Chương 30 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Liệu sau cơn mưa trời lại sáng hay có thêm cơn bão khác, nó làm người ta lo sợ, phá huỷ mọi thứ????

Tiểu An về đến nhà cũng đã tờ mờ tối. Không biết nhỏ đã đi lang thang qua bao nhiêu dải phố bao nhiêu con đường, cho đến lúc này khi ngả chân xuống chiếc giường quen thuộc mới thấy đôi chân mỏi nhừ.

Tiểu An về thì đã không thấy ai, thôi kệ điều đó cũng tốt, nếu không thì biết đối mặt với họ sao đây.

Tự dặn mình là không suy nghĩ nữa, có lẽ qua đêm nay mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cô và Tiểu San sẽ lại đùa giỡn chọc ghẹo nhau như lúc trước rồi lại hòa, phải chi lần này cũng thế cũng là đùa. Có thể sau cơn mưa trời sẽ sáng lại.

Tâm trạng trĩu nặng mà không biết cách nào để giải tỏa, nếu đôi chân và toàn thân không mỏi rời thì chắc cô đã phóng đến bar quậy một trận.

Cuối cùng thì cô cũng chợp mắt, nhắm mắt để không thấy điều gì phía trước đang chờ đợi, nhắm mắt để không quan tâm mọi thứ đang diễn ra và nhắm mắt để... trốn tránh.
Và cô đã có quyết định.
Trong khi đó Tiểu Đan và Tiểu San đang hì hục điều tra một số việc. Họ tìm chủ nhân của số điện thoại đã nhắn tin cho Tuấn Anh.

Kết quả là chẳng có thông tin gì, đó chỉ là số thuê bao không đăng kí, bây giờ chắc nó đã nằm trong sọt rác nào đó. 2 người họ mới ngợ ra rằng họ thật ngu ngốc khi phí thời gian làm việc này vì nếu người ta đã cố tình thì dễ dàng để cho mình biết sao.

Tại một quán nước.
Tiểu Đan và Tiểu San hiện đang ngồi tại chiếc bàn nhỏ nhắn gần cửa sổ.
Tiểu San đang chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn, gương mặt cô nghiêm túc hẳn.
- tin nhắn đến mà trùng hợp điện thoại Tuấn Anh lại để quên trong lớp!_ Tiểu Đan lẩm bẩm.
- cần lấy đoạn phim quay hành lang và lớp học chiều hôm đó xem có gì đặc biệt không?_ Tiểu Đan gỡ gỡ ngón tay xuống mặt bàn và cất giọng chậm rãi, ánh mắt còn đang suy nghĩ gì đó.
- ừ ,tao đang hack mật khẩu của trường. OK! xem này!_ Tiểu San búng tay cái tách đẩy máy tính về phía con bạn. Hai người căng mắt theo dõi.

Khoảng 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy gì mọi việc đều bình thường. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên bàn chưa một ai đụng vào.
20phút.... 30 phút vẫn thế, Tiểu San mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế, thở hắt ra, biết lấy gì cho Tiểu An tin đây.

- này hai cô làm gì ở đây?_ bất ngờ ai đó vỗ vai San và lên tiêng hỏi. Theo phản xạ họ quay lại nhìn, là Tuấn Anh và Hàn Phong, Anh Kiệt
- ơ chào!
- đi không rủ há?_ Anh Kiệt ra vẻ trách móc.
- Tụi này đang xem lại đoạn phim hôm Tuấn Anh bỏ quên điện thoại!_ Tiểu Đan trả lời, còn Tiểu San thì im lặng, cô đang ngại khi phải đối mặt với Anh Kiệt.
- vậy có gì khả nghi khi không?_ Tuấn Anh hỏi.
- à không! nãy giờ đã 30 phút nhưng chưa thấy gì cả!_ Đan lắc đầu.

