Chương 22 - Kết Quả Khi Trêu Chọc Ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước vào Đại Lâm Dược Viên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thấy chỗ nào thích hợp với Hắc Long đó để mà nó có thể đi đến và ở ở đây, để rồi có thể dùng nó mà xác định làm toạ độ cổng dịch chuyển.

- Rimuru-sama, em sẽ đi thu thập một ít hương liệu và dược liệu xung quanh.

Shuna đã không thể cưỡng lại sự đam mê với nguyên liệu ẩm thực của mình.

- Nhưng em phải chú ý an toàn và không được đi quá xa đâu đấy.

Tôi không muốn Shuna gặp nguy hiểm gì nên đã cẩn thận nhắc nhở, còn nhờ cả Veldora đi theo để chú ý an toàn. Veldora vốn muốn đi xung quanh tìm kiếm những loại ma vật gì sống trong này nên tiện thể theo Shuna.

- Này Ciel, ta không nghĩ nơi này là nơi mà con Hắc Long đó đã đi qua đâu.

Theo như tôi cảm nhận về Hắc Long thì dường như hầu hết thời gian nó bị phong ấn trong hang động đó, cho đến khi Hoả Long bên ngoài bị giết thì Hắc Long mới thoát khỏi phong ấn và thức dậy.

- Ciel có phải là em có thể điều chỉnh được điểm đến không?

Sau tất cả thì chỉ có thể là Ciel đã cố tình chọn điểm đến là nơi này mà thôi, không còn ai có thể làm được điều đó.

-"*im lặng*"

Ciel không trả lời, cứ như thể không còn tồn tại vậy. Ciel luôn như thế này khi không muốn trả lời hay gặp điều gì đó bất lợi.

- Mà cũng tốt thôi, thật cảm ơn cái cổng đó đã đưa chúng ta đến đây, như thế có thể thu thập thêm các loại nguyên liệu khác nhau giúp Shuna.

- Cũng có nhiều món ăn ngon hơn để thưởng thức rồi.

Tôi không có gì phàn nàn về khu rừng này cả, hiện tại còn nghĩ về những món ăn chất lượng mà Shuna sẽ tạo ra từ những nguyên liệu tiệc phẩm này.

-"Hừ, người phải cảm ơn em chứ sao lại là cánh cổng vô tri đó chứ."

Ciel bỗng nhiên giận dỗi khi nghe tôi cảm ơn cánh cổng, em ấy không thích tôi nhận điều mình làm thành của người khác.

- Ồ hô, vậy là do em đã khống chế điểm đến là nơi này sao?

Tôi bắt được Ciel rồi, cuối cùng cũng tìm được cách để bắt em ấy nhận những gì mà mình làm.

-"Không, không có, em không có làm nó"

Nhưng Ciel vẫn cố chấp không chấp nhận là mình đã làm.

- Hể, thật không, em vừa nói lắp đấy Ciel.

- Ciel của ta có thể nói lắp sao ta.

- Haizz, vậy là phải cảm ơn cổng kun rồi, nếu lần sau gặp lại phải cho nó thêm tí năng lượng nhỉ.

Tôi đã có thể khẳng định là do Ciel làm ra rồi, nhưng vì em ấy vẫn chưa chịu nhận nên tôi thừa cơ hội triêu em ấy một chút.

-"Em, em không có nói lắp nhé, là do do người tưởng tượng thôi."

Ciel vẫn cố gắn phản bác, không chịu thừa nhận, kiên quyết không nhận.

- Cổng kun à, cảm ơn ngươi thật đấy, mà ngươi cũng may mắn thật có thể nhận lời cảm ơn của ta chỉ vì có người nào đó không chịu nhận là mình làm kìa.

- Được rồi, lần sau gặp nếu đặt tên thì không biết cổng kun có sinh ra ý thức không nhỉ, mong chờ quá đi.

Tôi vẫn không chịu bỏ qua cho Ciel, vì thế mà tiếp tục khen ngợi cổng kun, chỉ có như thế thì Ciel mới chịu nhận mà thôi.

-"Người người thật quá đáng, người biết ai làm mà còn nói như thế là sao."

Đúng như tôi nghĩ Ciel không chịu được khi tôi khen ngợi thứ khác.

- Không phải em nói không phải mình làm sao, vậy nên ta đâu còn biết ai có thể đưa chúng ta đến đây chứ.

Giờ tôi giả ngây ngô không biết gì để trêu Ciel.

-"Không lẽ người bắt em thừa nhận vì muốn những món ăn ngon mà cố tính chọn điểm đến là nơi này sao, để rồi ngài gọi em là [Manas Ham Ăn]."

Ciel bất lực trước tôi khi bị tôi giả không biết gì.

- Ha ha, Ciel em đó, thật thích hợp với câu "thông minh quá bị thông minh hại" mà.

Tôi không nhịn được cười khi Ciel tự nhiên lại nói ra hết đấy.

