Chương 4: Chuẩn Bị Cho Walpurgis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Được rồi ta nghĩ nên thông báo việc này cho các quỷ vương khác trước đã )

< Vâng >.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định thống báo cho các Chúa Quỷ trước và cùng nhau tìm cách giải quyết. Nhưng trước hết:

-- Diablo ngươi có đó không.

-- Có thần chưa Rimuru-sama, thần sẽ xuất hiện mỗi khi ngài cần.

Tôi gọi cho Diablo và ngay lập tức tiếng của cậu ta vang lên và xuất hiện từ hư không.

-- Ta có việc gấp cần thông báo,hãy thông báo cho tất cả các thủ hộ vương. Mà về các quan chức tham gia quản lí Tempest thì chỉ cần Rigurd thôi, bảo họ giữ im lặng và lập tức đến phòng họp.

-- Vâng, thần sẽ đi ngay.

Sau khi nhận được nhiêm vụ cậu ta biến mất vào hư không. Tôi cũng chuẩn bị một chút và đến phòng họp.Không lâu sau tất cả các thành viên đã có mặt.

-- Rimuru-sama.

-- Được rồi mọi người vào chỗ đi.

-- Vâng.

-- Rimuru-sama ngài cần em làm chút đồ ăn không ạ.

Shion đến gần tôi và hỏi.

-- Shion về chỗ ngồi đi.

Tôi bảo cô ấy vào lại chỗ ngồi, và trước khi bắt đầu tôi tạo ra một kết giới xung quanh căn phòng cách ly nó với bên ngoài.

-- Được rồi bắt đầu thôi.

Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn khi mọi người thấy tôi tạo kết giới như vậy, vì tôi chưa bao giờ làm như vậy trong các cuộc họp trước đây kể cả trong trận chiến với Yuuki.

-- Trước hết ta yêu cầu tất cả các người phải giữ kín chuyện này, nếu không thế giới này sẽ hỗn loạn.

-- Vâng

Sau khi nghe tôi nói xong không khí trong phòng càng nặng nề hơn, nói xong tôi lấy ra một màn hình ma thuật từ dạ dày và chiếu lại cảnh tượng mà tôi thấy trên quả cầu tiện tri cho mọi người. Sau khi xem xong mọi người không ai nói nên lời, cảnh tượng mà tất cả các Chúa Quỷ, Chân Long và Anh Hùng bị tiêu diệt bởi một cá nhân không xác định.

-- Rimuru-sama chuyện này.

Sau một hồi im lặng Zegion đại diện lên tiếng và mọi người bắt đầu nhìn chăm chú vào tôi.

-- Đúng việc đó chắc chắn sẽ xảy ra.

-- Vậy khi nào nó xãy ra vậy ạ.

-- Sẽ là 100 năm sau, và nó đã được xác định bởi chính ta.

-- Còn cả 100 năm lận cơ mà chúng ta sẽ tìm được cách thôi.

Bỗng nhiên Gobuta lên tiếng với vẻ mặt vô tư, nhưng những người khác không như thế. Vì với mọi người trong căn phòng này thời gian với họ không tồn tại, và 100 năm để thảm họa xảy ra là quá ngắn.

-- Rimuru-sama xin cho phép thần tống cổ tên đó ra khỏi đây.

Diablo lên tiếng và nhìn chắm chằm vào Gobuta như muốn ăn sống cậu ta vậy.Tuy tôi cản Diablo đuổi Gobuta ra ngoài nhưng tôi không cản Diablo gây áp lực lên cậu ta. Tên Gobuta này thật là không biết đọc bầu không khí mà.

-- Gobuta cậu nên biết với chúng ta 100 năm không là gì cả.

Ranga lên tiếng giải thích.

-- Gobuta ta cần cậu giữ bí mật chuyện này đó.

Tôi nhắc lại việc đó cho cậu ta và gây thêm chút áp lực. Cậu ta mà lỡ mồn nói ra là thế giới này đi hổn loạn đó.

