Chương 23 - Một Câu Chuyện Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào vài năm trước, bên ngoài vương thành còn có những thành trì nhỏ khác bao xung quanh, ngoài ra còn có những ngôi làng lẽ tẻ nằm ở viền ngoài của khu rừng.

- Oa oa, papa đừng đánh con nữa mà oa oa.

Tiếng khóc chứa đầy nỗi niềm uất ức và đau khổ.

- Tên khốn nạn kia, ngươi chỉ biết nhậu nhẹt rồi về gây chuyện trong cái nhà này sao.

Tiếng mắng chưởi của người phụ nữ với người đàn ông đang đứng dối diện.

- Sao hả tao chỉ có gặp mặt bạn bè rồi ăn nhậu chút ít mà mày cứ cằn nhằn hoài vậy hả.

- Rầm

Người đàn ông cũng đáp lại, đồng thời cũng ném hết đồ trong nhà xuống đấy.

- Còn mày nữa, mẹ mày cứ lãi nhãi mày thì khóc lóc cái gì chứ.

Liên tiếp sau đó vẫn là những trận cãi vả trong gia đình, còn cô bé mới chỉ 10 tuổi đầu vì quá sợ hãi mà khóc rét lên, để rồi bị người đàn ông đó đánh.

Những người hàng xóm xung quanh chỉ biết vây xung quanh để nghe mà không có hành động gì, từ những điều nhỏ nhặc đó, cộng thêm rất rất nhiều khung cảnh cải vả đánh đập về sau đã dần dần thay đổi cô bé đơn thuần này.

Lúc đầu cô bé vốn hoạt bác, thích chơi đùa chạy nhảy xung quanh với bạn bè, những điều bị quản lý nghiêm ngặc bởi cha mẹ, vì thế mà thời gian ở nhà càng nhiều và càng thêm chứng kiến những cảnh cải vã trong gia đình.

Vài năm sau trôi qua, khi đã đủ tuổi trưởng thành cô bé ngày nào đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, gia đình cô ba mẹ cũng đã dần không tranh cãi nữa nhưng dường như nó đã quá trễ đối với cô bé ngày nào.

Với cô bé hiện tại, chỉ nhận ra một điều duy nhất ở bản thân là không muốn ở trong ngôi nhà này nữa,thêm việc phát hiện mình có khả năng dùng được ma thuật, vì thế mà cô đã tự mình đi lên thị trấn lớn hơn.

Ở nơi mới với một thời gian cách xa gia đình cô hi vọng mình sẽ có thể lãng quên đi những điều không vui khi còn bé, thế nhưng rồi trong một lần về nhà cảnh tượng mà cô muốn quên nhất đã lặp lại lần nữa.

Thời gian sau đó cô nhờ vào ma thuật cảm nhận của mình mà được ở và làm việc trong một quán ăn của hai người đang yêu nhau, nhưng rồi cãi vã lại diễn ra một lần nữa.

Lần này cô quyết tâm nói với chính mình.

- Chỉ là những trận cãi vả nhỏ nhặc thôi mà có gì mà mình phải tự làm khổ mình vậy chứ.

Đứng trên mái nhà ngước nhìn mặt trăng cô lẩm bẩm, nhưng cô không biết rằng, nếu với người bình thường thì nó sẽ như thế, nhưng với cô người sở hữu khả năng cảm nhận đặt biệt và nó đã phát triển từ rất sớm.

Nên những điều cô cảm nhận và chịu đựng nó khác đi rất nhiều. Ngoài ra thì khả năng cảm nhận của cô vì thấy chủ nhân vì mình mà đau khổ, nó đã tự nảy ra suy nghĩ tự loại bỏ chính mình.

Để rồi những ý muốn của nó lại gián tiếp trở thành ý muốn của chủ nhân.

- Này Aran, em làm gì trên đó thế.

Tiếng của Gin, người yêu hiện tại của Aran cũng là điều duy nhất giúp cô đè nắng suy nghĩ tiêu cực xuống mà còn tồn tại.

- Gin, anh chưa nghĩ ngơi sao.

Aran đã gặp Gin vào lúc cô đang gặp lũ côn đồ trong thị trấn.

- Em nên nghĩ ngơi sớm đi, mai chúng ta còn phải vào rừng thu thập nguyên liệu.

Gin nói vọng lại và chào tạm biệt Aran.

Họ đã yêu nhau được vài năm, cả hai điều rất chân thành và tử tế với đối phương, vì thế mà vết thương trong lòng Aran đã dần lanh lại, với cô Gin là tất cả.

Vào ngày hôm sau khi cả hai cùng vào rừng để thu thập nguyên liệu.