- Mà dù em có làm gì thì ta cũng không gọi em. Phụt, là Ciel Ham Ăn đâu, phụt, nên là sau này cứ tự tin và những gì mình làm nhé.

Tôi vẫn không nhịn được cười khi Ciel tự nhận em ấy như thế.

-"Người người, người còn trêu em nữa."

-"Hừ, sau này em sẽ mặc kệ người không quan tâm người nữa."

-"Ai bảo người biết mà còn cố trêu em."

Ciel cuối cùng cũng biết tôi đang giả vờ để em ấy tự nói ra, nên quay qua dỗi tôi luôn.

- Thôi mà cho ta xin lỗi đi mà, sau này ta sẽ không gọi em là Ciel Ham Ăn đâu.

- Phụt haha.

Cứ nhắc đến từ đó là tôi không thể quên được cách Ciel tự nhận mình như vậy mà.

-"Người thật quá đáng mà, em mặc kệ người, đừng nói chuyện với em nữa"

-"Em dùng quyền im lặng của mình."

Ciel thấy tôi còn cười và nhắc lại cụm từ đó nên em ấy im lặng luôn.

- ôi, này em đâu rồi, này Ciel.

Sau khi nhịn cười tôi đã cố gắn gọi em ấy nhưng không thấy em ấy phản hồi, có vẻ lần này tôi trêu em ấy hơi quá mà Ciel dỗi thật sự luôn rồi.

- Vụt vụt

Shuna và Veldora cũng đã trở lại, để trêu chọc Ciel tôi đã không dùng gia tốc tư duy nên cũng mất kha khá thời gian.

- Rimuru-sama, em đã thu thập hết nguyên liệu và dược liệu xung quanh khu vực này rồi.

Shuna rất hào hứng khi đã thu thập được rất nhiều nguyên liệu chất lượng cao.

- Vậy chúng ta rời khỏi khu rừng này thôi.

- Vâng.

Sau đó cả ba người chúng tôi bắt đầu di chuyển để thoát ra khỏi khu rừng này và tìm nơi có nhân loại hay chủng tộc nào đó sinh sống, nhưng có một vấn đề đã xảy ra.

- Ciel, em giúp ta tìm vị trí của những ngôi làng có chủng tộc sinh sống đi.

Đúng thế vấn đề là Ciel dỗi tôi rồi nên không chịu giúp tôi nữa, thường những việc này em ấy sẽ đảm nhận.

Mặt khác nếu tôi phân tích thì cũng được thôi nhưng phần lớn hiệu ứng như gia tốc tư duy, suy nghĩ song song, tôi điều đưa quyền quản lý cho Ciel rồi.

-"Em không biết, người tự đi mà làm."

Lần này Ciel đã thực dụ dỗi tôi luôn rồi, em ấy bơ tôi luôn.

- Này Rimuru cậu lại đi chọc Ciel giận nữa à.

Veldora thấy tôi tự dưng không chịu di chuyển mà đứng như trời trồng nên tiến đến hỏi.

- Sau cậu biết thế.

Không biết tại sao Veldora lại nhận ra việc này.

- Thì từ Hành Lang Linh Hồn ấy, vốn dĩ nếu tớ muốn biết cảm xúc của cậu thì Ciel sẽ ngăn lại nhưng lần này thì không, nên tớ đoán thế.

Veldora nhìn một cách đầy thâm ý về tôi và nói. Còn tôi thì không ngờ Ciel lại dỗi tôi nặng như thế, đến việc này cũng đình công luôn.

- À thì,...

- Cố lên, tớ hiểu cảm giác của cậu mà, cố lên.

Khi tôi định thanh minh điều gì đó thì Veldora đã lên tiếng cỗ vũ, đích thực như một người từng trải, mà cậu ta cỗ vũ mà cứ như sợ sợ Ciel biết vậy.

- À, cảm ơn cậu.

Bị Veldora nói như thế tôi cũng không biết phản khán lại kiểu gì, nên đành chấp nhận nó.

Sau đó phải mất một ít thời gian tôi mới có thể mò được chút thông tin từ trong hạt thông tin, để tìm ra điểm cần đến.

- Theo hướng đông, có thể mất nữa ngày để chúng ta có thể đến đó.

Nói đại khái thời gian cần di chuyển cho Shuna và Veldora rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển.

- Vụt vụt

Rất nhanh chúng tôi đã di chuyển ra khỏi khu vực ban đầu, suốt cả quảng đường xuất hiện rất nhiều nguyên liệu nhưng đa phần chúng đều bị Shuna thu thập ở khu trung tâm nên không cần thiết phải thu thập nữa, vì thế mà tốc độ được nâng cao.

- Mọi người cẩn thận.

Sau một giờ di chuyển thì cũng đã đến được khu vực mới, tuy nó cũng có nhiều mùi vị nguyên liệu nhưng vẫn còn có gì đó khác lạ mà rất mơ hồ. Vì vậy cả nhóm đã giảm chậm tốc độ và chú ý xung quanh.