-- Ta gọi mọi người đến đây để cùng ta tìm cách giả quyết việc này một cách tốt nhất, cũng như để mọi người chuẩn bị tinh thần, và cố gắn nâng cao sức chiến đấu của mình trong khoảng thười gian còn lại.

-- Được rồi ta còn có việc phải làm. Ta đi trước đây.

Tôi nói rồi biến mất vào trong hư không. Sau khi tôi rời đi bầu không khí vẫn như cũ và mọi người đều im lặng cho đến khi.

-- Ta có việc nên ta đi trước.

Đầu tiên là Diablo, sau đó Zegion lên tiếng.

-- Rimuru-sama cũng chưa có kế hoạch gì nên tôi nghĩ cách tốt nhất để giúp ngài ấy là nâng cao sưc mạnh chúng ta thì hơn.

Zegion nói xong và tiến hành đi luyện tập, còn những người khác cũng có vẻ đòng tình với ý kiến của Zegion và bắt đầu rời khỏi căn phòng. Về phần tôi, tôi dịch chuyển thắng đến mê cung nơi Ramiris và Veldora đang ở. Khi tôi vừa xuất hiện.

-- Ồ Rimuru cậu xuống đây để đưa thêm manga cho tôi à.

Veldora thật là cậu ta vẫn cứ mãi cắm đầu vào manga mà thôi.

-- Không, tớ đến để gặp Ramiris.

-- A, giờ cậu mới thấy sự lợi hại của tui à.hahaha

Ramiris xuất hiện sau lưng tôi và nói với giọng đệu đầy đắc ý.

-- Cô có thể đồng ý việc mở Walpurgis được không.

-- Không, đến đó mệt lắm tôi không đi đâu.

-- Tôi có việc quan trọng cần thông báo cho mọi người.

-- Việc gì chứ, hay cậu muốn từ bỏ làm quỷ vương và về dưới trướng tôi à.

-- Được rồi chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ nhờ Shuna làm bánh ngọt loại mới cho cô, và cô ăn bao nhiêu cũng được, được chứ.

Tôi chỉ còn nhờ vào chiêu này thôi, vói tính trẻ con và thích đồ ngọt thì chiêu này là hêt bài.

-- Được thôi, cậu phải nhớ giữ lời hứa đây.

-- Được rồi, thời gian là một tuần nữa nha

Nghe có bánh ngọt là cô ấy đồng ý ngay, xong Ramiris thì tôi cần phải gặp Milim nữa.

-- À, Veldora cậu cũng đến đó nhé.

-- Hả gì chứ, ta không đi đâu, ta bận đọc manga rồi.

-- Nếu cậu chịu đi tớ sẽ cho cậu thêm mấy cuốn nữa.

-- Cậu có cơ à vậy mà còn không đưa đây.

-- Nếu cậu chịu đi thì tớ đưa cho.

-- Được rồi, chỉ cần tới đó thôi chứ gì lúc đó cậu phải đưa tôi hết cả bộ đấy.

Sau khi dụ được cậu ta bằng cách nói cho cậu ta biết tôi có toàn bộ các tập của bộ manga trinh thám đó thì mới chịu đồng ý. Tôi cũng có đưa cho cậu ta vài cuốn tiếp theo trước khi đến chỗ Milim.

***

Trên thiên giới, trong căn phòng Milim đang phải làm việc dưới sự canh chừng của Frey.

-- Frey, có thể cho ta đi chơi chút được không.

-- Milim-sama ngài nên học cách quản lý, và xử lí công việc ở thiên giới đi ạ, ngài không nên trốn đi chơi và giao tất cả mọi việc cho tôi và Karion đâu ạ.

-- Frey chỉ lần này thôi mà.

Milim vẫn cố gắn xin Frey để được đi chơi trong vô vọng. Và rồi tôi xuất hiện.

-- Cậu làm việc chăm chỉ nhỉ.