Nhưng họ đâu biết lúc 5 người tán ngẫu thì trên màn hình đã xuất hiện một bóng người.
- vậy sao, haizzz!!! không biết Tiểu An đang làm gì, cô ấy tắt cả điện thoại._ Tuấn Anh rầu rĩ thấy tội. Người ta mới hạnh phúc chưa đầy hai tuần, đúng là số trời khó đoán.
- nó là đứa biết suy nghĩ mà!_ Tiểu Đan không biết nói sao.
- ly cà phê của cô ngọt quá đó, uống như vậy chắc bị tiểu đường mất_ Anh Kiệt cầm nhầm ly cà phê của Tiểu Đan, anh nhăn mặt nói.
Nhưng nó nhiều đường đến đâu cũng không làm ngọt lòng cô lúc này.

- ai bảo anh uống rồi la lối!_ 2 người lúc nào cũng khắc khẩu, nói với nhau vài ba câu lại gây nhau. Tâm trạng Tiểu San không được tốt không khéo lại lấy Anh Kiệt ra để trút giận cũng đã lâu rồi không đấu khẩu với anh.

- hai người đã điều tra được gì chưa?_ Hàn Phong lên tiêng hỏi ngăn ngọn núi lửa sắp phun trào giữa San và Kiệt.
- chẳng được gì cả! bây giờ chỉ còn cách đợi Tiểu An suy nghĩ rõ ràng thôi._ Tiểu Đan đóng cái laptop lại lắc đầu nói.
- mong là cô nhóc sẽ nghĩ thông_ Anh tiếp lời.
Ôi trời Tuấn Anh ngồi ủ rũ, anh nhớ Tiểu An, anh muốn gặp cô, muốn nghe cái giọng nói luôn lải nhải bên tai.

Mọi người đứng lên đi về sau một lúc lâu trò chuyện. Vô tình cài USB của tụi nó rơi vào quần Tuấn Anh.
................................

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, ở phòng khách Tiểu Đan ngồi đó cô đang suy tư. Không phải cô quên đi điều gì đó! cô nhớ đến Thiên Mẫn, chẳng phải sự xuất hiện của cô ấy là khả nghi sao? không! cớ gì Thiên Mẫn lại làm vậy, người cô hận là Tiểu Đan, người cô ta muốn trả thù cũng là Tiểu Đan thế nên chắc sẽ không phải là kẻ phá rối trong chuyện này. Còn một người Tiểu Đan nghĩ đến .....

Tiểu San cũng chẳng ngủ được cứ lăn qua lăn lại, nhỏ ngồi phắt dậy vò vò cái đầu rối tung, rối như hoàn cảnh lúc này. Rõ ràng cô đã lờ mờ đoán ra được sự việc nhưng cô luôn tự phủ nhận. Đó là chị của cô người chị họ thân thích với mình lẽ nào lại làm thế. nhưng nếu không làm rõ mọi chuyện e rằng sự hiểu lầm giữa cô và An sẽ khó tháo gỡ
Cô biết chuyện này không chỉ là như vậy.

Còn Thiên Mẫn thì sao? Tại sao cô ấy lại có cách nói chuyện khó hiểu đến vậy? Tiểu San tình cờ nghe cuộc gọi đến từ máy của Đan. Dự sẵn sáng mai sẽ có 2 con gấu trúc đây, còn có thêm một gấu khác không ngủ được vì bận soạn ra một văn bản với bao lời lẽ nhằm giải thích và năng nỉ người yêu. Chắc Mn biết ai rồi nhỉ. Thương cho anh ấy nhỉ. Ngồi nhẩm đi nhẩm lại cho thật nhuần nhuyễn, bởi khi yêu người ta trở nên khó hiểu.
______________________________________

Tại phòng 11A1, sáng sớm có một tên trông rất mờ ám đang lục lội làm chuyện gì đó rất khả nghi. Người đó tiến gần đến một cái bàn lén lút bỏ vào hộc bàn thứ gì đó. Xong việc, một nụ cười mãn nguyện thấp thoáng trên môi. người đó lặng lẽ rời khỏi, căn phòng lại im ắng như mới vừa nãy

Thời gian dần trôi qua, cây kim phút nhích từng chút một chậm rãi. Học sinh bắt đầu đổ vào vào trường như ong võ tổ.
Bốn người Tiểu San, Tiểu Đan và Hàn Phong, Anh Kiệt cùng tiến về lớp.

