Chương 17: Ý Niệm [Lõi Thời Gian]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt về Tempest Misery bị nhốt ở một nơi đặc biệt dưới mê cung của Ramiris, vì cô là người mà được một Skill do Rimuru ban cho yêu cầu làm vậy nên tất cả các thuộc hạ đề không gây nguy hiểm gì cho cô, và ở đây cô được tra hỏi về những gì cô đã nói trước đó.

-- Lúc đó cô nói như thế là ý gì ? Cuối cùng cô là ai ?

Moss phụ trách tìm thông tin từ cô, trong lúc hỏi cậu phát ra chút ít [Ma Vương Bá Khí] để gây áp lực lên Misery.

-- Tôi chỉ là người dân ở một thế giới khác, khi đó thế giới của tôi bị Rius tấn công hắn giết tất cả chủng tộc ở đó, khi hắn tấn công đến chủng tộc của tôi hắn nhận ra sức mạnh của tôi nên đã đưa ra đề nghị là tôi phải làm thuộc hạ của hắn thì hắn sẽ tha cho tộc của tôi.

-- Nhưng sau khi tôi đồng ý, cũng là lúc ý thức của mình bị giam trong chính cơ thể mình và chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mà không làm được gì, trong khi cơ thể tôi bị chính Rius điều khiển nhưng tôi không biết hắn làm bằng cách nào. Sau đó hắn đã phá lời hứa và tiêu diệt tất cả người trong tộc tôi và cả thế giới của tôi.

-- Sau đó bọn chúng đã đi qua rất nhiều thế giới khác nhau chúng đã cướp đoạt và phá hủy các thế giới đó, cho đến một hôm Shadow biến mất trong một vòng tròn phép thuật, nhưng không lâu sau đó chúng tôi nhận được tin từ Shadow và biết được thế giới này, sau đó Rius đã ra lệnh tấn công nơi này.

Misery đã chứng kiến được sức mạnh của những người ở đây nên cô không thể nói dối được và cô đã kể tất cả những gì cô biết từ khi bị kiểm soát bởi Rius.

-- Thế sức mạnh này của cô là từ đâu mà có, nếu như tộc cô có sức mạnh như này thì không thể dễ dàng bị tên Rius đó tiêu diệt dễ dàng như vậy ?

Moss thấy lạ về sức mạnh của cô, theo những gì cậu biết từ khi làm thuộc hạ của Rimuru đến giờ thì mỗi thế giới sẽ có những tộc có sức mạnh nhất định như những ác quỷ vậy. Và không thể nào thế giới của Misery chỉ có một mình cô có sưc mạnh như vậy.

-- Chuyện đó tôi cũng không rõ, ở thế giới của tôi những chủng tộc mạnh nhất cũng chỉ ở mức A- theo như sắp xếp ở thế giới này mà thôi.

-- Nhưng tôi cũng chỉ ở hạng B mà tôi và trong một lần đi săn tôi đã vô tình đối mặt với quái vật mạnh nên tôi bị trọng thương rất nặng và rơi xuống núi.

-- Trong khi tôi tưởng mình sẽ chết thì có một nguồn sức mạnh nào đó nhập vào cơ thể tôi, sau khi tôi tỉnh dậy tôi có sức mạnh như thế này và tôi cũng trở nên bất tử và hình dạng của mình cũng không còn phát triển nữa.

Misery vì sợ hãi mà ngồi kể lại cuộc đời của cô, trong khi không ai yêu cầu cô kể lại nó.

-- Ta không có yêu cầu cô kể về cuộc đời của mình, nhưng ta đã có đủ thông tin nên cô có thể tự do ở nơi này, nhưng đừng đi ra khỏi ranh giới của khu vườn này không thì cô sẽ chết đấy.

Thông qua [Quỷ Nhãn] Moss đảm bảo những gì Misery nói là sự thật nên cậu tháo còng cho cô ta và cho phép cô ta hoạt động tự do trong khu vực chỉ định, nói cách khác là giam lỏng ấy.

Sau đó Moss trở lại phòng họp và đưa tất cả thông tin cậu thu thập được.

-- Vậy có vẻ vấn đề mà Skill [Hiền Triết] đó đề cập là nguồn sức mạnh bí ẩn đó.

