Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ẩm mốc trong cống ngầm đã mọc rêu xanh, dường như từ lúc xây dựng không một ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Vậy mà trong đêm nay nó lại được rất nhiều người ghé thăm, trở thành dự án an toàn và dễ dàng nhất đối với 1 đám sát thủ chạy trốn. Một tổ hợp kì quái giữa 1 người đàn ông và 1 cô nhóc cũng đang đi chuyển trên đoạn đường này. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng, dường như không có thứ gì có thể ảnh hưởng tới được cảm xúc của anh ta nhưng cũng dễ dàng thấy ánh mắt giảo hoạt nhìn xuyên bóng tối Aluôn quan sát chặt chẽ mọi thứ xung quanh, đề phòng, cảnh giác. Cô bé đi đằng sau chỉ tầm 7 tuổi, trông có vẻ cực kì hồn nhiên, ngây thơ nhưng khuân mặt của cô bé lại đang nhăn lại như có vẻ suy nghĩ 1 điều gì đó sâu xa lắm. Thỉnh thoảng đôi mắt xanh ngọc lại liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, định nói gì đó song lại không thốt ra lời. Bóng tối ko hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của những con quạ quanh năm sống trong màn đêm, tất nhiên tất cả điều đó luôn được nằm gọn trong đôi mắt diều hâu của người đi cùng.
- Chuyện gì?
- Dạ? Ơ chuyện gì ạ?

Người đàn ông nhíu mày, dĩ nhiên ko đồng tình với thái độ không mấy trung thực của cô bé, ánh mắt sắc lẹm thấy cho lời cảnh cáo lia tới chỗ cô bé khiến cô bé ko khỏi rùng mình nhưng vẫn trơ ra cái bản mặt vô tội.
- Chú nói là có chuyện gì cơ?

Thái độ rất kiên định, tưởng chừng như biểu hiện khi nãy chưa từng xuất hiện. Nhưng với tư cách là người giám sát quá trình huấn luyện của Lyly từ nhỏ, nhận ra biểu hiện giả tạo này của cô bé không phải là quá khó. 1 trong những ấn tượng đầu tiên của hắn đối với cô bé là che giấu cảm xúc rất tốt. Đương nhiên là rất tốt với 1đứa trẻ và bây giờ cũng chẳng tiến bộ hơn là bao. Ví dụ như vừa rồi mặc dù không biểu hiện ra nhưng đôi mắt trẻ con ấy lại tầng tầng cuộn sóng đặc biệt là sau khi nghe tin kẻ đó về nước, Trần Lâm.
Không phải quan hệ giữa nó và Trần Lâm rất tốt sao, biểu cảm lo lắng, sợ hãi hình như có chút hận thù đó là sao chứ. Nếu suy nghĩ 1 cách xa xôi thì cũng coi như Trần Lâm gián tiếp cứu con nhóc.
Nhưng hắn về đúng lúc như vậy,... không lẽ....

Ý nghĩ vừa chạy quá đầu khiến Lưu Vũ ngay lập tức dừng lại, quay người, đối mặt với đứa nhóc đi đằng sau, giọng nói ngập tràn u ám.
- Vụ này có liên quan gì đến Trần Lâm, mày biết cái gì .

Trực tiếp đối mặt 1cách bất ngờ, cô bé dường như hơi giật mình. Theo phản xạ, ngày lập tức xua tay phủ nhận. Nhưng lời chối bỏ còn chưa kịp thốt ra, đã bắt gặp ánh mắt doạ người trước mặt, bé liền hiểu bây giờ ko phải là lúc giả ngây, Lưu Vũ lúc này ko đùa được.

"Nếu như cháu nói không biết..." Ánh mắt nước biển ngước thẳng đối diện trực tiếp với người trước mặt, hai bàn tay ở dưới nắm chặt vào nhau "thì chú có tin ko?"
Gương mặt nhỏ tiến gần thêm vào người đàn ông, giọng nói nhỏ lại gần như thì thầm.
- Cháu ko chắc suy đoán của cháu đúng, dù sao cũng chỉ là suy đoán nhưng mà..."

"Vụt"

Chiếc kim bạc nhỏ xíu từ chiếc đồng hồ ở cổ tay cô bé bỗng bắn lão thẳng đến người trước mặt. Người đàn ông thoáng bất ngờ nhưng với phản xạ của 1 sát thủ ko cho phép hắn do dự lâu. Thân hình nhích sang vừa đủ lúc tránh được cây kim gây mê sượt qua áo, tay cũng túm được cô bé đang tìm cách lủi ra xa.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô nhóc vừa chủ mưu sự việc này cũng ko kịp phản ứng. Khoảng 1 giây sau ngộ ra thì cổ áo đã bị túm chặt nhấc bổng lên cao. Shit, vẫn biết hắn là 1 sát thủ cừ khôi nhưng cũng ko cần nhanh như vậy chứ, phản ứng quá nhanh khoảng cách gần như vậy mà cũng tránh được.

