Chương 2 - Yui Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mấy ngày tiếp theo mọi người tiếp tục trải nghiệm cuộc sống ở thế giới này. Mà có một việc bất ngờ xảy ra, vào ngày thứ hai.

- Sensei!

Một cô gái đứng trước mặt tôi và nở nụ cười.

- C-Chloe sao em lại ở đây?

Tôi khá bất ngờ khi thấy Chloe đang đứng trước mặt mình.

- Sensei, thầy trở lại mà không nói với em.

Chloe tỏ vẻ giận dỗi nói, tuy em ấy tỏ ra giận dữ nhưng nhìn lại thì càng đáng yêu hơn trước.

- Ah, k-không thầy cứ nghĩ em còn công việc với Ruminas mà.

Thật thì trước đó tôi cũng muốn nói với Chloe và nhóm Kenya, nhưng nghĩ lại thì tôi còn công việc phải làm nên đành giấu đám nhóc, mặc dù đám nhóc hiện giờ rất mạnh đặt biệt là Chloe nhưng tôi không muốn kéo tụi nhóc vào việc của bản thân mình.

- Sensei vậy còn tụi em thì sao, tụi em không bận gì ngoài việc ở dưới mê cung để luyện tập .

Lúc này phía sau Chloe bước ra vài bóng người, không ai khác đó là Kenya, Ryota, Gale, Alice. Đám nhóc tuy cũng hơi khó chịu vì tôi bỏ lại nhưng thực tế có thể nhận ra chúng nó đang rất vui.

- Eh, sao mấy đứa cũng đến vậy.

Lần này tôi sốc thật sự luôn, về phần Chloe con bé đi theo thì có thể tin được vì với Ultimate Skill sau khi được Ciel sửa đổi thì không phải không khả năng, còn đám Alice thì.

- Hehe, tụi em đi theo Chloe.

Alice thân thiện đứng bên Chloe nói. Khi nghe vậy tôi không khỏi nhìn về Chloe, con bé không chỉ có thể tự mình duy chuyển mà còn mang theo cả đám Alice. Bỗng tôi có cảm giác mình đang thất bại vì mọi việc tôi phải nhờ vào Ciel.

- Được rồi vậy mấy đứa cứ ở đây chơi một thời gian đi.

Nói thật tôi cũng muốn để cho đám nhóc này trở về thế giới này nhưng một vấn đề xảy ra, đó là do chúng ở Dị Giới quá lâu nên đã bị ảnh hưởng của mana khi chúng trở lại thế giới này sẽ làm cho thế giới này bị hỗn loạn và sinh ra nhiều vấn đề liên quan đến mana từ cơ thể đám nhóc, ngoài ra thì đám nhóc bị dịch chuyển từ nhỏ nên cũng không mong muốn thế giới này cho lắm, còn việc hiện giờ là tụi nhóc chỉ đang thỏa tính tò mò của mình.

- Mà mấy đứa không được dùng đến mana đấy biết chưa.

Tôi phải dặn dò kỹ lưỡng với đám nhóc này, dù sao thì suốt thời gian ở Tempest thì đa phần trải qua các cuộc chiến cũng như huấn luyện cũng các Ác Ma, hay ma vật trong mê cung.

- Vâng.

Cả đám thấy không bị tôi đuổi về thì rất vui vẻ, thật thì nếu tôi quyết tâm đưa đám nhóc trở lại thì cũng sẽ được thôi riêng chỉ có Chloe là sẽ không được. Nói rồi đám Kenya liền chạy ra thăm thú các nơi.

- Sensei, thầy có việc cần xử lý sao ạ.

Chloe ở lại nhìn tôi và hỏi.

- Hmm, đúng là không giấu được em nhỉ, haha.

Tôi biết khó mà giấu Chloe khi mà em ấy đang đứng đây lúc này, mặc dù con bé đôi khi có tính cách hơi trẻ con nhưng con bé thật sự nhìn nhận mọi việc rất cẩn thận.

- Mà cũng không có gì lớn đâu, em lo cho nhóm Kenya giúp thầy, một thời gian nữa nên đem chúng về Dị Giới.

Tôi không nói rõ với Chloe chỉ nói sơ sơ và đổi chủ đề.

- Vâng.

Chloe thấy sự nghiêm túc của tôi nên cũng đồng ý.

***

Sau khi có kinh nghiệm từ lần trước nên tôi không còn đi dạo cùng nhóm Shuna hay cả Chloe.

- Lâu lắm mới có được cảm giác được ở một mình á.

Tôi cảm thán với bản thân.

- "Ngài quên tôi luôn ở bên à, Rimuru-sama"

Sau khi tôi nói thế thì Ciel lên tiếng, gần đây cô ấy có thể nói là gần như là một con người.

