Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lo lắng! dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn nắm tay và che chắn cho em, đừng buông tay anh!


Tiểu An không thể ngồi yên một chỗ được, yếu đuối trong lúc này là điều ngu ngốc. Tiểu An cố lết thân xác mình đến phía dốc, mặc kệ nhiều vết thương xây sát khắp người và cổ chân đau âm ỉ, Tiểu An vẫn kiên nhẫn leo lên.

Xoạt... phịch... Tiểu An lại rơi xuống khi chỉ vừa leo được 3 bước.
Vẫn kiên trì cố leo lên 1 lần, 2 lần rồi 3 lần nhưng rồi lại ngã.
Kiệt sức! Tiểu An phó mặc cho số phận mà thôi.

Grừừ... Grừừ
Một con chó hoang từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Nhìn nó gầm gừ trông thật kinh khủng, miệng nó nhỏ dãi, cái lưỡi dài cùng hàm răng sắc nhọn đập vào mắt Tiểu An.
Cô run lên từng hồi lùi dần về sau, đầu óc cô lúc này rối ren chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt Tiểu An long lanh nước ,hình ảnh con chó hoang nhòe đi.
Nó đang từ từ tiến lại gần cô. Quá đỗi hoảng sợ Tiểu An ngất lịm đi.

Tuấn Anh chạy khắp nơi tìm Tiểu An, anh luôn miệng cầu mong cho cô bình an.
- tôi xin cô đó đừng xảy ra chuyện gì!

một ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm phản chiếu vào mắt Tuấn Anh. Bước nhanh lại và nhặt nó lên, là sợi lắc tay bằng bạc.
- là của Tiểu An!_ Tuấn Anh thốt lên rồi đưa mắt nhìn xuống khoảng không phía dưới bìa rừng.
Anh chắt rằng cô đang ở dưới.
Tuấn Anh tìm cách leo xuống một cách nhanh nhất. Do quá gấp gáp Tuấn Anh trượt chân và lăn cuồn cuộn xuống vực (đi bằng cách này nhanh hơn nè)
Anh lồm cồm bò dậy đưa mắt kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.
Và thần kinh anh căng như chảo khi thấy Tiểu An đang nằm đó bên cạnh con chó hoang hung tợn.

Anh bước nhanh chân đến nhưng rồi khựng lại. Nếu anh vội vàng chạy đến trong lúc này sẽ nguy hiểm cho cả hai! Tuấn Anh phải làm sao? Anh không thể để người con gái ấy xảy ra chuyện gì.

Tuấn Anh biết mình cần bình tĩnh để đầu óc có thể sáng suốt hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này liệu có ai có thể bình tĩnh, thời gian đang hối thúc Tuấn Anh tìm cách.

Ở nơi 5 người còn lại, ai cũng bắt đầu thấy lạ. Tuấn Anh và Tiểu An đi lâu lắm rồi sao chưa thấy trở về. Tìm được củi hay không thì đáng lẽ ra họ cũng đã về từ lâu.
- Tiểu An chưa về sao?_ Tiểu San từ trong lều bước ra hỏi Tiểu Đan.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
- đã 9h rồi còn gì! _Tú Quỳnh nhìn vào điện thoại lên tiếng.

- vậy sao còn ngồi đây?_ Tiểu San vừa nói vừa mặc áo khoác.
- mày định đi tìm họ à?_Tiểu Đan hỏi
- bây giờ là lúc nào rồi mà không đi tìm!_ Tiểu San trả lời, cô hơi bực.
- vậy chúng ta chia nhau tìm đi!_Anh Kiệt nói rồi mỗi người một ngã nhanh chân bước đi.
Tú Quỳnh níu Anh Kiệt lại:
- em không dám đi một mình, em theo anh nhe!
anh gật đầu đồng ý.

Tiểu Đan đang đi thì có tin nhắn.
"Good lucky"
Lại là số điện thoại của cô gái tên Lục Thiên Mẫn.
"Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cô ta?" Tiểu Đan đọc tin nhắn xong thì bần thần suy nghĩ.