Benimaru đưa ra suy nghĩ của mình.

-- Rimuru-sama luôn chuẩn bị chu đáo cho mọi vấn đề mà.

Zegion người luôn coi Rimuru là một vị thần nói với giọng đầy tôn kín.

-- Nhưng chúng ta không biết nguồn sức mạnh đó là gì nên không thể làm gì cô ta ngoài việc đợi Rimuru-sama trở lại.

Diablo luôn muốn xử lý tất cả mọi việc một cách gọn nhất trước khi đưa nó đến cho Rimuru, nhưng việc này cậu cũng hết cách.

***

Sau khi tôi bước qua cánh cổng đến [Vũ Trụ Thời Gian Khởi Nguyên] nó không có gì ngoài các dòng chảy thời gian như một đống mạng nhện chen chúc vào nhau.

( Ceil tại sao không có gì cả vậy ?)

< Master, ở đây có các dòng thời gian nên các lục địa ở đây chỉ xuất hiện ở một thời điểm nhất định nào đó thôi ạ.>

( Vậy cô có thể xác định vị trí của [Lõi Vũ Trụ Thời Gian Khởi Nguyên] chứ ?)

< [Lõi Thời Gian] ở nơi giao nhau của các dòng chảy thời gian đó ạ, nhưng tôi không thể xác định thời gian nó xác định.>

< Tôi bị chặn khi dò thời gian tại nơi đó, tôi xin lỗi chủ nhân.>

Ciel mặc dù cô ấy biết trong các không gian khởi nguyên này khả năng của cô sẽ bị hạn chế nhưng cô vẫn thấy có lỗi với tôi.

( Không cần xin lỗi ta nữa đâu Ciel, có lẽ nó dùng để khảo nghiệm ta đó.)

Tôi cố gắn khuyên Ciel để cô ấy không còn trách mình nữa.

< Vâng.>

( Vậy ta chỉ có thể ngồi đợi thôi sao ? Mà chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa ?)

< Chúng ta chỉ còn gần 4 năm nữa thôi ạ.>

< Còn về lúc [Lõi Thời Gian] xuất hiện thì tôi cũng không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắn thử lại.>

Ciel thông báo xong cô ấy tiến hành phân tích nên tôi cũng không làm phiền cô ấy nữa. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về cách hoạt động của các dòng chảy thời gian.

Nhưng không được bao lâu tôi bỗng nhiên có suy nghĩ về việc các thuộc hạ của tôi bị giết, thế giới tôi đang sống bị phá hủy, tất cả bạn bè, người thân của tôi đều chết, để lại một mình tôi và người bạn đầu tiên của tôi trôi nổi trong khoảng không vô định nơi đáng lẽ phải có một thế giới với rất nhiều người tôi quen biết tồn tại. Nó làm tôi sợ hãi, đều mà tôi gần như không còn khi tôi gặp Veldora lần đầu.

Sau đó tôi nhớ lại thời gian còn lại mà Ciel đã thông báo, nó làm tôi suy nghĩ nhiều hơn.

( Mình cần phải nhanh lên.)

( Không còn nhiều thời gian nữa mình phải nhanh lên.)

Rồi tôi mở mắt, trước mặt tôi có một vài lục đại hiện ra, nó trôi trên các dòng thời gian như những chiếc lá trôi trên mặt nước vậy. Tôi trở nên vui hơn và nhanh chóng đi đến các lục địa đó để tìm thông tin nhưng khi tôi đến gần với các lục địa thì chúng lại biến mất một cách đột ngột.

Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian mà chúng sẽ xuất hiện nên tôi đã canh chừng chúng nhưng rồi lại như thế, một lần, hai lần, ba lần rồi bốn, năm lần vẫn vậy. Khi tôi đến gần chúng lại biến mất, và đã 6 tháng trôi qua mọi chuyện vẫn không diễn biến tốt hơn, chúng như đang đùa với tôi vậy.

Lần này tôi quyết định khi chúng xuất hiện thì tôi sẽ theo chúng đến cùng, và rồi các lục địa lại xuất hiện, tôi tiếp cận chúng một cách từ từ nhưng chúng vẫn biến mất, nó làm tôi càng khó chịu hơn, khi tôi tính đi theo dòng chảy đó để theo chúng thì Ciel ngăn tôi lại.

