nhớ hồi mới gặp em ngoan hiền lắm mà?"

Tại vì bị nhiễm thói xấu từ một tên hoàng đế ngạo mạn nào đấy chứ đâu. Em thầm nghĩ.

Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cả hai cùng bước ra ngoài sảnh.

"Mà sao anh lại ở đây?"

"Tình cờ thôi."

Anh giấu nhẹm chuyện mình đi hẹn hò.

"Không như ai đó, nhanh chóng có niềm vui mới." Kaiser gằn giọng bổ sung thêm.

"Hở? Thì chia tay rồi mà, cũng 6 tháng trôi qua còn gì. Đừng tưởng tôi không thấy ban nãy anh ngồi với cô gái nào đấy trong nhà hàng nhé. Mới bước vào quả đầu vàng vàng xanh xanh của anh đã đập vào mắt rồi."

"Mới gặp hôm nay. Chẳng. Có. Gì. Xảy. Ra. Cả."

Kaiser vội vã thanh minh. __ mà nghĩ anh là kẻ trăng hoa ong bướm thì chết!

"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"

"Hừ."

Nếu chia tay vì mâu thuẫn, ngoại tình, hết yêu,... thì hai đứa có thể đường đường chính chính mà ghét bỏ nhau. Nhưng chia tay vì khác biệt về lý tưởng sống trong khi vẫn còn thương nhau thì vô cùng khó xử, không khí giữa cả hai trở nên hết sức gượng gạo.

Vừa ra khỏi toà nhà, những cơn gió lạnh ập đến khiến __ không khỏi ôm lấy hai cánh tay trần của mình. Kaiser nheo mắt, cởi áo khoác choàng lên vai em - một hành động anh vẫn luôn luôn làm khi trời trở lạnh vì anh biết người mình yêu hay chọn "thời trang phang thời tiết", miễn mặc đẹp là em bất chấp tức cả.

Ngày mà mối quan hệ của đôi ta bắt đầu nảy nở, anh đã khoác áo cho em. Mà lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau khi chia tay, anh vẫn giữ nguyên thói quen cũ.

Không còn anh ở bên, em cũng chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì. Kaiser thầm trách móc.

.

.

.

Một đứa nhóc nom mặt non choẹt tiếp cận hai người, reo lên:

"Anh đẹp trai tóc vàng mua hoa hồng tặng cho chị người yêu xinh đẹp đi ạ! Tụi em đang bán hoa để gây quỹ từ thiện, chỉ có-"

Nói câu ngon ngọt mát hết cả lỗ tai khiến Michael Kaiser rất hài lòng. "Người yêu" đấy! Rõ ràng ai nhìn vào cũng thấy Michael và __ là một cặp trời sinh mà.

Em chưa kịp giải thích mình không phải là bạn gái của Kaiser thì ảnh đã nhanh nhảu nói:

"Lấy tôi bó to nhất mà nhóc có đi."

Hoa tầm 50 euro, nhưng Kaiser đưa tờ 100 và thêm câu "khỏi thối". Vì hai chữ "người yêu" nên đứa nhỏ này xứng đáng được tip sộp. Bó hoa này bé và rẻ hơn nhiều những lần anh từng tặng cho __ trước đây, nhưng nó xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. 

"__, happy Valentine's day."

Vậy là tặng quà Valentine cho em đủ ba năm rồi.

Nhóc bán hoa xuýt xoa khen ngợi cả hai đẹp đôi và hối thúc __ mau mau nhận hoa đi, trước cái áp lực vô hình này, em đưa tay ra đón nhận.

"Đúng chuẩn couple goals! Chúc cả hai trăm năm hạnh phúc nhé!!!"

"Dĩ nhiên, cảm ơn nhóc." Kaiser nhe răng cười.

Đợi người bán hoa đi dần, em tính trả lại bó hoa cho Kaiser.

"Em không nhận đâu."

"Nhận." Kaiser đẩy bó hoa ngược lại cho em.

"Không."

"Phũ phàng thế? Nhận đi."

"Không."

"Không nhận thì anh sẽ vứt vào thùng rác và em - __ sẽ trở thành kẻ hao phí tiền của."

Lý do lý trấu kiểu gì vậy?!

"Nhận thì nhận, mệt!" Em tặc lưỡi chấp nhận.

Nhớ lại lúc mới hẹn hò, Kaiser đã vung tiền mua hoa mỗi ngày tặng em. Hoa chưa kịp héo thì hoa mới đã đến, em cũng chẳng có đủ lọ và nơi để trưng nên cuối cùng phải khuyên anh tặng mỗi tuần một lần là đủ. Và Kaiser chọn ngày thứ 2. Biết rõ em ghét đi làm/đi học lại sau chủ nhật, nên anh mong những đoá hoa sẽ giúp em có một đầu tuần vui vẻ phấn khởi hơn. Nghĩ đến đây, em khẽ ôm chặt bó hoá vào trong lồng ngực. Tính ra, Kaiser cũng không tệ.