Tiểu San quan sát thật kĩ, nếu không khéo cô cũng bị lạc thì khổ. Tiểu San vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên Tiểu An và Tuấn Anh. Cô nghĩ biết như thế thì khỏi bày trò này cho rồi.
- Ai?_ Tiểu San bất ngờ quay lại khi tiếng Động sau lưng.

Cái cô nhìn thấy là một ai đó nhìn chắt là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi gì đó. Hắn ta đội nón che khuất khuôn mặt. Tóc lòa xòa không gọn gàng. Chưa kịp nói gì thì hắn đã xông đến tấn công Tiểu San.
Do quá nhanh Tiểu San không kịp né nên hưởng trọn cú đá, văng ra xa.
Không để Tiểu San kịp đứng dậy hắn lại tiếp tục ra đòn.
Tiểu San lộn mèo né một bên và bắt đầu đánh trả.
Cô nhận thấy lực của người này rất mạnh nếu đánh bại hắn ta thì hơi bị khó khăn.
- ông là ai và muốn gì?_ Tiểu San lên tiếng hỏi
- có người nhờ tôi gửi lời chào gặp mặt đến cô - em gái !
- em gái sao?_ Tiểu San nghe như thế thì bị phân tâm nên đã không kịp đỡ đòn đánh của đối phương.
- Á!

Gần đó Anh Kiệt và Tú Quỳnh đang đi thì nghe tiếng la.
- hình như anh nghe thấy gì đó!_ Anh Kiệt lên tiếng nói.
- em có nghe gì đâu! chắt là.tiếng kêu con gì đó_Quỳnh trả lời
- nhưng mà...
- thôi đi tìm Tuấn Anh và Tiểu An nhanh đi anh_ Tú Quỳnh nói.

- ông muốn làm gì? tránh ra!_ Tiểu San hét lên, vết thương ở chân bị va chạm mạnh trở nên nặng hơn làm lực ở ở chân bị giảm nên Tiểu San không đủ sức chống lại tên kia.
- tôi định làm xong nhiệm vụ thì thôi nhưng nhìn cô thế này thì... chẹp... chẹp... không thể bỏ lơ.

- tiếng của Tiểu San!_ Anh Kiệt thốt lên và nhìn Tú Quỳnh.
- đúng vậy!
Nói rồi hai người tìm đến nơi phát ra âm thanh.

Người đàn ông kia tiến lại gần Tiểu San và bắt đầu chạm vào cô ...
Tiểu San đẩy mạnh thân người bặm trọn của hắn ra.
Hự... phịch Anh Kiệt xuất hiện và đá cho tên đó ngã lăn quay.
Tú Quỳnh đến bên cạnh đỡ lấy Tiểu San.
- ông là ai?_ Anh Kiệt hỏi hắn
- khá lắm chú em!_ Hắn gật gù rồi ngành chóng tẩu thoát.
- người đó là ai vậy, cô có bị thương không?_ Anh Kiệt chạy lại cô lên tiếng hỏi.
- tôi không biết hắn ta là ai nữa, cám ơn anh, tôi không sao?_ Tiểu San nói rồi đứng dậy giấu đi cái chân đau. Vừa mới hết lại thế này. Rỡ khổ!

- 2 người tìm thấy 2 người họ chưa?_ Tiểu San hỏi.
- chưa!
- vậy tìm tiếp đi!
- Chờ đã!_ Anh Kiệt nắm tay cô kéo lại khi Tiểu San vừa bước đi.
Cô ngã nhào vô người anh roi lồm cồm bò dậy khi bắt gặp ánh mắt của Tú Quỳnh.
Đến lúc này thì không thể giấu cái chân được nữa. Cô ngồi phịch xuống đất.
- cô sao vậy?_ Anh kiệt thấy cô lạ lạ.
- không có gì! hai người tiếp tục tìm họ đi, tôi đi hướng này!
- chúng ta cùng đi tìm, lỡ như tên đó trở Lại thì sao?_ Anh Kiệt không đồng ý.
- hắn không trở lại đâu! tôi bảo anh đi đi mà!
- không! đứng lên 3 người cùng tìm
Anh Kiệt nắm tay Tiểu San kéo cô đứng dậy
- Á!
- chân cô bị thương sao?_Anh Kiệt lo lắng hỏi.
- nhẹ thôi! không nghiêm trong đâu? đi thôi
- cái gì mà không nghiêm trọng, đi về lều trước đi rồi tính. Có Tiểu Đan với Hàn Phong tìm rồi_Anh Kiệt gắt lên
- mình nghĩ Tiểu An và Tuấn Anh chỉ quanh quẩn đâu đây thôi! cậu nên về trước chứ chân bị như thế làm sao đi tìm!_ Tú Quỳnh cũng góp lời.
Tiểu San ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
- anh làm gì vậy?_ Tiểu San ngạc nhiên hỏi khi Anh Kiệt ngồi xuống đưa lưng về phía mình.
- lên đi, tôi cõng cô