- Eh, cô khác với họ mà.

-"Hmm, cũng đúng nhỉ."

Ciel như đang trầm tư và nói.

- Ah, mọi việc thế nào rồi.

Mà nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn phải giải quyết xong công việc.

-"Vâng, thế giới đó vào thời điểm giao nhau với thế giới này, thì nó sẽ đưa một lượng người qua thế giới đó thông qua một vỏ bọc là một trò chơi."

Ciel báo cáo công việc.

- Có điều tra được mục đích không.

- "Có người bên đó muốn tìm một vật chứa đủ tiêu chuẩn để chứa một thứ gì đó. Tôi đã cố gắn tra xét nhưng bị làm nhĩu loạn, do phần còn lại của ngài cũng đã đến rồi."

Ciel hơi buồn về việc cô bị ngăn cản trong việc thu thập thông tin.

- Ah, đến rồi à.

- Mọi việc cứ để tự nhiên đi, nêu việc đó không gây nguy hiểm đến cấp ảnh hưởng lõi thế giới thì không cần can thiệp.

Khi tôi nhận sức mạnh mới thì tôi cũng phát hiện một việc là mỗi thế giới trong vũ trụ gần như là một phần cơ thể tôi vây, kểu như tóc vậy chúng luôn tự sinh ra.

-"Vâng, đã rõ."

Sau đó tôi bước chân vào một công viên. Trong này không có sự ồn ào từ xe cộ như bên ngoài, một bầu không khí dễ chịu rất thoải mái.

- Mà nó cần tìm một vật chứa, hay nó đang muốn dịch chuyển một lượng lớn con người qua thế giới đó vào lúc giao nhau sao.

Khi đang tận hưởng sự dễ chịu tôi lại nghĩ ra một vấn đề khá nghiêm trọng.

- "Vâng việc đó là hoàn toàn chính xác."

Lúc này Ciel đã xác nhận việc đó thì không thể khác được nữa. Mọi viêc đang dần trở nên rắc rối hơn.

- Có thể ngăn chặn việc dịch chuyển đó không?

Tôi không muốn việc dịch chuyển con người này xảy ra, vì nó có thể sẽ biến những người này thành công cụ phục vụ cho việc gì đó. Ngoài ra một lượng lớn người mất tích sẽ gây ra một cơn chấn động lớn cho thế giới này.

- "Hiện tại em đã ngăn chặn được 50% số người dự định bị dịch chuyển, số còn lại vì đã để lại ấn linh hồn nên không thể ngăn chặn."

Ciel báo cáo, em ấy đã thực hiện biện pháp ngăn chặn. Mà vấn đề liên quan đến linh hồn mà Ciel cũng không thể can thiệp xem ra việc này không đơn giản.

- Được rồi Ciel, chúng ta tiếp tục chuyến đi dạo thôi.

Thật thì tôi muốn tìm ra giải pháp và xử lý triệt để nhưng tôi không thể, muốn giải quyết thì phải vào thế giới đó để Ciel trược tiếp can thiệp thì có thể giải quyết. Vì vậy tôi quyết định khi cuộc dịch chuyển xảy ra tôi sẽ tạo ra khung cảnh như thảm họa tự nhiên hay sự cố nào đó để che mắt dư luận.

- Này Kirito, nhanh lên nào.

Khi tôi còn đang tận hưởng không khí thì một đôi nam nữ đi ngang qua, cô gái kéo tay chàng trai.

- Từ từ thôi Asuna, vẫn chưa đến giờ hẹn mà.

Chàng trai không có gì vội vã nói với cô gái, nhìn hai người họ có vẻ là một đôi và trông khá vui vẻ.

- Nhưng Lizbeth và mọi người khác đã đến rồi đấy, lúc nãy em có hỏi Liz rồi.

Cô gái vẫn kéo tay chàng trai và quay đầu lại nói.

- Họ bảo chúng ta đến đúng giờ mà.

- Hmm, được rồi.

Sau cùng thì chàng trai cũng chiều theo ý cô gái và nhanh chóng duy chuyển về phía trước.

- Ui da.

- Ah, cậu không sao chứ.

- Ah, xin lỗi tôi không sao, do tôi bất cẩn nên cho tôi xin lỗi.

- A, không sao đâu, mà cậu vẫn ổn chứ.

- Cảm ơn, tôi không sao.

Nói rồi tôi rời đi.

Việc này không phải tự nhiên mà do tôi có tình tạo ra, mà mọi việc phải kể ở vài phát trước.

-"Rimuru-sama, trên người cậu trai kia có một linh hồn tồn tại, không chính xác thì nó là một linh hồn giả lập."

Ciel nói với tôi khi chàng trai và cô gái kia mới xuất hiện.

