Chương 10: Ngày học đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói

" Em quả thật không muốn đỗ vào UA, thưa Sensei! "

Như đã biết rõ câu trả lời, Aizawa không tỏ ra chút ngạc nhiên " Tại sao?"

" Em chỉ là không muốn làm anh hùng " phút bất chợt xuýt chút không cần thận đã thốt ra từ 'nữa'

" Mục đích của bài kiểm tra có phải em đã đoán ra từ đầu? "

Boboiboy rất nhanh nói " Thật sự em không biết gì hết."

" Vậy sao em lại giúp đỡ những thí sinh khác? Việc đó đem lại cho em lợi ích gì? "

" Ban đầu em chỉ muốn trốn đến khi hết giờ. Nhưng nhìn những thí sinh gặp rắc rối em đã không thể đứng nhìn."

" ... " Aizawa nhìn BoBoiBoy bằng con mắt đánh giá của một người đi trước. Quyết định ra một câu hỏi cuối cùng " Nếu biết cứu người cũng được tính vào điểm thi. Em sẽ chọn lựa thế nào?"

" Em vẫn sẽ giúp đỡ mọi người. Chỉ cần có người gặp khó khăn hay rắc rối trước mắt em, em đều sẽ làm vậy! Nếu em lơ đi, cả đời này em không thể yên lòng được!"

BoBoiBoy ánh mắt sáng tỏ đầy khẳng khái, quyết dịnh chắc như đinh đóng cột

" Nếu bỏ mặc những người trước mắt để trở thành anh hùng. Vậy em chọn lựa giúp người khác. Không có gì quy định cứ phải anh hùng mới có quyền ra tay cứu giúp. Nếu trong khả năng của mình em tuyệt không bỏ mặc. Đó là nguyên tắc sống của em! "

Câu nói của Boboiboy đã đánh thẳng vào sâu bên trong tâm can của những học viên lớp A đứng tại đây.

Trong đầu họ giờ như một vòng luẩn quẩn "Anh hùng là gì? Trách nhiệm và sứ mệnh của Anh hùng là thế nào?"

Phút chốc họ dường như đã mang máng nhận ra điều ấy.

Aizawa bỗng nhiên nở nụ cười hài lòng kì lạ hiếm thấy, tiếc thay khoảng khắc ấy đã bị thầy giấu nhẹm đi.

Aizawa không nói gì nữa, chiếu bảng kết quả kiểm tra lần này. BoBoiBoy mắt như nở hoa khi thấy thứ hạng xếp thứ 21 của mình. Đứng sau cả cậu bạn Midoriya nào đó.

Tuyệt! Đứng cuối!

Nhưng Aizawa-sensei đột nhiên phán một câu xanh nhờn

" À phải rồi, vụ đuổi học là nói dối đấy! "

Aizawa hoàn toàn vui vẻ với lời nói đánh đố của mình " Đó chỉ là một chút mánh khoé để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi! "

" Cái gì cơơơơ!!? "

Boboiboy như từ trên đỉnh núi lăn không phanh xuống chân núi. Gương mặt mếu xệch xuống trông thật không thể yêu.

Tại sao a!!!!

Và thế là ngày hôm đó đã kết thúc trong nỗi thất vọng cùng cực của cậu bé khủng long nhỏ.

Buổi kiểm tra ngày hôm đó, phía không xa còn có một nhân vật tầm cỡ đứng núp lùm theo dõi. Ấy là All Might. Và có lẽ Boboiboy cho dù gặp mặt cũng chưa chắc nhận ra

" Boboiboy à... Tân sinh viên năm nay thật sự là có triển vọng đấy "

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Ngày hôm sau, BoBoiBoy tiếp tục sự nghiệp học hành của mình bằng việc đến trường.

Theo lịch, buổi sáng sẽ là học những môn học phổ thông bình thường. Hầu như lớp A ai cũng có một suy nghĩ "Chán quá!"

Boboiboy tất nhiên sẽ không thể ngoại lệ. Còn là đặc biệt ngoại lệ trong ngoại lệ. Một phần nhỏ là BoBoiBoy không thích học lắm, còn phần lớn ấy là cậu mới 14 tuổi thôi!! Là 14 tuổi đó!

Kiến thức của những người 15 tuổi thật sự là không nhét vô não được mà!

Thầy cô giảng sao mà như hack vậy? Mới cúi xuống viết cái đầu bài đã giải xong bài toán rồi? Đây là cảm giác của những người học dốt ư?

Boboiboy thật không muốn học nữa a!!

" Rồi! BoBoiBoy mời em! Cho thầy biết câu này chọn gì đi nào! "

Boboiboy bản mặt giống như sắp lên pháp trường, cơ thể co rúm chậm rì đứng dậy. Gãi đầu gãi tai cũng không biết trả lời kiểu gì.

Bỗng một giọng nói trầm nhẹ nhàng cất bên tai BoBoiBoy " Phân tử quá khứ ở sai chỗ nên là đáp án D "

Boboiboy không quan tâm đúng hay sai, nhanh nhảu nói theo.

" Bingo! Tuyệt vời BoBoiBoy! Sít đao bờ lí! "

Qua khỏi nguy an, cậu liền tìm người giải vây lúc nãy. Ngồi bên cạnh BoBoiBoy chỉ có...

Cậu bạn tóc hai màu kia đẹp trai thật đấy!

" C-ả-m ơ-n n-h-é ! "

BoBoiBoy cười hì hì dùng khẩu hình miệng giao tiếp với cậu bạn kia.

Cậu ấy nhìn BoBoiBoy một lúc không nói gì, lại tiếp tục để ý vào bài giảng.

Ơ? Vậy là BoBoiBoy bị bơ rồi đó hả? Ể???

Hừ! Cậu dỗi luôn đó!

* Ngốc thật.. Mà cũng có chút... Đáng yêu...* Suy nghĩ của anh chàng ngoài mặt lạnh tâm lại nóng nào đó :))

* Mà cậu ta đẹp trai thật đấy! Không rời mắt được luôn! * Suy nghĩ ngây ngô của cậu bé 14 nồi bánh chưng nào đó :)))

Chúng A Class: ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng một cách "bình yên vô sự". BoBoiBoy đã phải tiếp thêm năng lượng cho mình bằng món ăn của Anh hùng Lunch-Rush.

Quá trời ngon!

Nhưng một ngày vẫn chưa kết thúc.

Tiết học buổi chiều lại bắt đầu. Và...

" BoBoiBoy, vì sức mạnh của em không thiên về chiến đấu, lớp lại bị dư ra nên là thầy đã nghĩ ra một phần thi riêng cho em!"

Người anh hùng All Might, biểu tượng của Hoà Bình. Danh xưng lừng danh trăm nghe không bằng một thấy. Ngay lần đầu gặp gỡ đã cho BoBoiBoy một bất ngờ không hề nhỏ.

Sau cùng...

Bảo bảo chỉ muốn về nhà!! (⁠っ・ั⁠﹏⁠・ั)⁠っ

Pov: Vì mik bị cảm nên đăng chậm một chút. Nội dung chắc có vài chỗ bị sai hoặc câu từ lủng củng. Mong mn thông cảm. Thanks vì đã ủng hộ mik (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net