Quay lại với Tuấn Anh và Tiểu An. Họ như thế nào rồi?

| 2015-07-08 19:23:37Tuấn Anh cúi xuống nhặt một hòn đá to ném về bên phải.
Con chó nghe tiếng Động lớn nhanh chân chạy về phía ấy.


- Tiểu An tỉnh lại đi!_ Tuấn Anh vỗ nhẹ vào má cô.
Lát sau Tiểu An nheo mắt tỉnh dậy. Người đầu tiên cô thấy là Tuấn Anh.
Tiểu An ôm lấy anh khóc nức nở, Tuấn Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, nhìn cô khóc và hoảng loạn như thế Tuấn Anh cảm thấy xót. Hẳn là cô đã rất sợ.
- xin lỗi!_ Tuấn Anh lên tiếng, là tại anh không biết bảo vệ cho cô. Để cô một mình lúc như thế này.
- Tuấn Anh!_ Tiểu An chỉ biết gọi tên anh trong tiếng nấc.
- tôi đây! Ổn rồi chúng ta về thôi!_ Anh dịu dàng nói và đỡ Tiểu An đứng dậy.

Rắc... rắc... rắc
Âm thanh phát ra mỗi lúc một lớn.
Rắc... ầm
Tuấn Anh ôm lấy Tiểu An che chắn cho cô khi cành cây to bất ngờ đổ ập xuống.
Có một bạn đoán đúng nên tg tặng 2 chap nà! nhưng cái này chưa phải là cái chính đâu.

Tuấn Anh ôm chặt Tiểu An trong vòng tay cố gắng cho cô không bị thương. Cái cây ngã đè lên lưng anh, bả vai bị va chạm mạnh, anh cắn chặt môi đau đớn. Tiểu An chỉ biết nhắm chặt mắt vì quá sợ hãi.
Tuấn Anh dùng sức lực còn lại của mình đẩy cây ấy sang một bên rồi lên tiếng hỏi Tiểu An
- Tiểu An! cô có sao không? Có bị thương không?_ Tiếng nói anh yếu ớt hắn, cánh tay đang chảy máu. mặt anh đang dần đổi sắc.
Tiểu An lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhỏ chưa hoàn hồn, nhưng nơi bàn tay cảm nhận được cái gì đó ươn ướt.
Tiểu An đưa tay mình lên xem, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Nhỏ căng mắt nhìn nó.
Không phải của nhỏ , bởi vì nhỏ chẳng hề thấy đau gì cả, thế thì....
Tiểu An nhìn Tuấn Anh, chưa kịp mở miệng thì Tuấn Anh đã gục lên vai cô.
- Tuấn Anh, anh làm sao vậy... Tuấn Anh à... đừng làm tôi sợ mà!_ Cô hốt hoảng lay lay người anh miệng liên tục gọi.
- Tuấn Anh à... tôi xin lỗi... là tại tôi... xin lỗi anh tỉnh dậy đi!_.nước mắt cô lưng tròng, đôi tay run run vin vai Tuấn Anh. Cô cố gọi anh tỉnh nhưng vô ít.
- CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG?_ Tiểu An lớn tiếng kêu cứu, đó là tia hi vọng cuối cùng của họ.
- TIỂU SAN, TIỂU ĐAN.... CỨU TÔI VỚI!
- Tuấn Anh... hức... hức anh đừng chết mà... tôi sợ... lắm... tỉnh dậy đi mà!_ những giọt nước mắt trực trào ra khoé mắt , tựa như sương đêm, mỏng manh và yếu đuối, lã chã rơi xuống tay Tuấn Anh.
- đừng khóc... tôi sẽ không chết... tôi sẽ bảo vệ cô!_ Tiếng Tuấn Anh thì thào.
Trong giấc mơ anh nghe tiếng Tiểu An, nghe thấy cô bảo rằng sợ. Anh không hề muốn cô khóc, anh thích thấy nụ cười của cô vì nó dịu nhẹ, nó làm cho lòng anh thoải mái.
- anh tỉnh rồi... anh không chết chứ? đừng bỏ tôi một mình mà!_.Tiểu An mừng quýnh. Cảm giác như ai đó đã kịp nắm tay cô khi vừa rơi xuống biển.
- không bỏ cô một mình!_ Tuấn Anh gắng gượng lao dòng nước mắt đang thi nhau chảy trên đôi gò má trắng hồng.
Tiểu An đỡ anh ngồi dậy, cử động làm cho bả vai đau lên từng hồi.
- làm sao chúng ta về được?_ Tiểu An nói
- đợi đến sáng sẽ có người tìm ra chúng ta thôi!_ Anh trả lời.
Tiểu An không nói gì chỉ khẽ thút thít, cô không có dũng cảm ở chỗ này cho đến sáng, nhưng thật may còn có Tuấn Anh bên cạnh.
Dù cho cánh tay đang hành hạ anh trong từng cơn đau, nhưng Tuấn Anh vẫn cố đưa tay kéo cô vào lòng, anh biết cảm giác của cô lúc này.
- anh bị thương rồi!_ Tiểu An chực nhớ đến cánh tay chảy máu của anh.
Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay và băng lại chỗ bị thương.