- Hmm, đúng vậy, mà nó gần giống với cô khi chưa tiến hóa nhỉ.

Tôi cũng cảm nhận được, mà cảm giác của tôi thấy quen quen.

- "Không người sai rồi nó quá kém, nó thậm chí còn yếu hơn em khi còn lại [Đại Hiển Giả]."

Ciel có vẻ không thích điều tôi nói, nhưng đúng là vậy linh hồn giả lập đó chỉ có thể thực hiện vài việc như các câu lệnh có sẵn.

- Ciel dùng [Thời Không Chi Thần Yog-Shothoth] xác nhận vai trò của nó trong sự việc lần này của chúng ta đi.

Tôi có cảm giác như linh hồn này sẽ giúp được gì đó, theo lý thì [Thời Không Chi Thần Yog-Shothoth] không thể thực hiện được việc này nhưng trải qua sự việc kìa thì em ấy đã có thể.

- "Vâng, xác nhận kích hoạt Ultimate Skill [Thời Không Chi Thần Yog-Shothoth]."

- "Báo cáo: Linh hồn tên Yui sẽ có vai trò liên quan đến sự việc lần này. Vai trò cụ thể khôn thể xác định, có liên quan đến cả hai."

Chưa đầy phần nghìn giây Ciel đã đưa ra kết quả, mặc dù không thể xác định chính xác nhưng như thế là quá đủ rồi.

- Hmm, thế sao. Nhưng muốn vào Hư Giới thì cần một cơ thể nhỉ.

Thật ra thì không nhất thiết như thế, vì linh hồn giả lập đó có thể cùng ở trên cơ thể của chàng trai tuy nhiên cơ thể đó quá yếu để chứa đựng cả 2 linh hồn và dịch chuyển.

- Ciel giúp nó đi.

- "Vâng, đã chuẩn bị xong."

Ciel như đã biết trước quyết định của tôi vậy.

Mọi chuyện là như thế, khi va chạm tôi tiện thể tạo cho linh hồn tên Yui một cơ thể, còn về phần hình dạng thì tự nó quyết định vậy.

- Ah, theo họ xem kết quả nào.

Tôi có cảm giác sẽ có việc hay xảy ra đây.

- Ủa, có vẻ như họ đã chuyển địa điểm rồi, em mới nhận được tin nhắn của Liz.

Cô gái tên Asuna cầm điện thoại trên tay và nói sau khi đọc tin nhắn.

- Hả, lại phải di chuyển nữa sao.

Chàng trai tên Kirito có vẻ hơi mệt và nói. Nhìn cậu ta có vẻ rất khỏe mạnh nhưng cứ như hết sức sống vậy.

- Em đã bảo với anh nhiều lần là nên ra ngoài hoạt động thân thể mà anh không chịu nghe.

Asuna trách mắng.

- Được rồi chúng ta nghĩ chút vậy, vẫn chưa đến giờ hẹn mà.

Trách mắng như thế nhưng Asuna vẫn đồng ý tìm chỗ nghĩ ngơi, một lúc sau thì họ cũng tìm được một chiếc ghế đá bên bờ hồ.

- Ha, không khí thật dễ chịu mà.

- Trời cũng đã vào thu rồi nhỉ.

- Mà về chuyện của Yui sao rồi anh.

Asuna hơi buồn khi nói tới chuyện của Yui.

- Cũng gần xong rồi, cần cân chỉnh sự tương quang cả hai nữa là xong. Mà em nói như lâu rồi không gặp Yui vậy không phải mới gặp tối qua sao.

Kirito nhìn Asuna hơi hơi cười và nói.

- Không phải Kirito cũng như vậy sao, anh suốt đêm không ngủ vì việc đó còn gì.

Asuna cũng nhìn lại Kirito và nói.

- A thì, haha.

Kirito như bị bắt quả tang chỉ có thể cười cười, nhưng lúc này một việc bất khả thi xảy ra.

- Papa, mama.

Một âm thanh quen thuộc đối với bọn họ vang lên và thân hình một tiểu tiên bay lên, và đó không ai khác chính là hình dạng Yui trong Alfheim Online.

- Này Asuna, có vẻ như anh đã làm việc quá nhiều rồi thì phải.

Kirito không tin và mắt mình mà nghĩ mình bị hoa mắt do làm việc quá sức, Asuna lúc này cũng nhìn và tiểu tiên phía trước rồi liên tục xoa mắt.

- Papa, mama hai người sao vậy không nhận ra con sao.

Yui thấy biểu hiện của hai người làm con bé lo lắng.

- Yu-Yui thật sự là con sao?

Asuna cố bình tĩnh và hỏi lại Yui, cô ấy không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

- Vâng là con mà, mama không nhận ra con sao.

Yui nghe Asuna nói vậy con bé như sắp khóc đến nơi vậy.