- Anh Kiệt đợi em với!!!_ Tiếng gọi í ới đằng sau, cả đám cùng quay lại, là Tú Quỳnh.
- đi học rồi sao!_ Anh Kiệt cười nói.
- công việc vẫn còn nhưng em nhớ anh nên đi học!_ nhỏ cười tít mắt tươi như ánh mặt trời buổi sớm. Anh Kiệt nghe mà vui sướng, cũng là cái tật mê gái, anh gãi đầu ngượng ngùng. Hắn ta mà cũng biết ngượng cơ đấy đúng là lừa người mà, đó là Thiếu gia Anh Kiệt làm mê muội nhiều cô gái đó sao?

Đã không còn thấy Tiểu San đứng đó nữa. Nhỏ đi nghe điện thoại, nhưng thật sự thì chẳng hề có ai gọi chỉ vì Tiểu San không muốn ở đó nhìn Anh Kiệt vui vẻ với người con gái khác. Mà cớ gì cô lại quan tâm chứ. Tiểu San đã tự dặn mình là không được thích hắn.

Cô vừa đi vừa suy tư mà đến vườn trường lúc nào chẳng hay. Ở đây trong lành và yên tĩnh hơn nhiều. Và cô thấy Tiểu An, nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu bằng cây, bên cạnh là ly trà thơm bốc khói nghi ngút trên bàn.
Tiểu San bước lại gần và ngồi xuống, cô chưa lên tiêng vì không biết nói gì. Thấy cô Tiểu An khẽ giật mình.
- mày đến sớm để ra đây ngồi à?_ Cuối cùng Tiểu San cũng lên tiêng. Tại sao đến nói chuyện với người bạn thân nhất của mình cũng khó khăn đến vậy.
- ừ..._ lạnh nhạt quá, Tiểu San sẽ không chịu được đâu.
- tiểu An à!
- mày đừng nói gì nữa_ nhỏ ngắt lời.
- tao...
- nghe tao nói trước đi!_ Tiểu An lại tiếp tục chặn lời cô, San im lặng nhìn nhỏ.

| 2015-07-08 19:08:00- chúng ta là bạn thân mà phải không mày luôn bảo vệ tao, luôn tốt với tao, vậy sao bây giờ mày lại làm vậy?
- không....
- nghe tao nói hết đã....mày rất hiểu tao và ngược lại. Tao có thể tin mày chứ... tao suy nghĩ kĩ rồi, người ghét chúng ta không thiếu, người muốn phá hoại tình cảm của tao và Tuấn Anh không thiếu. Vì thế tao tin đây chỉ là những kẻ ganh ghét mình gây ra. Được chứ?
Tiểu San cười tươi rối nhưng mắt thì rưng rưng. Tiểu An vừa nói sẽ tin cô, nhỏ bạn thân yêu đã chịu tin cô rồi. Thật là vui quá đi mất. 2 người ôm lấy nhau thật thấm thiết.
- nè của tao mà, cái con hâm này!


thế đấy vừa mới hòa nhau thì lại cãi nhai chí chóe cũng vì Tiểu An vừa nhấc ly trà thơm ngon lên uống thì Tiểu San lại cướp lấy, nhỏ uống trong thật thoải mái.

- thì tao có bảo là của tao đâu hì hì! trà mua đâu thơm ngon thế, thượng hạng nha trả mày nè!_ Tiểu San hồn nhiên như con điên à không như cô tiên trả lời, rồi đưa cho cô.
- Tại sao phải trả, tao còn chưa uống cơ mà!_ bàn tay Tiểu An giơ tay đón lấy nhưng rồi lơ lửng trong không trung khi một nhân vật khác xuất hiện cướp lấy từ tay San. Đó không ai khác là Tiểu Đan. cô đã thấy hết mọi chuyện dĩ nhiên là nhẹ nhỏm hẳn ra khi thấy 2 người họ trở lại bình thường.
Mặt Tiểu An đơ ra trong rõ, vẻ mặt đó làm hai người kia cười như lên cơn còn mặt nhỏ thì dần đỏ lên vì tức giận.

