Chương 21 - Quán Ăn Của Shion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một lục địa, nơi được mệnh danh là thế giới ẩm thực ở thế giới này, nhưng trong ánh hào quang về nét đẹp ẩm thực đó lại có một cái tên vô cùng đối lập xuất hiện.

Nằm trong vương thành của Đế Quốc, quán ăn lấy cái tên Ác Quỷ Thực, lúc mới đầu vốn dĩ nó chỉ là một quán ăn nhỏ nhoi, nhưng rồi một vài năm trước nó đã bắt đầu thay đổi.

Không phải vì quán ăn lấy ác quỷ làm thức ăn mà chính là cái cách mà món ăn hình thành. Nhìn vẽ ngoài nó rất kinh khủng nhưng mùi vị lại đối lập.

Vẻ ngoài món ăn giống như một ác quỷ xấu xí, nhưng vùi vị lại đạt chất lượng thượng hạng.

- Này Shion, khách bàn số 3 gọi Súp Quỷ.

Mặt dù cái tên quán rất đáng sợ nhưng lại có nhiều người lại đến đây thưởng thức.

Câu chuyện phải nói về vài năm trước đó,trong lúc Inari đứa con gái duy nhất của chủ quán vào rừng để tìm thảo mộc làm nguyên liệu món ăn.

- Xào xạc

Cô gái liên tiếp bước đi tìm kiếm trên vách đá và mặt đất những loại thảo mộc cần thiết.

- Rào rào.

Tiếng nước chảy từ một con suối phía trước vang đến.

- A, lỡ đi quá xa rồi, cha bảo không nên đi qua sâu vào trong rừng.

Inari khi nghe tiếng suối chảy mới giật mình, nhận ra vì quá chăm chú mà đã vào sâu trong rừng.

- Phía trước có con suối vậy đến đó nghỉ ngơi một lát rồi quay về vậy.

Nói rồi Inari nhanh chóng di chuyển đến tảng đá bên cạnh bờ suối.

- Xoạt xoạt.

- Bụp

Khi gần đến tảng đá, Inari đưa chận mạnh về phía trước với mong muốn nhanh chóng thoát khỏi đám cỏ dày bên dưới, nhưng đã không được như ý muốn, cô đã đá phải thứ gì đó.

- A a

Inari hét toáng lên cuối người xuống quan sát, đó là một con người, một người con gái thân hình đầy đặn.

- này này, tôi tôi không cố ý đẫm trúng cô đâu nên nên đừng có mà ám theo ta đấy.

Inari hoảng hốt cầu xin với cái người được cô cho là chết kia. Ở thế giới này gặp những xác chết như này trong rừng không có gì là kinh ngạc.

Nhưng gần đây có tin đồn có một hồn ma nữ hay bám lấy những ai từ trong rừng đi ra, cộng thêm việc Inari chỉ thay ở trong bếp phụ giúp gia đình kinh doanh quán ăn nên chưa bao giờ gặp qua cảnh này.

- Bụp

- A, làm ơn mà, tha cho tôi đi, tôi chỉ vô ý đi vào nơi này thôi, cầu xin cô hãy tha cho tôi đi mà.

Bỗng như có gì đó nắm lấy chân làm cho cô hét toáng lên, tiếng hét thậm chí còn làm cho chim chóc và động vật nhỏ bay toáng loạn.

- Giật giật.

- Tha cho tôi đi mà, tôi tôi sẽ đưa hết những gì tôi có cho cô nên xin hãy tha cho tôi đi mà.

Inari nãy giờ chỉ nắm tít mắt lại vì sợ hãi, mà không nhận ra người mà cô cho là đã chết đang cử động và nắm lấy chân cô.

- Ư ư

Cô gái nằm đó vì bị thương quá nặng mà đang rên rỉ vì những cơn đau, tuy nhiên điều trái ngược là những vết thương trên cơ thể đang thấy nó dần hồi phục lại.

- Hãy tha cho tôi .... Hả

Khi tiếp tục cầu xin thì Inari thấy tiếng rên rỉ đau đớn, nhờ đó cô liền mở mắt và thấy người đang nằm đó có cử động nhẹ.

- Cô- cô còn sống sao.

Inari thấy thế liền chần chừ dò hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là những cử động nhỏ sau đó lại im lặng.

- Mồ, hù chết người ta mà.

- Này này, cô gì ơi.

Inari sau khi đánh giá và xác định rằng người kia còn sống thì thở ra một hơi, sau đó cô lay động nhằm đánh thức người kia.

- Không biết vì sao mà lại bị thương nặng thế này.

Nhìn qua vết thương trên chằng chịt trên người cô gái Inari thầm than.