- Gin số lượng đã đủ rồi chúng ta chuẩn bị quay lại thôi.

- Em có cảm giác không tốt vào ngày hôm nay.

Aran nhờ vào khả năng cảm nhận đặt biệt của mình, mà thấy sẽ có điều không may xảy ra hôm nay.

- Không sao đâu, dù gì anh cũng mà mạo hiểm giả hạng B mà.

- Anh nghe bảo sâu bên trong một chút có một loại nguyên liệu hiếm mới xuất hiện gần đây.

- Nếu thu thập được nó thì chúng ta không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này.

Gin thì chưa muốn về mà muốn thu thập loại nguyên liệu quý hiếm nào đó, để khuyên bảo Aran tiếp tục, cậu ta còn dùng đến cả tương lai của hai người.

- Vậy được rồi nhưng chúng ta không nên đi vào quá sâu.

Tin tưởng vào Gin và hi vọng về tương lai Aran đã tiếp tục, sau đó hai người tiếp tục đi vào sâu trong rừng thì cũng phát hiện được khu vực nhiều nguyên liệu quý.

- Woa nhiều nguyên liệu quý thật.

Aran kinh ngạc với những gì thấy được phía trước.

- Anh không gạc em mà đúng không.

- vậy em sẽ thu thập chúng.

Aran vẫn thấy bất an nên muốn thu thập nhanh và rời đi.

- Từ từ đã, như nơi như này có khả năng cao có ma vậy canh giữ, em hãy dùng khả năng cảm nhận của mình để dò xét xung quanh trước đã, anh sẽ vẽ pháp trận phòng ngự.

Thấy Aran muốn thu thập, Gin nhanh chóng ngăn lại, theo kinh nghiệm thì những nơi như này có rất nhiều ma vật canh giữ.

- Vâng.

Nói rồi, Aran nhắm mắt lại và tập trung dò xét xung quanh.

- Xung quanh khu này không có ma vật nào cả.

Aran lên tiếng thông báo, nhưng lần này không nghe thấy tiếng Gin trả lời, mà đổi lại là một giọng cười kinh tởm.

- Khặc khặc.

- Thật tiết cho cái thân hình xinh đẹp đó.

Giọng nói kinh dị vang lên, Aran liền nhanh chóng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện bản thân đang bị trói chặt trong trận pháp.

- Gin, anh sao thế, giọng anh bị gì thế.

Aran vẫn mù quán đặt lòng tin vào Gin.

- Mà anh sao lại trói em bằng trận pháp thế, giờ không phải lúc để đùa đâu.

Aran vẫn tin tưởng Gin chỉ đang chơi đùa.

- Không phải em yêu anh sao, em sẽ chấp nhận làm mọi thứ chứ.

Gin cười bước lại gần Aran.

- Em luôn ủng hộ anh mà, nhưng sao anh lại hỏi thế với lúc này không phải để chơi đùa đâu.

Thấy Gin bước tới, Aran tin rằng Gin sẽ thả mình ra, nên vẫn tin tưởng vào Gin.

- Thế thì

- Xoạt

Gin đưa tay xé rách hết quần áo trên người Aran xuống.

- A, anh làm cái gì thế hả, không, không, không.

Aran lúc này như nhận ra điều gì đó nhưng lại không muốn tin vào nào.

- Hít.

Hít một hơi từ trên người Aran, Gin chăm chú nhìn vào cô từ trên xuống dưới.

- Thật tiết cho thân hình xinh đẹp này mà.

- Mà dù sao thì em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi.

Nói rồi Gin mặc kệ Aran đang hoảng loạn đấu tranh lại suy nghĩ của mình mà bắt đầu khởi động trận pháp.

- Tại sao, tại sao, tại sao anh lại làm thế với em hả.

- Không phải chúng ta rất yêu nhau sao.

Cuối cùng Aran cũng chấp nhận sự thật.

- Ha ha.

Cô tưởng tôi yêu cô thật sao, nó chỉ qua là yêu cầu bắt buộc để đủ điều kiện làm cho Bất Tử Hoa nở mà thôi.

- Bất - Bất Tử Hoa, loại hoa trong Hắc Ma Pháp.

Aran cũng biết về nó, đã có lần cô thấy Gin đang nghiêm cứu về nó, lúc đó cô chỉ cho rằng Gin chỉ đang tìm hiểu để đề phòng.

- Nó yêu cầu một thiếu nữ cần vì tình yêu mà đè nén ý niệm tiêu cực, phải còn trong trắng và đang yêu say đắm người thi thuật.

Gin tốt bụng giải thích tất cả.

- Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế.

- Sao tôi phải trải qua những điều này chứ.

- A a a

Aran hét lên trong vô vọng,cũng là từ nỗi đau trong lòng đồng thời là nỗi đâu vì đang bị hiến tế.

- Ngươi làm thế thì được gì chứ, người nhận được gì từ nó chứ.

Aran đã buôn bỏ, để rồi những điều căm nhận bị đè nén cộng thêm khả năng cảm nhận, đều khiển lý trí.

- Ha ha

- Sao thế, không cô lại gọi như thế không phải cô rất yêu ta sao.

- Đơn giản thôi, Bất Tử Hoa sẽ giúp ta tiến lên cấp bậc S và từ đó có thể cưới lấy con gái của thị trưởng, sau đó sẽ tiến điến vương thành để lấy được chức vị tướng quân, haha.

Thấy buổi hiến tế sắp hoàn thành, Bất Tử Hoa cũng bắt đầu nở rộ, Gin liền nghĩ về cái tương lai phía sao.

- A, ta sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa tất cả đàn ông trên cái thế giới này, ta sẽ bám theo và trả thù ngươi, a.

Aran hét lên trong tuyệt vọng, sau đó cả cơ thể bắt đầu tan biến, bông hoa màu tím chói loá kia cũng nở rộ.

- Haha

- Thật tiết cho cái cơ thể xinh đẹp đó mà.

Nói rời Gin hái lấy bông hoa và rời đi.

Toàn bộ câu chuyện cứ như là một bộ phim ngắn được Aran kể lại.

- Sau đó tôi không biết sao mình lại có thể dựa vào hương liệu để tồn tại

Aran sau khi kể xong, cô không còn khóc như lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt kiên định.

- Chết tiệt mà, ta sẽ đi thổi bay tên Gin đó.

Veldora nổi sùng lên sau khi nghe câu chuyện vừa nãy.

- Veldora-sama người đừng có là loạn lên nữa mà.

Shuna phải vất vả lắm mới có thể niếu kéo được Veldora lại.

- Tên cô là Aran nhỉ, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô, vậy nên với tư cách là thư ký của Rimuru-sama việc tìm gã điên loạn đó chúng tôi sẽ tìm giúp cô.

Shuna cũng đâu có thua Veldora chứ, chẳng qua là điềm tĩnh hơn mà thôi.

- Này.

-"Đúng thế mọi việc cứ để đó cho Rimuru-sama."

Khi tôi đang định nói gì đó thì bị Ciel chặn lại và đồng ý chấp nhận yêu cầu.

- Mọi việc cứ giao cho ta đi.

Tôi vốn dĩ cũng muốn giúp cô ấy mà, Ciel vì dỗi mà không quan tâm tôi luôn.

- Mọi người thật sự giúp đỡ tôi sao.

Aran đã quá nhiều lần bị lừa mất lòng tin, cho nên hiện tại không tin vào những gì mình nghe.

- Cô có thể yên tâm rồi, chúng tôi sẽ tìm và lôi gã đó về cho cô.

Veldora chắc như đinh đóng cột nói, trong những bộ manga cậu đọc đôi khi cũng có những tình cảnh như thế.

- Nhưng từ giờ cô không được làm hại người khác nữa, được chứ.

- Không phải đàn ông, con trai nào cũng sấu xa cả.

Trước khi đi tôi muôn Aran hứu lời này như là đặc cọc cho yêu cầu.

- Tôi hiểu rồi, hiện tại tôi cũng đã tỉnh táo hơn rồi.

Aran cũng không muốn làm những việc đó nữa, cộng thêm Ciel giúp cô xoá bỏ những ác niệm đi nên cô đã lấy lại chính mình.

- Vậy chúng tôi đi đây.

Sau đó lại khởi hành đi về hướng thị trấn nơi Aran đã ở, vì không biết Gin còn ở đó hay không nên cần phải thu thập thêm thông tin.

- Ciel vì những chuyện đó mà em đã không tiêu diệt cô ấy nhỉ.

-"Hừ"

Ciel chỉ hừ lạnh một phát.

- Hay em tìm giúp ta vị trí của tên Gin đó nhé.

Tôi cố bắt chuyện với Ciel để tìm cách dỗ cô ấy.

-"Người tự đi mà tìm"

Nhưng Ciel chỉ đáp lại một câu lạnh lùng.

- Ku ha ha.

Còn Veldora vì thấy tôi đang chật vật với Ciel mà cười như được mùa.

- Cậu muốn chết hả, Veldora.

==========================

Lại cảm ơn anh em vì đã đọc đến đây, hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net