Nhưng nghe vang đâu đây câu nói cũ "MỌI CHUYỆN CHỈ MỚI BẮT ĐẦU ".

********************

Vào lớp Tiểu An đã không thấy Tuấn Anh, nhỏ cũng chẳng thèm quan tâm, nhỏ dỗi vì hôm qua giờ Anh không hề gọi điện thoại hay tìm cô ( nhỏ này rảnh gớm tắt điện thoại thì điện bằng niềm tin à??)

Vẫn thản nhiên ngồi vào chỗ. Không có anh thì ngồi rộng chứ sao, có khi lại kiếm anh nào ngồi chung. Nghĩ đến đây Tiểu An cười tủm tỉm. Ai đó thấy như vậy thì vò đầu bức tóc
" mới không gặp một ngày mà mơ tưởng đến thằng nào đến nỗi ngồi cười một mình như thế? Không có tui bên cạnh vui lắm sao? "

- Tối nay đi chơi cùng tôi nha!_ Anh Kiệt ghé tai nói nhỏ với Tiểu San. Nhỏ dời mắt từ quyển sách sang nhìn anh ngạc nhiên.
- lí do!_ cô đáp, có lẽ cô nên trở lại là chính mình, chuyện quá khứ thực ra cô không phải là người có lỗi với chị mình thì cớ gì phải tự làm khổ bản thân.
- tối nay tôi phải đi dự buổi tiệc ở nhà người anh họ mà anh ấy bắt buộc phải dẫn theo một người bạn gái._ Anh Kiệt gãi đầu nói, coi bộ anh hơi ngại.
- Tại sao lại là tôi? Anh thì thiếu gì cô chân dài.
- thì nếu không thì còn ai khác nữa. Tôi không tìm được ai thích hợp.
- tôi không hợp đến những nơi sang trọng đó đâu tìm người khác đi_ Tiểu San từ chối, nhở đến đó gặp người quen thì khó cho cô quá. với lại cô nghĩ sẽ có người thích hợp hơn.

- không có đâu, giúp tôi đi mà, nếu đi một mình tôi không biết ăn nói sao với anh ấy._ Anh Kiệt mặt cún con làm Tiểu San phì cười. Nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối.
- bây giờ cô có đi hay không?_ Anh nghiêm giọng nói làm cô giật mình. Tiểu San trợn mắt nhìn đây là thái độ nhờ vả người khác sao?
- không đó làm gì tôi?_ Cô phồng má chống hông trả lời.
- Thì tôi cũng không đi và điện thoại xin lỗi anh tôi chứ sao!_ Kiệt ủ dột, tình hình này là sao đây cô cứ tưởng hắn ta sẽ đánh mình ấy.
Thấy như vậy cũng động lòng trắc ẩn (thương người quá nhỉ) cô lên tiêng hỏi
- anh ta tên gì?
- Đông! hỏi làm gì?
- Anh ta có đẹp trai không?
- giời còn phải nói cùng dòng máu với tôi tất nhiên là đẹp trai rồi chỉ là không bằng tôi_ Anh Kiệt hất tóc "quánh rũ" tự hào nói.
- đẹp trai hả, được, vậy thì đi!_ Tiểu San cười cười nói, vẻ như hứng thú với "giai đẹp" lắm à nha.
- hí hí .... ủa gì? ở nhà, dẹp luôn không tiệc tùng, không có đi đâu hết!_ Anh Kiệt mừng rơn khi nghe cô đồng ý đi cùng nhưng sau vài giây tiêu hoá câu nói và hiểu ra ý đồ của Tiểu San thì nổi nóng lên quát.
- khùng hả? kêu người ta đi rồi giờ bắt ở nhà, hừ! ứ thèm nữa_ Tiểu San bức xúc quát lại. Định giúp anh mà với thái độ thất thường kia thì cô cũng chẳng cần quan tâm chi cho mệt óc.
- Anh! Chuyện gì có vẻ giận dữ vậy?_ Quỳnh nhanh chân đến hỏi khi thấy bộ mặt đưa đám của Anh Kiệt.