- Ở nơi nguy hiểm thế này sao lại có người bị thương này đây chứ.

- Mà nên đưa cô ấy về không nhỉ.

- Haizz, được rồi mình là người tốt mà nên cứu cô ta vậy, dù sao thì có cô ta cha sẽ không mắng vì mình lỡ đi vào sâu trong rừng.

Inari tự tạo cho mình một cái lý do chính đáng để cứu cô gái.

Sau đó Inari phải rất vất vả để có thể mang người bị thương kia về đến nhà.

- Này tiểu phá hoại, con lại la cà đâu mà giờ mới về hả?

Khi về đến nhà thì cũng đã tối muộn, người cha thì đang đứng trước cửa mà nhìn ngan nhìn dọc, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng người con gái của mình đang cõng theo thứ gì đó vật vả bước đi.

- Con- con, à vì cứu người này nên con mới về trễ đấy nha.

Inari bối rôi khi nghe câu hỏi của cha, nhưng rất nhanh cô đã đưa ra cái lí do đã chuẩn bị từ trước.

- Ồ, một người con gái bị thương khá nặng đấy, còn sống à.

- Đưa đây cha đem cô gái này vào nhà, rồi sẽ đi tìm trị liệu sư.

Người cha nghe thế thì nhìn qua cô gái mà con ông mang về, nhanh chóng đánh giá sơ qua tình hình và nhận ra người đó còn sống nên ông đã lập tức đỡ khỏi người Inari và mang vào nhà.

- Cô gái này bị thương khá nặng đấy, mà con tìm thấy ở đâu thế.

Người cha sau khi đặt cô gái xuống liền nhìn qua Inari và hỏi.

- Con con tìm thấy trong khu vực hái thuốc.

Inari không dám nói là mình tìm thấy ở cạnh bờ suối vì nơi đó đã quá phạm vi mà cha cô cho phép, nếu nói ra thì chỉ có bị ăn mắng thôi.

- Khụ khụ

Người cha không tin những gì Inari nói và muôn hỏi gì đó thì lại nghe tiếng ho nhẹ của người bị thương.

- Ta sẽ hỏi con sau, giờ hãy trông chừng người này, cha sẽ chạy đi gọi mẹ con.

Người cha nghe tiếng ho thì nhớ ra cần phải cứu người trước. Khi còn trẻ ông và vợ mình từng là hai nhà mạo hiểm giả xuất sắc, vợ là một trị liệu sư cấp A, còn ông là một chiến binh cũng cấp A.

- ư.

Nơi này là đâu thế, cô gái nằm trên giường bỗng nhiên lên tiếng.

- A, lại doạ chết tôi rồi.

- Nơi này là nhà của tôi, cô không được cử động nhiều đâu, đợi chút nữa mẹ tôi đến sẽ chữa trị cho cô.

Inari bị làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại và nói.

- Mà cô làm gì mà bị thương nặng thế, cô là một mạo hiểm giả à, hay thợ săn.

- Đúng rồi cô tên là gì thế.

Inari biết ngươi kia không đáng sợ nữa liền hỏi liên tiếp mấy câu.

- Tôi là Shion.

- Mà sao tôi lại ở nơi này, không phải là bên cạnh con suối sao.

Shion nhờ một nguồn năng lượng thần bí mà vết thương đã dần hội phục lại nhanh hơn.

- Cô bị ngất bên bờ suối là tôi đã đem cô về nơi này.

Inari hơi kinh ngạc khi thấy vết thương trên cơ thể Shion tự nhiên lại lành lại nhanh chóng, nhưng rất nhanh cô đã cho rằng đó có thể là một kỹ năng hồi phục như mẹ mình.

- Là cô đã cứu tôi sao.

- Không được Rimuru-sama, không biết ngài ấy như thế nào rồi.

Shion bỗng nhớ ra điều gì đó mà nhìn vào mắt Inari và hỏi, cô cho rằng Rimuru có khả năng cũng bị thương và nằm đâu đó nên hỏi Inari.

- Rimuru gì chứ, tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ, tôi chỉ phát hiện ra có một mình cô mà thôi.

Inari không hiểu Shion hỏi gì, lúc đó xung quanh vốn chỉ có mỗi Shion.

- Inari cô gái đó sao rồi.

Khi cả hai đang trò chuyện thì bên ngoài tiếng của một người vang lên.

- Mẹ, Shion cô ấy đã tự hồi phục rồi.

Inari khi nghe tiếng kêu liền quay qua và thấy mẹ mình đang đi tới.

- Tự hồi phục sao?

- Để mẹ xem thử.

Người được gọi là mẹ thấy có người có thể tự hồi phục những vết thương mà chồng bà nói là rất nghiêm trọng là bà tò mò.