Cô tự trách mình lắm, cũng vì anh bảo vệ cho mình mới thành ra như thế này.
- có đau không?_ Tiểu An nhìn anh hỏi
Anh lắc đầu và kéo đầu cô vùi vào ngực mình.
- ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ không sao nữa!
lát sau Tiểu An cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Anh nhìn cô, đôi mắt nhiều cảm xúc xao dộng. Anh cúi hôn nhẹ vào môi cô.
Đến lúc này thì anh nhận ra rằng đây là người con gái anh yêu!!!

Tiểu Đan và Hàn Phong cuối cùng cũng bỏ cuộc, họ quay về lều với bộ mặt thiểu não. Cả đám chỉ còn biết đợi trời sáng để tiếp tục đi tìm.

Cả đêm chẳng ai chợp mắt được vì lo lắng, mãi đến gần sáng mới ngủ được chút xíu.

6h Tiểu Đan đánh thức mọi người dậy trừ Tiểu San vì biết cô bị thương.
- ăn chút bánh lấy sức đi, hôm qua giờ mọi người cũng mệt rồi!_ Tú Quỳnh đưa thức ăn cho mỗi người và nói.
Cô thật là chu đáo.
- cám ơn! Anh Kiệt này, anh ở lại chăm sóc Tiểu San giúp tôi nhé, tôi sợ cái tính bướng bỉnh của nó...._ Tiểu Đan nhận lấy thức ăn từ tay Quỳnh, nhìn Anh Kiệt nói.
Tú Quỳnh khẽ liếc nhìn anh.
- tôi biết rồi, nếu có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi nha_ Anh Kiệt gật đầu.

Sau khi 3 người kia lên đường, Anh Kiệt trở lại vào trong ngồi nhìn Tiểu San.
Anh mỉm cười nhẹ! Nghĩ thầm không biết ai sinh ra một đứa con gái bướng bỉnh thế này nữa, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng rất đáng yêu.!

Còn Tiểu An thì sao?
Nhỏ nheo mắt khó chịu thức dậy khi những tia nắng xuyên qua khẽ lá rọi vào mặt. Không khí dường như còn ẩm ướt.
Cả người Tiểu An đau ê ẩm vì ngủ ngồi cả đêm.
Cô nhìn sang Tuấn Anh, anh vẫn còn ngủ, Tiểu An không đánh thức Tuấn Anh, cô muốn để anh nghỉ thêm chút nữa.
Tiểu An đứng dậy tìm đường đi lên, cô quên mất chân mình đang bị thương nên ngã xuống, Tiểu An dùng tay bịt miệng mình lại cố không phát âm thanh sợ làm Tuấn Anh tỉnh giấc.