- hừ!_ Anh lườm Tiểu San rồi quay mặt chỗ khác hừ lạnh. Coi lãng xẹt hôn. Tiểu San khinh khỉnh bĩu môi, làm gì cô phải sợ anh chứ
- Trời ơi nè! giận lên nhìn xấu trai quá_ Quỳnh nhéo má anh nói. Mấy nữ sinh trong lớp đồng loạt nhìn cảnh đó sau đó là một tiếng xì xào vang lên.
- ê nhìn hai người đó kìa, thân mật quá!
- ờ không biết quan hệ họ như thế nào, chẳng lẽ quen nhau!
- vậy chẳng lẽ tao hết hi vọng rồi sao, Anh Kiệt ơi sao nỡ làm tan nát trái tim bé bổng của em!

- hi hi!_ nghe bảo xấu trai anh nhe răng cười gượng, nhìn mặt thật khó coi. Màn kịch gương mặt kia làm cho ai có mặt ở lớp cũng bụm miệng mà cười. Tiểu San cũng cầm cuốn sách lên đọc nhưng thực sự là che mặt để cười.
Nhận thấy điều lạ Anh kiệt nhìn xung quanh rồi tằng hắng giọng vẻ mặt nghiêm chỉnh lại.

- Tiểu An sao rồi?_ Hàn Phong hỏi, anh nhận ra cô vui hơn thì phải không còn bộ mặt đăm chiêu như lúc sáng.
- ờ ổn rồi, cuối cùng thì nó cũng nghĩ sáng suốt_ Cô gật đầu nói.
- Tốt rồi, không thấy cái bộ dạng ủ rủ của cô là tôi cũng đoán ra đuoc
- thế anh thì sao, cái mặt lúc nào cũng như bao thanh thiên
- phụt.... cái gì? Bao thanh thiên? Cô bị nhũng não rồi hả cái ông đó đen thủi đen thui xấu xí sao so sánh với tôi?_ Phong đang uống nước lặp tức phun ra ngoài, anh nhanh miệng trả lời.
- nhưng tôi thấy có nét tương đồng, hay từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là BAO THANH PHONG he he!_ Tiểu Đan thích thú với phát minh mới của mình. Cô cười khúc khích trong sự tức tối của ai kia. Mặt anh đang dần biến sắc.

- im! Tôi cấm cô kêu như vậy nếu không thì...
- thì sao???? Tôi vẫn cứ gọi thế Bao Thanh Phong là Bao Thanh Phong....
- im ngay!
- Bao Thanh Phong!
- im chưa!!!
- Bao Thanh Phong!
- Bao Thanh..... im im_ nói một chút anh cũng liệu nên nói theo Tiểu Đan quá quê anh nhanh tay bịch miệng cô lại. Còn nhỏ thì vẫn cố đẩy tay anh ra và tiếp tục chọc tức.

Sao nãy giờ không thấy Tuấn Anh nhỉ?
Tiểu An thò tay vào hộc bàn định lấy cuốn truyện ra đọc cho đỡ chán khi chờ Tuấn Anh. Bỗng nhiên bàn tay cô đụng vật gì đó nhỏ nhỏ vuông vuông.

"hic... hic liệu có phải là boom không"
nhỏ run sợ với cái suy nghĩ siêu nhảm của mình.
Rồi An cũng từ từ lôi nó ra, lòng thì cầu nguyện.
Ôi trời là cái máy mp3 thôi mà làm quá hà. Nhỏ lật qua lật lại xem xét nó. Cái này là dạng đắt tiền hàng ngoại cô đã từng xem qua trên mạng, vậy thì ngoài Tuấn Anh thì của ai nữa chứ. Nghĩ đi nghĩ lại rồi Tiểu An quyết định nghe xem anh thích loại nhạc gì.
Cô gắn tai nghe vào và mở máy, giai địu nhẹ nhàng của một bài hát tiếng anh vang lên, nhỏ im lặng thưởng thức bài hát, nó nói về một chàng trai xin lỗi người yêu.
"Nghe hay đấy chứ". Nốt nhạc cuối cùng của bài hát kết thúc. Tiểu An đợi bài tiếp theo. Vài giây im lặng rồi một nói phát lên.