- Ồ đúng là có thể tự phục hồi.

- Để chắc chắn tôi sẽ kiểm tra qua cho cô một lần nữa được chứ.

Bà kinh ngạc với những gì mình thấy, càng thêm tò mò vì thế mà bà muốn kiểm tra qua một lần.

- Hai người này là ai thế Inari.

Shion đưa ánh mắt đề phòng về phía hai người và hỏi Inari, hiện tại chỗ này cô chỉ biết mỗi Inari mà thôi.

- Shion cô biết tên tôi sao.

- Đó là mẹ tôi tên là Hana và người đàn ông thô lỗ kia là cha tôi tên Maito.

Inari giới thiệu qua cho Shion về hai người. Shion thì nhìn qua hai người một lần nữa, nhưng lần này là ánh mắt cảm ơn.

- Tên cô là Shion nhỉ, cô thấy thế nào rồi.

Maito thấy Shion có vẻ đã hồi phục được một ít rồi nên bắt chuyện.

- Tuy không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải cần một khoản thời gian nữa để hồi phục.

Shion trả lời lại câu hỏi của Maito sau đó cô nhìn sang Hana, người vẫn còn muốn kiểm tra xem cô như thế nào và điều đó hiện rõ lên mặt.

- À, nêu cô không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu.

Hana nhận ra mình đã hơi thất lễ nên nhanh chóng nói ra.

- Không sao.

Nói rồi Hana được phép kiểm tra, nhưng cũng không thấy có điều gì khác biệt sau đó thì cũng kết thúc bằng việc cho rằng Shion có một kỹ năng hồi phục cấp cao nào đó.

- Inari, cô không còn tìm thấy ai khác sao.

Sau khi hai người kia rời đi, Shion một lần nữa hỏi Inari.

- Tôi không tìm thấy được ai khác nữa cả.

Inari vẫn chắc chắn rằng chỉ có một mình Shion ở nơi đó.

- Tôi phải đi tìm Rimuru-sama.

Shion vẫn cố chấp và định đứng dậy để bắt đầu đi tìm Rimuru.

- Này cô chưa hồi phục hoàn toàn đâu, tôi không biết Rimuru là ai nhưng cô bị thương nặng như vậy thì không thể liều mình lúc này được, nên hãy nghĩ ngơi ở đây đến khi hồi phục đi.

Inari nhanh chóng ngăn cản, tuy cô có tính cách hơi khác thường nhưng vẫn rất tinh tế.

- Vậy được thôi nhờ vào cô.

Shion không hiểu sao mình lại đồng ý, với lại nãy giờ không phải là tính cách của cô, thật ra thì tinh thần và ý thức vẫn chưa ổn định, nó vẫn còn rất hồn loạn nhưng vì suy nghĩ, lo lắng quá nhiều cho Rimuru mà bằng một cách nào đó cô mới tỉnh lại như hiện tại.

Sau đó thì Shion lại ngủ li bì mấy ngày liền, và đây cũng là lúc cái tên Ác Quỷ Thực bắt đầu xuất hiện ở quán ăn của Inari.

- Vù vù vù

Một cơn lốc năng lượng nổ ra, tại trung tâm sau bên trong khu rừng, nơi được mệnh danh là Thiên Đường Nguyên Liệu của Đế Quốc nổi danh bằng ẩm thực.

- Nơi này là đâu thế?

Veldora bước ra khỏi cánh cổng, sau đó là Rimuru và Shuna.

- Có nơi kỳ lạ như này tồn tại sao?

Shuna cũng không tin vào mắt mình, vì khi mới bước chân ra khỏi cánh cổng đã có thể thấy được mùi vị của những hương liệu cần để tạo nên nhưng món ăn tuyệt phẩm.

Cả tôi cũng không thể không ngạc nhiên với nơi này.

- phụt

Cánh cổng dịch chuyển phía sau cũng đóng lại, xem ra nó là vé đi một chiều.

- Ciel nơi này là đâu thế?

Tôi đánh giá xung quanh, khu rừng này rất nhiều màu sắc, mà mụi vị của nguyên liệu.

-"Đại Lâm Dược Viên, đó là cái tên mà người Đế Quốc đất nước sở hữu nó đặt cho"

Ciel sau khi phân tích hạt thông tin và nhận được nhưng tin tức cần thiết cho nơi này.

- Mà ta không nghĩ con Hắc Long đó lại có hứng thú với một nơi chứa đầy hương liệu thực phẩm thế này đấy.

Nghe cái tên khu rừng, tôi thấy nó không phải là nơi thích hợp với cái con Hắc Long ngu ngốc đó.

============

Củm ơn anh em đã ghé qua và đọc đến tận đây nha, hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net