Chương 1: Gió nổi lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Boboiboy! Hãy tự bảo vệ mình! Bọn ta sẽ tìm ra cậu!”

<•><•><•><•><•><•>

Đôi mắt nâu đầy bất ngờ sực tỉnh trong con hẻm tăm tối

Cơ thể bé nhỏ đầy bụi bẩn, gương mặt tái nhợt với bờ môi nứt nẻ. Dáng vẻ rõ ràng chính là một cậu bé tuổi mới lớn. Mái tóc đen của cậu bé rối bù không khác với quần áo trên người cậu là bao. Trông tình trạng như vậy, không biết cậu bé đã trải qua chuyện gì mà gặp phải tình cảnh này.

Cậu bé ấy tên Boboiboy

Trông tình trạng bây giờ có lẽ không được giống lắm nhưng thực chất cậu chính là một anh hùng.

Có điều tại nơi đây, thì cậu bé chính là một anh hùng không chính quy. Nếu tùy tiện dùng đến sức mạnh của mình sẽ bị cho là vi phạm pháp luật. Cuối cùng tệ hơn có thể bị quy thành tội phạm.

Boboiboy hiểu hoàn cảnh của mình, tất nhiên cậu sẽ không ngu ngốc đến mức tự kiếm tìm rắc rối.

Tại nơi xa lạ này, Boboiboy cần nâng cao cảnh giác hơn bao giờ hết

Sau vài phút định thần, cũng như giữ lại bình tĩnh bởi cơn ác mộng vừa qua đi. BoBoiBoy liền nâng mình đứng dậy. Bước từng bước chậm rì ra khỏi con hẻm tăm tối kia.

Con người ai cũng phải ăn và cậu cũng vậy. Đã hai ngày không có gì ăn, Boboiboy nhân lúc cơ thể vẫn có khả năng đi lại quyết định phải kiếm ra gì đó bỏ bụng.

Boboiboy cứ vậy đi, tránh qua bao ánh mắt của bao người

Bước đến một tiệm bánh ngọt giản đơn bên đường.

Boboiboy nhìn đến chủ quầy hàng, liền cất tiếng:

" Ông ơi... "

Người đàn ông tóc mai đã điểm bạc mái đầu, nhìn cậu bé trước mặt. Liền thở dài một hơi. Cúi người lấy hai cái bánh đặt vào tay cậu bé

" Ăn đi nhóc, lần sau đừng để ta lo lắng nữa. Biết đường về là may rồi đấy. "

Boboiboy nhãn quang sáng lên vui vui vẻ vẻ nhận lấy. Cười lớn

" Cháu cảm ơn ông! "

Boboiboy cứ vậy mà ăn một cách ngon lành

Sự thực, Boboiboy với vị chủ quán này có quen biết. Là ông ấy đã cứu Boboiboy khi cậu thương tích đầy mình nằm trên đất nơi không có ai thấy.

Mọi người thường gọi ông ấy là Tama-san. Tuy chỉ là chủ quán một cửa hàng đồ ngọt lâu năm. Không có của cải gì nhiều nhưng lại vô cùng tốt bụng cho Boboiboy ở lại. Điều đó khiến cậu rất cảm kích. Nhưng hai ngày trước, khi đang giúp ông Tama giao hàng. Bất ngờ đụng độ một tên tội phạm. Boboiboy bất cẩn để cho hắn thoát, bản thân lại không biết vì sao ngất đi. Chính là tại con hẻm đó

Có lẽ ông Tama đã rất lo lắng.

Boboiboy thấy rất có lỗi về việc này

Chính vậy, ngay khi vừa ăn xong hai chiếc bánh vô cùng ngon của ông Tama. Boboiboy đã trở lại sạch sẽ như ban đầu. Cậu ngay tức khắc bắt tay vào làm việc - Nhân viên gia bánh ngọt.

" Ông yên tâm, cháu sẽ tuyệt đối cẩn thận! "

" Haiz... Rồi, nhóc con. Đi nhanh về nhanh, nhớ đừng lại đường đấy. "

" Vâng! "

Boboiboy cầm theo hộp bánh bước đi trên đường. Hạ quyết tâm sẽ làm thật tốt.

Tuy vậy, có vẻ số phận rất thích đưa đẩy Boboiboy vào rắc rối. Đi qua một tiệm vàng liền bắt gặp người thích làm kẻ trộm.

Nhưng việc sử dụng sức mạnh ở đây thật rất khó. Boboiboy cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Quay qua quay lại một lượt, một chiếc áo choàng lớn màu đen bị bỏ. Tuy có hơi cũ nhưng cũng coi như dùng được đi.

Boboiboy nhanh chóng cầm lấy nó, cùng lúc liền sử dụng sức mạnh

" Boboiboy Thunderstorm! "

Dưới lớp áo choàng đó là một bộ dáng khác vừa thay đổi. Lấp ló một ánh mắt ruby đỏ loé lên.

Thunderstorm đặt hộp bánh yên vị một nơi an toàn. Ngay sau đó chạy nhanh đến trước cửa tiệm vàng ấy.

Bắt lấy cánh tay của một tên to con với gương mặt dữ tợn. Lạnh giọng

" Trả lại đồ đã lấy đi "

Tên kia quay người, gương mặt nhăn nhó lại càng xấu xí. Hắt quát lớn hất tay Thunderstorm ra

" Cút đi! Mày là đứa nào! Tập tành làm anh hùng thì cút! "

Nhưng hắn đột nhiên nhận ra, cánh tay nhỏ con kia không tài nào hắn gỡ ra được. Bản thân còn đang ngờ vực thì nhóc con kì lạ chùm trong chiếc áo choàng đen đó biến mất.

Giây sau, hắn ta đột nhiên ngất luôn và còn không hiểu vì sao mình ngất. Thái dương còn hõm xuống kì lạ. Số vàng bạc hắn giấu trong người rơi tung toé khi thân thân thể to lớn của hắn ngã xuống.

Lúc này, chủ tiệm vàng mới hớt hải chạy ra. Còn chưa định hình được chuyện trước mắt, người áo choàng đen kia lại biến mất. Chủ tiệm vàng kinh ngạc đến trợn to mắt.

Cảnh này vừa hay được vài người bên đường quay lại. Nhìn lại video mình quay, tất cả diễn ra còn chưa được một phút rưỡi.

Giới anh hùng cũng bắt đầu chuyển biến từ đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net