"Hey baby cho anh xin lỗi đi mà, từ hôm qua đến giờ không gặp em anh ăn không ngon ngủ không yên (chứ không phải ngủ như điên hả),.... " (còn nhiều lắm nhưng mà toàn lời ngọt ngào sến quá Bomi không dám kể)

Nghe xong Tiểu An mỉm cười nhẹ, sao anh lại trở nên tình cảm vậy chứ. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay cô rất khẽ. Tuấn Anh đã đứng sau cô từ lúc nào, anh ngồi xuống tháo dây phone ra khỏi tai cô nói nhỏ.
- anh đã làm đến như vậy rồi, em không được giận nữa đó
- haizz! Thì mặc anh!
- nè!
- được rồi sau này không được để xảy ra hiểu lầm như vậy nữa đó.
Tuấn Anh cười gật đầu, hai người siết chặt tay hơn.

  Tại khu biệt thự sang trọng và rộng lớn, những ánh đèn pha lê lấp lánh tràng ngập cả khuôn viên căn biệt thự.
Người người ra vào như kiến, ai ai cũng ăn mặc toát ra vẻ sành địu và quý phái, hầu như là những thanh thiếu niên trẻ tuổi, nhan nhãn thì thấy vài quý ông và quý bà đi lại.

Những cô thiếu nữ duyên dáng trong những chiếc đầm hàng hiệu trên tay cầm ly rượu đang trò chuyện với nhau.
Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cổng thu hút mọi sự chú ý, người ta đoán chắc rằng chủ nhân của chiếc xe sẽ rất lịch lãm. Quả thật như vậy, đầu tiên là đôi giày Nike chạm đất, một người con trai bước ra làm điêu đứng các cô gái có mặt với vẻ ngoài công tử ăn chơi chính hiệu. Mọi người nghĩ là ai????? chút nữa sẽ biết

Vài phút sau đó thêm một chiếc Bugatti Veyron SuperSport loại độc nhất thắng lại, mọi người thêm một lần nữa nín thở nhìn. Người con trai tuyệt mĩ bước ra, mọi thứ như ngưng động. Anh sửa lại áo vét rồi vòng sang bên phải mở cửa xe. Đôi giày cao gót hiệu Chiristian Louboutin màu đỏ trắng 12 cm chạm xuống nền gạch, nó được thiết kế với những viên đá quý cao cấp, ai cũng mong chờ thấy dung nhan người sở hữu đôi giày cực chất này. Dĩ nhiên là một cô gái, cô bước ra với ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ một chữ diễn tả tuyệt!
chàng trai đỡ lấy tay cô và cùng tiến vào trong. Coi bộ nhiều người mất máu dữ à.
- ô Cậu em trai quí mến của tôi đến rồi sao, còn có mỹ nhân bên cạnh, quả không hổ danh Anh Kiệt thiếu gia_ người anh họ của Anh Kiệt tức là chủ buổi tiệc này ra đón.
- chào anh sinh nhật vui vẻ_ Anh Kiệt bắt tay anh ta nói.
- cám ơn nhé, à chào Jack (người xuất hiện trước Anh Kiệt) cậu cũng đến rồi sao? Mời vào?_ Đông (anh họ) niềm nở mời khách quý vào.
- giới thiệu với cậu đây là Anh Kiệt cậu ấm nhà họ Trịnh danh tiếng cũng là em họ tôi, còn đây là Jack cậu chủ tập đoàn DKW sản xuất ô tô nổi tiếng.