Cô cởi giày và xem xét chỗ bị thương. Nó đỏ tấy và sưng to. Tiểu An nhăn mặt khó chịu.
- sao mình xuôi dữ không biết, thiệt là bực mình mà. Chắt về phải cúng cô hồn xả xuôi quá!_ Tiểu An chẹp miệng nói. Nhỏ không biết Tuấn Anh đã thức. Anh mở mắt nhìn nhỏ lảm nhảm, khẽ mỉm cười. Định với tới cô nhưng bả vai lại đau. Anh ôm vai dựa vào gốc cây.

Tiểu An loay hoay hồi lâu khi nhìn lại thì thấy Tuấn Anh đang mở mắt nhìn mình. Cô thoang giật mình rồi bước đến, không may trượt chân ngã nhào vào người anh.
- A!_ Anh khẽ kêu lên khi vết thương bị va chạm. Tiểu An lính quýnh ngồi dậy, miệng ríu rít.
- xin lỗi... xin lỗi tôi không cố ý. Anh bị thương ở đâu, có đau không? tôi quả thật hậu đậu...
- cô có thể nói ít một chút không? tôi không sao!_ Tuấn Anh thều thào nói làm Tiểu An ngượng đến đỏ mặt. Cô im lặng cuối gầm mạt. Tuấn anh ngồi lại và nhìn cô
- cô sao vậy?
- ....lắc đầu, Tiểu An vẫn không ngước mặt lên. Cô như chú mèo nhỏ đang phạm lỗi?
- giận à?
- ......im lặng
- TIỂU AN !.... TUẤN ANH.... TIỂU AN 2 NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU???
tiếng Hàn Phong và Tiểu Đan nghe văng vẳng ở trên.
Cơ mặt 2 người dãn ra vui mừng, Tiểu An vội đứng dậy chưa kịp để Tuấn Anh nói gì, cô đã bước lại vách núi la hét
- TÔI Ở ĐÂY! MỌI NGƯỜI ƠI CHÚNG TÔI Ở DƯỚI NÀY....
Tuấn Anh lắc đầu nhìn, giờ anh muốn la cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa.

- hình như... Hàn Phong tôi nghe thấy tiếng Tiểu An bên này!_ Tiểu Đan lên tiếng gọi Hàn Phong, anh vội vàng chạy đến .
- thật sao?
- ừm có lẽ họ ở phía dưới!_ Tiểu Đan gật đầu.
- chúng ta tìm cách xuống dưới trước đã!
nói rồi 2 người lần mò theo con đường mòn dẫn xuống vách núi.
- đi quanh đây xem!_ Tiểu Đan nói, 2 người vừa đi vừa lớn tiếng gọi.
- TIỂU ĐAN !_ vừa thấy cô Tiểu An mừng rỡ reo lên, cô nhanh chân bước đến, gương mặt nhẹ nhõm hẳn.
- cuối cùng cũng tìm được mày rồi, nhỏ này đi đâu thế hả?_ Tiểu Đan ôm lấy Tiểu An nhảy cẫng lên.
- hic... xin lỗi để mày lo!_ Tiểu An cười nói nhưng nước mắt lăn dài.
- Lại khóc, mày mít ước lắm đấy!_ Tiểu Đan cốc yêu cô.

  Hàn Phong thì lại cạnh thằng bạn. Thấy anh Tuấn An mỉm cười.
- không sao chứ?_ Hàn Phong vỗ vai anh nói (cha nội này)
- A! thằng quỷ nhẹ tay thôi mậy...
- Ủa bị gì à?_ Thấy anh ôm vai la lên Hàn Phong hỏi tỉnh bơ.
- chắt gãy xương vai..._ Anh thở dốc trả lời .
- giỡn hoài cha! thôi đi lên, tính ở đây làm bạn với hổ à?_ Hàn Phong nắm tay anh kéo anh đứng dậy. sau đó Điện thoại cho Quỳnh báo tin

- Anh Kiệt sao anh không gọi tôi dậy chứ? Nếu không bây giờ tôi đã tìm thấy họ rồi, giờ anh ngồi đó thông thả quá hả, cái tên kia có nghe tôi nói gì không????_ Mặc cho Tiểu San cứ hét khan giọng, Anh Kiệt vẫn thư thái ngồi nghe headphone, chân nhịp nhịp, miệng nhóp nhép nhai từng quả nho chín mọng.