"Xe em đâu?"

"Em đi Uber."

Kaiser thở phào trong lòng. Anh vốn hỏi để check xem em có ngốc nghếch đến mức cho thằng cu ngắn kia biết địa chỉ nhà mình và đưa đón không, nhưng may quá, ở bên hắn thật sự giúp nàng khôn khéo hơn (?). Vì nếu tên kia có ý định đến nhà em trả thù sau khi bị ghost, Kaiser sợ mình sẽ không tới kịp để bảo vệ em.

"Cần anh chở về không?"

"Em sẽ đi Uber."

"Để anh chở về đi."

"Không."

"Sao lì thế?" Kaiser bắt đầu mất kiên nhẫn vì hắn nói gì em cũng "không" và "không".

"Hả? Chia tay rồi cũng đòi quản lý nữa hả? Anh nghĩ anh là ai? Sao cứ xồn xồn lên vậy? Này nhé, nãy giờ tôi nhịn vì có người đứng xung quanh thôi abcxyz..."

Bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của em dành cho mình, Kaiser hau háu nhìn vào đôi môi căng mọng của em. Muốn hôn em quá. Môi em tô lên màu son đỏ, làm hắn nhớ đến kỳ Valentine đầu tiên mà đôi ta đón cùng nhau. Sắc đỏ quyến rũ này để lại lấm tấm vết son trên dương vật Kaiser sau một màn bú cu nhầy nhụa, kết quả là hắn bắn tinh tùm lum trên mặt em.

Lại chuyển tầm mắt xuống khe ngực nõn nà ẩn hiện bên dưới lớp váy. Hắn nhớ hương vị của cặp vú mà mình cưng chiều này lắm. Làm sao mà quên được những tối được úp mặt vào phần đẫy đà này và nghe em tường thuật vu vơ về một ngày của mình, chưa kể bú mút nó khi đang đâm vào g-spot của __ sẽ giúp em nhanh lên đỉnh hơn. Khi kẹp nó lại rồi nhét dươ-

"Eh, có nghe gì không vậy Michael?"

Tên bạn trai cũ này không biết xấu hổ mà dán chặt mắt lên ngực em. __ kéo áo khoác che kín phần ngực đang bị anh "đụ" bằng thị giác. Em chào thua trước cái thái độ trơ trẽn này.

Chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo của Kaiser, __ vừa định cởi ra thì hai tay của anh đã giữ chặt trên vai em.

"Mặc đi. Không muốn gặp anh để trả lại thì đem về bán, từ thiện hay vứt đi là quyền của em."

Em lúc nào cũng có toàn quyền trong mối quan hệ này mà. Giống như cách mà em nhẹ nhàng vứt đi hắn vậy.

"... em đặt xe đây."

__ đợi mãi nhưng không có tài xế nào nhận chuyến xe. Kaiser thò đầu nhìn màn hình điện thoại.

"Tài xế cũng phải dắt nửa kia của họ đi chơi chứ. Ông trời đang gửi tín hiệu cho em là nên để Michael Kaiser đây chở về đấy."

Ting.

"Em đặt được rồi."

Kaiser thề là ông trời đang cản trở anh mà. Anh đứng cùng em đợi xe đến, chụp 7749 tấm hình dáng chiếc xe, bảng số xe, mặt tài xế (?) để đảm bảo an toàn rồi mới đồng ý để __ lên xe.

"Nhớ nhắn cho anh khi em về đến nhà."

"Michael, em không hứa. Cứ như thế này sẽ tốt cho tụi mình hơn. Cũng đừng dăm ba hôm lại liên lạc với bạn bè để hỏi thông tin về em nữa."

Tch. Nhỏ bạn thân của __ đã không chịu giúp mà còn chơi méc nữa.

"__, anh-"

"Cái áo khoác em sẽ giặt rồi gửi đến nhà cho anh sau. Em... đi đây."

Nếu Kaiser muốn kết hôn thì anh nên tìm kiếm một cô gái có chung chí hướng với mình, không cần phải dây dưa với một người như em.

Chiếc xe phóng đi, để lại Michael Kaiser vẫn đứng bần thần bên vệ đường.

.

.

.

.

.

.