- Rimuru-sama, trong hương liệu còn có thứ gì đó săn lẫn.

Shuna cũng nhận ra được điểm khác biệc đó.

- Ki ki ha ha ha.

Bỗng một tiếng cười ken két kinh dị, sau đó là tiếng cười ha ha kéo dài như trong những bộ phim kinh dị.

- Ha ha ha

Liên tiếp liên tiếp vang vọng xung quanh.

- Con mồi, đến rồi, đến rồi.

Một giọng nói của kẻ săn mồi thành công vang lên, giọng nói kèm theo mê hoặc.

- Hương liệu khu trung tâm trung tâm, ngon ngon

- Kết hợp hoàn hảo, hoàn hảo.

Giọng nói với âm điệu kinh dị liên tục vang vọng xung quanh.

- Tên quái nào đấy ra đây.

- Xem bản long vương có khạc chết ngươi không.

Veldora khó chịu với cái giọng kì dị đo, và rồi chuẩn bị dùng hơi thở rồng nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

- Cậu mà dùng nó là khu vườn nguyên liệu này tiêu tùng đấy.

Tôi nhìn quan Veldora ngăn cản cậu ta và nói.

- Veldora -sama, thứ đó tồn tại giống như những hương liệu này.

Shuna dùng khả năng phân tích của mình, thêm với kỹ năng chuyên về nấu ăn để phân tích và có kết quả.

- Đúng thế, ta cũng cảm nhận được.

- Sao nào sao nào, chuẩn bị ăn chuẩn bị ăn.

Giọng điệu đó vẫn tiếp tục quanh quẩn, ngay sau đó có một làn khói vô hình bao trùm cả khu vực xung quanh.

- Những cô gái đáng thương, đáng thương rời đi rời đi, ma vật yếu kém rời đi rời đi.

Những từ ngữ khác biệt lại vang lên, nó làm cho làn khói không ảnh hưởng lên Veldora và Shuna nữa.

- Những gã con trai cặn bã ở lại làm hương liệu.

Nhưng tôi thì không được như thế, tôi vẫn bị làn khói vô hình bao quanh.

- Rimuru-sama, Rimuru

Shuna và Veldora được thoát ra nhưng tôi thì không nên hai người đang lo lắng.

- A, ta không sao hai người không cần lo đâu.

Tôi không thấy là nó có khả năng làm gì tôi nên cũng không quá lo lắng.

- Lũ đàn ông bội bạc, chỉ nên làm hương liệu, làm nô lệ, hi hi hi.

Lại là những căm ghét đàn ông, tôi không biết tại sao lại như thế, không lẽ nó là người từng bị phản bội.

- Làm nô lệ cho ta, làm hương liệu cho ta.

Nhưng lời nói chứa đầy mê hoặc tiếp tục lấn vào trong ý thức.

-"Biến đi cho ta, ta đang bực bội đấy."

Khi nó có ý định tiếp cận ý thức của tôi thì bông dưng Ciel đang nổi giẩn bùng nổ.

- Người con gái có thể đi, không cần quan tâm đến gã con trai đó.

Khi nghe giọng nói Ciel vang lên, thì vẫn như nãy nó lại không làm hại đến Ciel như với Shuna.

-"Ngươi mới nên rời đi, đừng có mà đụng đến chủ nhân của ta."

Ciel ngược lại xua đuổi đối phương, Ciel khó chịu khi tôi bị nói làm nô lệ, làm hương liệu.

- Đàn ông con trai điều xấu xa, nên tránh khỏi.

Giọng nói kinh dị kia vẫn thế cố chấp thuyết phục.

-"Ngươi không làm hại đến hai người kia, với ta đang không có tâm trạng để tiêu diệt ngươi nên ngươi đi đi."

-"Chủ nhân ta không có như những gì ngươi nói."

Ciel muốn tha cho nó mà đã cố gắn giải thích sau đó đã truyền cho nó thông tin gì đó.

- Này Ciel

-"Người có thể giữ im lặng một chút không."

- À ta xin lỗi.

Khi tôi muốn hỏi Ciel gì đó thì bị em ấy mắng cho một trận.

- Hít hít.

Sau khi nhận được điều gì đó từ Ciel, một lúc sau lại vang lên tiếng khóc khe khẽ của thiếu nữ.

- Này này ngươi không sao đấy chứ.

Tôi cũng không ổn với những tiếng khóc như này, nó thật sự rất khó chịu nên tôi đã lên tiếng hỏi.

- Giúp tôi, giúp tôi báo thù đi.

Khi nghe tôi hỏi, giọng nói ngẹn ngào vì tiếng khóc lại vang lên với cầu mong được giúp đỡ.

-"Hãy kể lại câu chuyện của ngươi đi"

=======================

Cảm ơn anh em đã đọc truyện của tui đến tận đây nha, hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net