Nếu ko tận mắt chứng kiến Lưu Vũ cũng ko ngờ rằng cây kim đó là của cô bé đứng trước mặt mình và đang ra vẻ lúm khúm sợ hãi. Bị tấn công một cách bất ngờ mà ko hiểu rõ lí do cộng với cái ý nghĩ mình ko thể nhìn thấu tâm tư của 1 cô bé7 tuổi khiến hắn tức điên lên. Bàn tay theo ý nghĩ hơi siết lại dườngnhư có thể bóp chết cô bé ở dưới bất cứ lúc nào.
- Mày ....
- Đúng là có liên quan...

Nhận thấy sát khí đang ngày càng tăng lên của người đàn ông, Lyly vội cắt câu nói dở của Lưu Vũ, nhanh chóng tiếp tục.

- Vụ tối nay đúng là có liên quan đến Trần Lâm.

Thành công, có thể nhận thấy rõ nét mặt của Lưu Vũ có chút biến động. Tuy nhiên nếu chỉ 1câu nói mà làm lung lay được ý chí của hắn, thì mọi người cũng sẽ ko nhìn nhận hắn như 1 trong những sát thủ hàng đầu tổ chức.
- Theo chú thì tại sao Trần Lâm lại cho khoá toàn bộ hệ thống camera? Không phải bật lên chúng ta có thể quan sát từng bước của bọn chúng cần gì phải trốn tránh dò dẫm từng bước, trốn chui trốn lủi? M chỉ là 1tổ chức nhỏ, tuy là cũng có quy mô nhưng ko hề nổi bật trong hắc đạo. Tổ chức mà cháu từng phá vỡ hệ thống bảo mật 1cách dễ dàng bỗng nhiên lại xuất hiện nhân tài phá được tầng bảo vệ dày đặc của Thiên Long sao?

Ánh mắt xanh biển lia nhanh tới biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, không nói gì nhưng bé cũng nhận ra câu nói ko phải ko có hiệu lực.
- Đồng ý là chúng ta có nội gián, chú nghĩ nội gián cấp cao cỡ nào mới có thể cung cấp cho chúng được thông tin cơ mật nhất của tổ chức chúng ta đây? Hơn nữa việc ko thông báo với các tổ chức bên ngoài cũng là 1 bằng chứng rất rõ ràng.

"Phụt"
Một lần nữa ánh bạc của cây kim nhỏ từ chiếc đồng hồ trên cổ tay nhỏ nhắn lại vụt lên trong đường cống tối tăm lạnh lẽo nhắm vào người đàn ông đang tập trung suy nghĩ lắng nghe từng lời cô bé nói. Nhưng lần này cũng chẳng khá hơn lần trước là bao, chỉ với một cái nhích nhẹ nhàng, cây kim đã ko thể tới được đích. Chỉ có điều lần thứ 2 này đã thực sự khiêu khích giới hạn của Lưu Vũ.
-Chết tiệt...

Người đàn ông vung tay ném mạnh cô bé mình đang giữ dưới xuống sàn. Thân hình nhỏ bé lăn khoảng chục vòng trên đất, chạm vào vách cống rồi dừng lại. Không mất quá lâu để cô bé lồm cồm bò dậy, ho ra 1 ngụm máu, ngước lên đã đối diện với họng súng đen ngòm cùng sát khí nồng đậm trước mặt. Quả nhiên 1 kế sách ko thể dùng đến lần 2. Hai lần, hắn ko tức giận mới là chuyện lạ.

-Chú sẽ không giết cháu đấy chứ?

Hơi thở ngắt quãng, có vẻ rất khó khăn để nói chuyện. Đôi mắt hơi hoe hiện lên sự xáo động mãnh liệt, không dám nhìn lên người trước mặt. Cô bé bây giờ mới thực sự trông giống biểu cảm của một đứa trẻ khi đứng trước một con mãnh thú hung ác. Sợ hãi, tuyệt vọng và ko biết làm gì ngoài việc đứng im và gào thét.
- Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói mà.
Khẽ nhếch miệng mỉa mai, quả nhiên vẫn là cái điệu bộ ấy, cái điệu bộ ấy, cái vẻ mặt và lời nói bình tĩnh như nước lặng nhưng đôi mắt lại cuồn cuộn sóng. Nhưng xem ra vỏ bọc mỏng manh ấy đã trên bờ vực sắp bị phá rách.
- Được lão đại dung túng quá lâu nên quên mất mình là ai rồi phải không?
Câu nói rít qua kẽ răng mang theo hàn khí cực kì doạ người, đã gần như xé nát cái vỏ bọc ấy. Chân cô bé đã run lên, cái rùng mình khi nghe lời nói rít ra sao qua được con mắt sát thủ.
- Một đứa nhóc 7 tuổi mà dám giỡn mặt với tao, mày có tin tao bắn nát sọ mày ra ngay tức khắc ko?
Trái ngược hoàn toàn với dự tính của Lưu Vũ, nghe xong câu nói thái độ sợ hãi của cô bé hoàn toàn biến mất sự sợ hãi bạn đầu dường như chưa từng xuất hiện, cánh môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ.