Tại cái giọng chót chét của cô có công lực quá lớn nên anh phải dùng tiếng nhạc áp đảo. Tiểu San nhìn anh oán hận, ngồi thở hồng hộc với lấy chai nước uống ừng ực.

- cái gì mà từ xa tao đã nghe tiếng của mày rồi vậy?_ Tiểu Đan về đến lên tiếng hỏi, cùng Quỳnh dìu Tiểu An. Bên cạnh là 2 tên đực rựa kia.
- A A!! Tiểu An!.nhớ mày quá hà !_Vừa Thấy nhỏ, cô đã lật đật bay đến nhảy tưng tưng như trẻ được quà, quên luôn cái chân đau.
Đến khi cảm thấy đau mới nhăn mặt. Nhưng thôi kệ thấy Tiểu An là cô vui rồi.
- nhảy nữa đi, đáng ra cô phải tuổi con ngựa!_ Anh Kiệt nhai nốt trái nho cuối cùng nói.
- hứ!_ Tiểu San quay quắt sang lườm anh.
- ngồi xuống đi, mày đi đâu thế làm tao lo chết được. Đêm qua mày ngủ ở đâu, rồi Tuấn Anh đâu? Anh chăm sóc bạn tôi vậy đó hả? Có tin tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn hôn? hắn có làm gì mày không? Nói đi, tao xử hắn cho mày. Mày....
Tiểu San hết quay sang Tiểu An, rồi lại quay sang Tuấn Anh, không để ai kịp trả lời. Cô cứ líu líu lo lo không kịp thở. Ai cũng chống mặt nhìn nhau.
- cô bị trật chân rồi chạm dây thần kinh nói rồi hả?_ Anh Kiệt chọc ghẹo. Mọi người cười phá lên làm Tiểu San im luôn, cô hậm hực nhìn anh rủa thầm trong bụng. Còn anh cứ nghênh mặt lên thách thứ. Tiểu San nhìn mà muốn ngay bây giờ và tại lúc này, tại nơi này đấm cho một phát vào mặt.

kí ức...
là thổn thức ....
hay nhạt nhòa....
là võ hoà hay câm lặng
là nhớ?....
là yêu?....
là hận?....
hay giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ khoé mắt cay cay.

sáng Tại trường King
Ai nấy đều mệt mỗi sau chuyến đi chơi về mặc dù đã được 2 ngày dưỡng bệnh à chỉ với Tuấn Anh thôi, còn người ta thì dưỡng sức (đi chơi mà phải nghỉ dưỡng sức, ặc...)

Tụi nó è ạch bước vào lớp. Mặt ai cũng còn say ke, chưa tỉnh ngủ. Tiểu San ngáp rồi nằm bẹp xuống bàn.