Nếu Michael Kaiser còn loai choai ở độ tuổi đầu 20, chắc hẳn việc chia tay __ sẽ đẩy hắn vào vực thẳm. Nhưng Kaiser đã qua ngưỡng 25 rồi - bước vào giai đoạn đỉnh cao của đời cầu thủ. Hắn không ngu xuẩn đến mất đánh mất sự nghiệp chỉ vì chút vấn đề trong chuyện tình cảm.

Sẽ là nói dối nếu anh bảo anh không buồn. Rượu? Đúng là có chút đỉnh ở tuần đầu __ rời đi. Sa sút phong độ? Chỉ hụt một trái penalty ở một trận đấu không mấy quan trọng trong giai đoạn đầu mùa giải. Nói chung, hắn vẫn sống tốt.

Ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, ngay trên chính cái sofa mà cả hai từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Hoàn toàn tỉnh táo nhưng cái tên "__" lại lởn vởn trong tâm trí của Kaiser. Chỉ cần nhìn thấy nàng, linh hồn của hắn lại bừng bừng sống dậy như được hồi sinh từ cõi chết. Ký ức xưa một lần nữa lại ùa về, nhấn chìm hắn.

Sáu tháng qua...

Tuần đầu, hắn nhớ em đến điên dại. Có những hôm Kaiser chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, quờ quạng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mãi không ra, hắn mới nhớ ra. Nàng đi rồi.

Lúc ấy hắn chỉ muốn nhào ra khỏi nhà giữa đêm hôm, lái xe chạy đi tìm em, hỏi em rằng tại sao là bỏ hắn, em chưa từng yêu hắn sao, sao em lại không muốn dành cả đời mình bên hắn.

Hắn cũng âm thầm dạo quanh nơi ở mới của em, thầm mong sẽ gặp được em ở đấy. Chỉ cần nhìn thấy bất cứ cô gái nào có tóc tai và style quần áo giống em ở trên đường, tim hắn cũng dừng lại một nhịp để rồi chìm trong hụt hẫng khi nhận ra đó không phải __. Nàng đi rồi.

Thi thoảng, hắn lại bất giác ghé qua cửa hàng bánh mà em yêu thích sau buổi tập, về đến nhà lại cất tiếng gọi tên em. Hắn mới nhớ, nàng đi thật rồi. Trong căn nhà này, chỉ còn lại mỗi mình Michael Kaiser.

Hắn lẩn trốn khỏi thực tại, tự nhủ em đang đi du lịch đâu đó dài ngày cùng bạn, rồi em sẽ về. Về bên Michael Kaiser.

Hắn sống lay lắt suốt một tháng và bị huấn luyện viên lôi ra giáo huấn một trận vì xuống phong độ. Đấy là lúc Michael Kaiser nhận ra mình không thể tiếp tục ủ dột nữa. Hắn dồn sức vào luyện tập. Dưới lời khuyên của bác sĩ, Kaiser nốc melatonin mỗi ngày để có thể đi vào giấc ngủ. Cuộc sống của hắn từ đây chỉ có bóng đá, bóng đá và bóng đá.

Mọi chuyện cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.

Hắn tự giễu bản thân vì giờ này vẫn còn tơ tưởng đến kẻ vô tâm này.

Kaiser cúi đầu, cởi thêm hai nút áo sơ mi, ngón tay thon dài nâng chiếc nhẫn cầu hôn được mắc vào sợi dây chuyền trên cổ anh. Từ dạo hai đứa chia tay, trừ lúc thi đấu anh luôn đeo nó như một vật bất ly thân. Thật ngu ngốc.

Chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, vẫn lấp lánh và rạng ngời như nụ cười của em vậy.

Chỉ tiếc là, em không muốn nó, cũng không muốn anh.

.

.

.

Lê bước vào phòng tắm, anh vốc nước lạnh vào mặt để tinh thần tỉnh táo lại. Cởi sạch quần áo ra, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Lướt mắt từ hình xăm hoa hồng xanh dọc từ cổ quấn quanh xuống cánh tay cho đến chiếc vương miện hoàng đế đầy kiêu ngạo trên mu bàn tay. Tầm mắt dịch chuyển xuống xương chậu, đầu ngón tay anh chạm trên dòng chữ nho nhỏ.

__

Tên em được khắc ghi trên da thịt hắn thế đấy. Ba hôm sau em rời đi, Kaiser hốc tí rượu và bùm, sáng hôm sau cái chữ này xuất hiện. Hắn còn chẳng nhớ mình đã đi đến chỗ xăm vô danh tiểu tốt nào, chỉ biết là gã tattoo artist này không có đạo đức nghề nghiệp nên mới xăm luôn cho kẻ say bí tỉ này.

Khôn ba năm, dại một giờ.

Ấy vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net