-- Ồ bạn thân cậu lên đây để chơi với tớ à, ở trên này chán lắm Frey cứ bắt tớ làm việc suốt.

Milim thấy tôi và bắt đầu bày tỏ sự uất ức của mình.

-- Được rồi, tớ cũng bị Shuna ép làm việc, mà tớ có đem bánh ngọt cho cậu này.

Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy vì tôi cũng vậy mà.

-- À, Frey tôi nói chuyện riêng với Milim được chứ.

Tôi quay sang và hỏi Frey, vì có cô ấy ở đây thì khó mà nhờ Milim được.

-- Ngài không tính cùng Milim-sama trốn việc đấy chứ.

Cô ấy trở lời với ánh mắt lạnh băng khiến tôi cũng phải lạnh sống lưng á.

-- Không không, ta chỉ muốn hỏi cô ấy vài việc thôi.

-- Vậy được thôi.

Frey trả lời sau lui ra khỏi phòng và đóng cánh của lại.

-- Bộ có việc gì cần tớ giúp hả, Rimuru?

Milim hỏi trong khi đang ăn chiếc bánh ngọt ngon lành.

-- À, Milim cậu có thể đồng ý việc tớ tổ chứ Walpurgis không ?

-- Cậu có việc gì mà cần đến nó thế, mà được thôi tớ cũng muốn đi chơi nên đến đó chút cũng được.

-- Vậy cảm ơn cậu nha, mà thời gian là một tuần nữa nha, cậu mang theo cả Velgaia nha.

-- Mà cậu có viêc gì thế ?

-- Tới hôm đó tớ sẽ nói luôn, thôi tớ đi đây còn một số việc phải chuẩn bị nữa.

-- Được thôi.

Nói xong tôi trở về lại Tempest và thông báo cho những người còn lại trong Bát Tinh Quỷ Vương. Còn Milim thì vẫn đang ăn mấy cái bánh ngọt.

*** Tại Lục Địa Băng, trong một tòa lâu đài cũng làm bằng băng tráng lệ, Guy đang ngồi trong phòng và bên cạnh cậu ta là một trong bốn Chân Long Bạch Băng Long Velzard.

-- Không biết tên này lại có chuyện gì đây.

Guy đang suy nghĩ và lên tiếng.

-- Về việc tên Rimuru tổ chức Walpurgis à.

-- Đúng vậy, mà hắn còn bảo cô cũng phải đến đấy.

-- Nhưng tôi không muốn đến nơi chứ đầy chúa quỷ đó.

-- Hắn bảo việc này có liên quan đến các Chân Long, Quỷ Vương và cả thế giới này nữa.

Guy nói ra những lời mà Rimuru ghi trong thiệp mời.

-- Liên quan đến Chân Long sao, chẳng lẽ hắn muốn được công nhận như là Chân Long thứ năm sao.

-- Ai biết được chứ, hắn là một tên xảo quyệt mà, việc này có vẻ vui đấy.

Sau đó cả căn phòng rơi vào im lặng như mọi thứ xung quanh đều dừng lại.

***

Còn tôi sau khi gửi đi các thiệp mời thì còn phải thông qua Hành Lang Linh Hồn để thông báo cho Velgrynd. Cô ấy đang đi cùng Masayuki để thu thập các mảnh ý niệm của Rudra. Và cô ấy đồng ý khi tôi hứa sẽ giúp cô ấy tìm lại các mảnh ý niệm của Rudra. Về phần này thì chả khác Veldora mấy haizz.

Trong khi chờ đến Walpurgis thì tôi và Ciel vẫn tìm cách để bảo vệ thế giới này, còn không ít nhất là Tempest.

----------------------------------------------------------

Có cảm giác nó dở vãi mà cũng sửa mấy lần rồi í, lỡ làm cái sườn có cái kết luôn rùi nên phải bỏ nó vô để đi tiếp.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha, có gì sai mọi người góp ý giúp mình nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net