Vừa lúc đó tụi hắn cũng bước vào.
- Tuấn Anh đâu?_ Tiểu An lên tiếng hỏi khi thấy thiếu một người.
- nó muốn nghỉ thêm! nằm một đống ở nhà đấy!_ Anh Kiệt trả lời. Sau đó tự dưng ai cũng ngốc đầu dậy chú mục vào Tiểu An. Cô nhìn họ thắc mắc.
- nhìn gì? mặt tôi dính lọ nghẹ à?_ cô vừa nói vừa sờ mặt mình.
Cả đám chẳng nói gì mà cười man rợ.
Sau đó Tiểu San lên tiếng
- sao nay quan tâm Tuấn Anh vậy?
- thì tại hắn bị thương vì tao nên quan tâm cho đúng nghĩa thôi!_ Tiểu An ngây thơ trả lời
- ààà .... thì ra là vậy! thế mà cứ tưởng!_ cả bọn gật gù
- tưởng gì?_ mặt cô vẫn vô cùng ngây thơ hỏi lại
- thì tưởng ấy này.... ấy.... ấy kia rồi chứ!_ Tiểu Đan trả lời, ai cũng cười phá lên.
- thôi tụi này đi xuống dưới kiếm gì ăn ở đây nhớ ấy đi ha!
nói xong 4.người họ kéo xuống căn tin, bỏ lại nhỏ ngồi đó
mặt nghệch ra.
- Tiểu An cậu sao vậy? nhìn như người mất hồn ấy!_ Tú Quỳnh vừa vào lớp, thấy Tiểu An cứ ngây người ra đó nên lên tiếng hỏi.
- Các người đứng lại đó cho tôiiiiiiiiii...._ Tiểu An la hét lên rồi vụt qua mặt Tú Quỳnh đuổi theo. Đến lượt Quỳnh đứng ngẩn tò tè ra đó, cô lắc đầu rồi bước lại chỗ ngồi.
Ở nhà Tuấn Anh vừa chéo chân xem ti vi, một tay cầm đĩa trái cây, một tay cầm máy chơi game bấm dữ dội nhưng lạ là anh bị nhảy mũi liên tục
- ai rủa mình vậy không biết?_ Anh lảm nhảm.


Trưa tụi nó kéo qua nhà tụi hắn để thăm thương binh. Nhằm để tao cơ hội cho Tiểu An và Tuấn Anh trau dồi tình cảm.
Tụi nó ghé siêu thị mua một đống đồ định là sẽ mở một "bặc ti" hoành tráng do chính tay mấy chị nấu.

- oa nhà các anh đẹp thế!

vào cổng đi qua mấy con đường trải đầy thảm cỏ xanh, cây cảnh, những chậu hoa quý được đặt để có hàng có lối.
Cuối cùng căn biệt thự cũng hiện ra nguy nga lộng lẫy.
Tụi nó nhìn không chớp mắt trừ Tú Quỳnh.
- cô thích thì dọn đến đây ở chung với tôi đi!_ Anh Kiệt lên tiếng. Tiểu San mải ngắm chỉ gật gù tán thành.

Bước vào bên trong, khung cảnh tráng lệ đập vào mắt. Đồ vật trưng bày da số bằng thủy tinh, và nhiều đồ cổ đắt tiền. ban ngày nhưng những chùm đèn pha lê vẫn hoạt Động, ánh sáng óng ánh phản chiếu vào mắt người nhìn. Hơi lạnh của mấy chiếc máy điều hòa làm tụi nó thoang rùng mình vì sự thay đổi nhiệt đọ đột ngột.
Sự giàu có và sang trọng được thể hiện qua từng đồ vật, cách trang trí, phòng óc,....
Tụi nó quét mắt nhìn quanh, và thêm một điều bất ngờ nữa thu hút ánh nhìn hơn.
Một thân ảnh cao to đang nằm vắt vẻo trên sô pha với một tư thế cực độc, mắt dán lên màn hình ti vi. Sách báo, tạp chí bừa bộn xung quanh, kế bên bao nhiêu là đồ ăn nước uống, và điều đặc biệt là người đó đang cởi trần, quần sọt mát mẻ. Không ai khác ngoài Tuấn Anh của chúng ta. Anh không hề biết có sự xuất hiện của mấy chị thế nên vẫn thông thả nhai bánh.
Tụi nó trợn tròn mắt sau đó thì....
- Á Á Á!_ 4 đứa hét ầm lên rồi núp sau 2 anh. Tuấn Anh đang vô tư lự nghe tiếng hét thì giật mình xém té ghế.
- về rồi ấy hả, làm gì hét um sùm vậy. Mà tiếng tụi bây ngộ à!
Tuấn Anh thảy hột đậu phộng lên rồi đưa mỏ, à không đưa miệng hứng lấy nhai rồi nói.
Thiệt mất hình tượng dễ sợ!
- không phải Tụi tao la!_ 2 anh tỉnh bơ trả lời.
- chứ ai?
- là họ!_ các anh né qua một bên, bấy giờ Tuấn Anh mới thấy tụi nó. Anh nhìn không chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net