Đông giới thiệu họ với nhau. Jack cười bước đến bắt tay với Anh Kiệt.
- rất vui Được biết anh.nghe danh đã lâu
- tôi cũng vậy, hình như chưa từng nghe đến anh_ Anh Kiệt trả lời khách sáo kèm theo câu chăm chọc bây giờ anh đã chính thức trở thành một đại thiếu gia thuộc top tỉ phú, kiêu hãnh vào ngạo mạng.
- hai người nói chuyện đi nhé!_ Đông nói rồi vô vai Anh Kiệt và đi lai tiếp khách.
- vậy xin hỏi cô gái xinh đẹp đây tên gì, tôi có thể biết được không?_ Ánh mắt Jack nhanh chóng chuyển sang người bên cạnh Anh Kiệt.
- cô ấy là Hạnh San, cảm ơn anh đã quan tâm_ Anh Kiệt choàng tay qua vai cô và kéo sát về mình nói, Tiểu San khẽ gật đầu, thật sự thì cô không thích tình hình này chút nào, Jack khẽ liếc nhìn hành Động kia rồi mỉm cười khó đoán.
- rất hân hạnh được biết đến cô!_ hắn giơ tay ra, Anh Kiệt nhanh chóng bắt tay thay
- cô ấy rất ngại nói chuyện với người lạ, xin lỗi anh.
- à không gì!
- tôi đi gặp 2 bác đã gặp lại sau nhé!

Anh Kiệt dẫn Tiểu San đến chiếc bàn đằng xa.
- đã bảo không đi rồi lại bắt đến nơi này!_ Tiểu San cằn nhằn, cô chẳng hề vui vẻ gì, ở đây thật khó thở và ngột ngạc.
- đã đi rồi không được la lối. có muốn uống gì không?_ Anh Kiệt thì thầm
- gì cũng được!_ Cô phụng phịu, anh nhìn cô mỉm cười.
Sau màn chào hỏi cùng gia đình của bác mình Anh Kiệt dẫn cô lấy ít thức ăn bỏ bụng dù gì từ lúc chiều anh đã bắt cóc cô để đi chuẩn bị đến giờ chắc cũng đói rồi.
Tiểu San khó mà ăn tự nhiên cho được vì bao nhiêu cặp mắt cứ liên tục dòm ngó mình. Cô chỉ hận không móc những con mắt mê gái kia đang nhìn mình thật kinh tởm. Vài cô gái chút chút lại đến bắt chuyện cùng Anh Kiệt, mấy cái giọng nói thùy mị nhẹ nhàng hay õng ẹo làm Tiểu San nổi cả da gà.
Tiểu San rùng mình rồi cứ tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, cô với tay lấy ly rượu thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jack đang nhìn mình, hắn còn nháy mắt với cô, Tiểu San vì giữ hình tượng và thể diện cho Anh Kiệt nên không thèm nói gì.

- Á!_ một cô gái vô ý làm đổ ly rượu lên người Tiểu San, cô gái rối rít xin lỗi.
- có sao không?_ Anh Kiệt hỏi
- à không, tôi vào nhà việc sinh một chút!_ Tiểu San lắc đầu trả lời, anh gật đầu rồi chỉ đường cho cô ánh mắt luôn theo dõi cho đến khi khuất hẳn
"Hạnh San ơi là Hạnh San quả thật cô rất đep"

Tiểu San vào nhà vệ sinh rửa sơ vết rượu in trên chiếc đầm trắng trang nhã đang khoác trên người mình. Cô rửa mặt rồi thở hắt ra, đúng là mệt thật chẳng được tự nhiên tí nào. Cô đứng trong đó một lúc lâu rồi bước ra.
"Bây giờ vào trong đó thật là khó chịu" nghĩ thế cô rẽ trái đến chiếc xích đu bên vườn cạnh hồ bơi.

- thoải mái thật!_ nhỏ đu đưa hứng gió tận hưởng không khí mát mẻ ngoài này.
Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cô lành lạnh, Tiểu San theo phản xạ quay nhanh lại đằng sau.
- anh đến đây làm gì?_ Tiểu San hỏi ngạc nhiên
- để ngắm trăng và ngắm người đẹp!_ Cái giọng trăng hoa kia làm cô lạnh người. Đó là Jack trên tay anh cầm 2 ly rượu, hắn nhấp môi rồi cười ủy mị.
- xin lỗi tôi phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net