- Cảm ơn chú.
Dường như cảm thấy người đối diện chưa hiểu hết được ý nghĩa câu nói, Lyly lập tức giải thích.
- Nếu như muốn giết chú sẽ ko đứng đây mà hỏi cháu câu đấy đúng ko?

Rất tự tin, hay nói đúng hơn là quá tự phụ. Đúng là ko thể phủ nhận trí IQ của cô bé thiên tài trước mặt nhưng Lưu Vũ cũng cực kì khó chịu với cái cách luôn tỏ vẻ thông minh và hiểu chuyện của cô bé.
- Chú có đảm bảo mình sẽ đánh bại Trần Lâm chứ?
Giọng nói non nớt bắt chước cái vẻ suy tư cân nhắc của người lớn vang lên trong đường cống, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Vũ, nhưng lần này cũng ko đợi cho hắn nói cô bé trước mặt lại tiếp tục cái giọng đều đều
-Chỉ cần chú đảm bảo với cháu sẽ xử lý được Trần Lâm cháu sẽ nói mọi chuyện cho chú biết.

Đáp lại lời của cô bé là một tràng cười khiến người nghe nổi gai ốc hay không muốn nói là kinh dị. Giỏi, rất giỏi, Đúng là rất biết cách gây sự chú ý thu hút người khác, Lưu Vũ không thể không thừa nhận mình đã bị phân tâm chỉ bởi 1 vài lời nói của cô bé. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến điều đó, không cần biết điều này có nằm trong kế hoạch của cô bé hay không, so với việc bóc trắng ra toàn bộ sự thật hắn càng thích thú với việc xem 1 con nhóc 7 tuổi có thể làm gì hơn.
-Cái này là đang ra điều kiện sao?

- Chú biết là cháu không có ý đó mà. Ai mà lại dám ra điều kiện với Lưu Vũ- sát thủ hàng đầu tổ chức cơ chứ. Sau khi nghe cháu nói hết chú giết cháu cũng ko muộn mà. Dù sao cháu cũng chỉ là 1 đứa nhóc.
Măcj dù ko trực tiếp nói ra nhưng giọng điệu cái kiểu " chả nhẽ chú lại sợ mình ko khống chế đc 1 đứa nhóc sao?" đầy ngạo mạn ko khỏi khiến cho người khác bực mình. Nhưng cũng có
điểm đúng, dù sao cũng chỉ là 1 đứa nhóc 7 tuổi mà thôi.
Con đường cống ngầm tối tăm ko có lấy 1 tia sáng, mặc dù ko thể làm ảnh hưởng tầm nhìn của những con quạ đen quanh năm sợ trong bóng tối song cũng ko thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông. Nhưng cũng ko khó khăn để Lyly nhận ra nòng súng người đối diện đã chúc xuống ra hiệu ngầm đồng ý. Đến lúc này khuôn mặt cô bé mới dãn ra, ko ai biết được rằng trong lòng cô bé đang nhảy cẫng lên sung sướng, thở phào 1 cách cực kì nhẹ nhõm.
- Thực ra đúng như chú nói, cháu biết trước được kế hoạch của tổ chức M như ko phải do hack hệ thống bảo mật của chúng. Chú có cảm thấy mọi việc xảy ra quá trùng hợp ko? Đầu tiên là lão đại mất tích ở bên Campuchia, sau đó là tổ chức M tấn công thẳng vào căn cứ chính, rồi Trần Lâm lại quay về rất đúng lúc. Thực ra cháu cũng rất thắc mắc rằng tại sao M lại dám tấn công thẳng vào căn cứ chính, sao Trần Lâm lại ko cho liên lạc với căn cứ bên ngoài.
Nói liền một mạch có vẻ khiến cô bé khá hụt hơi. Bé cũng ngước đôi mắt lên thăm dò người đối diện nhưng bóng tối lại chế đi gần hết khuôn mặt ấy.
- Căn cứ xảy ra chuyện đúng lúc cả lão đại và Trần Lâm đều ko có ở đây. Phải rồi chú còn nhớ vụ thương thảo Campuchia chứ? Chính xác là 12 tiếng trước cháu vừa phát hiện vụ đó hoàn toàn là giả.
Chỉ có 1 khả năng, các căn cứ bên ngoài đã bị thâu tóm hết và Trần lâm là người biết rõ điều đó.

Đôi lông mày của Lưu Vũ đã nhíu lại. Mặc dù cực kì ghét việc thừa nhận tài năng của 1 đứa nhóc nhưng hắn ko thể phủ nhận lập luận đầy sức thuyết phục của cô bé. Điều này có thể giải thích cho rất nhiều sự việc đấy. Tuy nhiên hắn cũng dễ dàng nhận thấy ánh mắt dò xét, trông chờ, cố nhìn cho rõ biểu cảm của hắn sau mỗi lần giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net