- Không, Yui mẹ biết là con mà.

Asuna nghe và thấy biểu cảm Yui liền bỏ qua mọi điều bất khả thi và ôm lấy Yui.

- Yui, thật là con sao, mà con là một AI và ba cũng không đem theo thiết bị mà làm sao con xuất hiện được.

Kirito sau một hồi khẳng định thì cũng chấp nhận và bình tỉnh hỏi Yui.

- Vâng, lúc nãy không biết tại sao con bị một lực khống chế kỳ lạ kéo vào một vật nào đó.

- Sau đó như có gì đó dẫn dắt và tạo một cơ thể, sau đó thì con xuất hiện như hiện tại.

Yui cũng mơ hồ không rõ việc gì xảy ra mà kể lại.

- Hmm, một việc bất khả thi như vậy lại có thể xảy ra sao.

- Hay là một công nghệ tạo vật mới sao.

Kirito cũng chỉ có thể tin là như vậy.

- Mà cộng nghệ này tại sao lại có ở chỗ này và còn xảy ra trên Yui

Kirito nhìn vào Yui và tự lẩm bẩm.

- Ah, không lẽ là do người đã va chạm với Kirito lúc nãy để lại.

Asuna nghe Kirito nói, sau khi kết hợp với lời Yui thì đưa ra quyết định.

- Có khả năng cao là như thế.

- Yui, con hiện tại thế nào có bị hư hỏng đoạn dữ liệu nào không?

Kirito nhìn Yui hỏi.

- Không ạ, thậm chí còn rất nhiều dữ liệu mới vừa được tiếp nhận, cảm giác được mọi thứ chân thật hơn nữa.

Yui xem xét lại cơ thể chính mình và nói.

- Mà, Kirito một công nghệ như thế này như chưa từng được công bố hay phát hiện.

Asuna xem xét lại các thông tin trong trí nhớ, gia đình Asuna là về mảng công nghệ cung như Kirito đang học về nó nên cô cung có tìm hiểu thông tin và tin tức.

- Vậy Yui có thể là mẫu thử nghiệm.

Kirito nhìn xung quanh và nói.

- Yui con nhanh chóng trốn vào túi mama đi.

Asuna hiểu những gì Kirito nói và bất đầu lo lắng, sự lo lắng về việc có thể sẽ mất đi Yui. Ở thế giới này khi một việc gì đó siêu nhiên xuất hiện sẽ bị các "nhà khoa học" đem ra nghiêm cứu.

- Papa, mama không cần lo lắng đâu. Khi nãy con nhận được một tệp tin nói rằng đây là phần quà gặp mặt mà không có bất cứ liên quan nào.

- Mặt khác con có một khả năng là chỉ muốn ai nhìn thấy thì họ mới nhìn thấy được con.

Yui biết lo lắng của hai người làm con bé cảm thấy ấm áp.

- Nhưng nếu bị quét bởi sóng đặt biệt thì sao?

Kirito vẫn còn lo lắng nhưng đã giảm đi chút ít.

- Papa cũng không cần lo về việc đó đâu ạ, nếu con không muốn thì không có bất cứ thứ gì có thể phát hiện đâu ạ.

Yui tiếp tục giải thích. Mặc dù Yui nói thế nhưng chính bản thân nó cũng không biết tại sao lại như vậy, thật ra thì sẽ mất một khoảng thời gian nữa con bé sẽ biết được thôi vì tốc độ xử lý thông tin mặc dù nhanh hơn con người nhưng chưa được như một skill thật sự.

- Được rồi Kirito, nếu Yui đã nói vậy thì mọi việc sẽ không sao đâu, mà cũng vừa lúc cả nhà chúng ta cùng đi chơi luôn nào.

Asuna quyết định phát giải bầu không khí căng thẳng này, cô ấy không phải không lo lắng nhưng tin vào lời Yui nói.

- Hmm, vậy được rồi chúng ta đi chơi thôi Yui, Asuna.

Kirito nhìn cả hai và cười nói.

- Vâng, đi chơi.

Yui rất vui khi nghe như thế và rồi con bé biến thành thình dạng khi trong SAO, làm cho Kirito và Asuna rất bất ngờ nhưng rồi đều cho qua và hiểu đó là một phần của công nghệ mới.

- Hmm, Ciel dùng chi phối trí thức để giải thích cũng như coi điều đó là một việc như đã có đi.

Tôi quyết định như vậy để giải tỏa khúc mắc và mọi việc sẽ không bị đào sâu hơn, con người mà rất tò mò.

- "Vâng, xác nhận sử dụng Skill [Chi Phối Nhận Thức]"

- "Xác nhận thành công"

Thông báo của Ciel vang lên.

- Được rồi tiếp tục đi dạo nào.

- "Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net