< Chủ nhân, xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ.>

Sau 6 tiếng của Ciel lại vang lên, nó làm tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ nóng nãy trong thời gian qua.

( Ciel, ta xin lỗi, có lẽ ta đã lạc mất chính mình nhỉ.)

Tôi nhận ra mình vì lo lắng mà đã xém chút nữa đã đánh mất chính mình, có lẽ đây là lần thứ hai nhỉ.

< Chủ nhân, ngài hãy bình tĩnh và xem xét lại mọi sự việc đi ạ.>

Ciel tiếp tục khuyên tôi.

( Ồ, Ciel cô biết cách để đến [Lõi Thời Gian] rồi sao ?)

Khi cô ấy nói vậy tôi biết cô ấy đã tìm được thông tin gì rôi.

< Xin lỗi chủ nhân, tôi đã dò được thông tin là nó cần một đức tính gì đó, nhưng khi tôi đi đến điểm cuối thì lại bị ngăn cản.>

< Tôi đã dùng khoảng thời gian qua để phá bỏ rào cản đó nhưng nó chỉ mở được chút ít, và để mở hoàn toàn sẽ mất rất nhiều thời gian có thể 10 năm hoặc 100 năm.>

Ciel cung cấp những thông tin mà cô ấy phân tích được cho tôi, và cả những cô ấy đã làm trong thời gian qua.

( Cảm ơn cô Ciel, cô đã làm rất tốt rồi và rào cản đó có lẽ là giành cho ta.)

Tôi an ủi để Ciel không tự trách mình như những lần trước.

< Cảm ơn chủ nhân, tôi sẽ cố hết sức để giúp ngài.>

Ceil trả lời với âm thanh không còn tự trách bản thân nhiều như trước nhưng không phải là không có. Cô ấy thật là.

Rồi tôi phân tích lại những gì mình thu được và thông tin mà Ciel tìm được.

(Thứ nhất, nó là một đức tính sao, nếu là đức tính của con người thì: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Lịch Sự, Đúng Giờ, Hòa Đồng, Kiên Nhẫn,Chân Thành....)

(Thứ hai, khi tôi muốn nhanh chóng đến gần các lục địa thì chúng lại biến mất, và khi tôi còn nóng nảy muốn đến gần chúng thì các lục địa lại biến mất nhanh hơn, cả khi tôi chưa đến gần chúng và thời gian chúng xuất hiện lại cũng lâu hơn.)

(Không lẽ đều cần ở đây là đức tính...)

< Chủ nhân, có vẻ là đúng là nó đấy ? >

( Ồ Ciel, cô cũng có suy nghĩ giống ta nhỉ. Mà cô không đọc suy nghĩ cảu ta đấy chứ ?)

Khi tôi biết được đáp án thì Ciel cũng có kết quả giống tôi. Tôi biết cô ấy không đọc suy nghĩ của mình vì không biết sao sau khi nhận [Lõi Không Gian] thì tôi hiểu Ciel nhiều hơn, nên tôi chọc cô ấy chút.

< Không có chủ nhân, tôi không có đọc suy nghĩ của ngài, lúc nãy tôi chỉ phân tích lại những gì tôi gặp trong khi phá giải rào cản thôi.>

Ciel nhanh chóng bác bỏ ngay, cô ấy đúng là giống con người rất nhiều rồi, nhưng cô ấy không giống họ ở chổ, con người luôn muốn mình tự do và cai trị tất cả kể cả con người hay giống loài khác, còn cô ấy thì chỉ muốn ở trong tôi và luôn muốn giúp tôi.

( Ta chọc cô thôi Ciel, không biết sao nhưng ta hiểu về cô nhiều hơn kể từ sau [Vũ Trụ Không Gian] đó. Mà cô gặp vấn đề gì khi phá giải rào cản thế ?)

Tôi không muốn cô ấy lại dỗi rồi im lặng nên tôi đổi chủ đề.

< Vâng, lúc phá giải khi tôi muốn nhanh chóng phá nó để giúp ngài thì rào cản lại phục hồi dần ạ, và sau khi kết hợp mọi thông tin thì kết quả là.........>

< Đức tính Kiên Nhẫn >

(Đúng vậy Ciel, giờ ta chỉ cần kiên nhẫn chờ nó thôi.)

Sau đó tôi và Ciel dần không quan tâm đến thời gian nữa và cũng không lo lắng nhiều, tôi trong thời gian đợi đã cùng Ciel và Veldora trò chuyện và dung hợp hoàn toàn [Lõi Không Gian] tôi nhận được trước đó.

Và 1 tháng nữa trôi qua khi tôi gần như chuyên chú vào nghiêm cứu [Không Gian Bản Nguyên] thì một âm thanh không phải của Ciel hay Veldora vang lên.

-- Chúc mừng ngài Tân Chủ Nhân của tôi, tôi đã chờ ngài rất lâu rồi.

-- Hân hạnh được gặp ngài, từ giờ tôi và sức mạnh của tôi là của ngài.

Bỗng nhiên [Lõi Thời Gian] xuất hiện trước tôi và tiếng nói vang lên, khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì [Lõi Thời Gian] đã hòa vào tôi, và nó cũng không giống với [Lõi Không Gian] nó không có trò kéo co Linh Hồn, tôi cảm nhận được ý niệm của [Lõi Thời Gian] đã chấp nhận tôi và nó cũng biến mất giống ý niệm của [Lõi Không Gian].

( Được rồi, ta sẽ khôi phục lại các người sớm thôi, hãy chờ ta một lúc nữa thôi.)

Tôi nói lên ý nghĩ của mình với chình mình, nghe có vẻ lạ phải không nhưng tôi tin các ý niệm đó sẽ hiểu thôi.

( Mà Ciel có vẻ ý niệm [Lõi Thời Gian] đã phát triển hơn ý niệm [Lõi Không Gian] nhỉ ?)

< Vâng, nó đã dùng [Bản Nguyên Gia Tốc Thời Gian] lên ý niệm của mình để nó phát triển nhanh hơn.>

( Vậy [Bản Nguyên Gia Tốc Thời Gian] khác với [ Thời Gian Gia Tốc] của ta ở điểm nào ?)

Tôi tò mò khi thấy Skill này nên quyết định hỏi Ciel.

< Nó có thể gia tốc tất cả mọi thứ cả về linh hồn, suy nghĩ, vật chất, thời gian, sinh mệnh,... tất cả những gì mà phụ thuộc với thời gian dù chỉ chút ít.>

< Còn [Thời Gian Gia Tốc] chỉ gia tốc thời gian, và suy nghĩ thôi ạ.>

Ciel đưa ra câu trả lời làm tôi hơi bất ngờ đấy, nó-quá bá rồi.

Sau khi hợp nhất với [Lõi Thời Gian] thì với tôi Không - Thời gian hiện giờ như lòng bàn tay mình vậy, tùy ý tôi muốn mà bất cứ gì xảy ra ở trong dòng Không - Thời Gian tôi đều biết được.

( Được rồi Ciel chúng ta chuẩn bị đến Vũ Trụ tiếp theo thôi.)

< Vâng, chủ nhân >

( Ciel, chúng ta nên đến Vũ Trụ nào tiếp theo trong hai Vũ Trụ còn lại đây ?)

Tôi muốn đến nơi phù hợp nhất để có thể thuận lợi hơn trong quá trình tìm lõi, tôi không còn nhiều thời gian nữa nhưng tôi cũng không vội mà đi đại vào một Vũ Trụ nào cả.

< Chúng ta nên đến [Vũ Trụ Khơi Nguyên Vật Chất], nó là phù hợp nhất sau hai Vũ Trụ ngài đã nhận ạ.>

( Được rồi chúng ta đến đó thôi ?)

( Ta hi vọng nó sẽ không mất nhiều thời gian để tìm [Lõi Vật Chất].)

< Vâng >

Nói rồi chúng tôi ra khỏi cánh cổng thứ hai và bước vào cánh cổng thứ ba nơi dẫn đến [Vũ Trụ Khởi Nguyên Vật Chất]

----------------------------------------------------------

Hi mọi người chương này chương này tui có cảm giác không hay lắm nên mọi người đọc có gì cứ góp ý giúp tui với nhé.

Mình có lập kênh Youtube Sudin-Zero mọi người có rảnh thì qua cho mình xin một Subscribe nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Hẹn mọi người chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net