Chương 13: Thật sự không phải như vậy đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc huấn luyện đầy "cam go" của buổi chiều hôm nọ.

BoBoiBoy cảm giác mình hình như bị "kì thị".

Ông Tama không hiểu kiểu gì cũng biết về khả năng khổng lồ của Cattus. Ông vui sướng vỗ lưng BoBoiBoy bồm bộp đưa cậu đi hẳn nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn.

Nhưng chuyện vui nào có đó. Những ngày tháng học hành tại ngôi trường UA này vẫn chưa kết thúc.

Buổi sáng ngày hôm sau, để tránh gặp rắc rối, BoBoiBoy đã lẻn vào lớp học từ sớm, đến mức mặt trời còn chưa ló rạng. Nói là ngủ luôn ở lớp học cũng không sai đâu. Chứ để ông Tama gọi BoBoiBoy chắc lại thành tâm điểm của sự chú ý khi hai ngày đầu nhập học thì muộn cả hai.

Nhưng Boboiboy có vẻ chọn chỗ ngủ khá kín đáo nên ngủ quên luôn cả tiết học buổi sáng :))

BoBoiBoy sẽ không nói mình mang nhầm bánh "ngủ ngon" của ông Tama đâu. Cattus còn chơi trò mất nết là lôi cậu ném vào trong tủ đóng chặt cửa.

Nghỉ học không xin phép, bỏ ngay tiết học đầu của thầy chủ nhiệm ác quỷ Aizawa Shota. Boboiboy biết mình toang cmnr :))

Mà buổi sáng hình như cũng không có gì quá quan trọng, một là bầu lớp trưởng hai là học. Hình như còn có vụ gì đó khá hỗn loạn, hình như đám phóng viên xâm nhập vào trường thì phải?

Nhưng nói gì thì nói tiết học buổi chiều thế nào cũng không thể bỏ được. Boboiboy canh lúc chuông đánh hết tiết cuối cùng của buổi sáng, lại chờ đến lúc thầy bước xa khỏi cửa lớp.

/Bộp! Bộp! Bộp!/

Lớp A giật nảy mình khi tiếng đập kì lạ không biết từ đâu phát ra. Còn tưởng là ma làm thì cậu bạn Todoroki đã nhanh nhạy phát hiện điểm phát ra tiếng động kì lạ đó.

/Cạch!/

"B... Boboiboy!"

Dáng vẻ bé nhỏ co rúm trốn trong chiếc tủ lớn, ngón trỏ đặt lên miệng tỏ ý muốn mọi người nhỏ tiếng.

" Sao cậu lại ở đây? "

BoBoiBoy - đã thoát khỏi chiếc tủ - cười gượng "Mình ngủ quên mất"

Lớp A đồng loạt cạn ngôn

Ngủ có cần thiết phải chui vô chỗ hẹp thế không? Không nói tưởng lớp A bắt nạt học sinh chứ đùa. Bộ BoBoiBoy thích chơi BDSM hả?

Mọi người hỏi thăm một chút sau đó ai cũng làm như chưa có gì xảy ra để bảo toàn bí mặt cho cậu bé đáng thương. Và tất nhiên là bắt hộ cậu bé chú mèo Cattus thích bẫy chủ kia lại.

BoBoiBoy bị phạt dọn bể bơi hai ngày :))

Nhưng có vài người nào đó lại âm thầm bí mật giúp cậu lúc BoBoiBoy không để ý. Một phần cũng vì tránh ánh mắt của Aizawa-sensei nữa.

Tạm gác chuyện mất mặt này lại, tiếp tục buổi chiều dành cho các anh hùng nhỏ tuổi.

Lần này sẽ là gì đây? Boboiboy cũng không hẳn là mong chờ đâu.

" Trong bài huấn luyện kỹ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, sẽ không thể thiếu đó chính là 'Thử thách giải cứu!' "

Đúng rồi! Đây mới là việc anh hùng nên làm chứ! Không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh nhau được!

BoBoiBoy vui đến quên luôn mệt mỏi. Hào hứng không thôi! Xung phong muốn kiểm tra đầu tiên.

Lớp A nhìn thấy biểu hiện này của BoBoiBoy không khỏi nghĩ *BoBoiBoy thích giúp đỡ người khác thật đấy*

Vậy mà nhắc đến chiến đấu thì cứ muốn trốn tránh mãi. Trong khi chính bản thân lại vô cùng quen thuộc với chiến đấu từ cận chiến đến tầm xa. Quả thật kì quái.

Nhưng chuyện này cũng nhanh chóng được gác qua sau. Lớp A dưới sự chỉ đạo của lớp trường Lida Tenya tất cả mọi người đã ngay ngắn trên xe Bus. Dù rằng việc làm của cậu ấy khá là... Không tác dụng...

Mà, BoBoiBoy có hơi phân vân. Hình như chỗ BoBoiBoy là chỗ "phong thuỷ" nhất trong tất cả các chỗ thì phải.

Ngồi sát bên phải ngay cạnh là cậu bạn đẹp trai hoàn hảo với mái tóc hai màu. Bên trên là cậu bạn cũng đẹp trai nhưng cục súc cùng quả đầu như sầu riêng. Không xa thì là cậu bạn nhút nhát Midoriya nhưng có sức mạnh kinh hồn.

Ờm thì, tính đến nay, BoBoiBoy hình như cũng chưa thật sự làm quen được ai trong lớp cả. Còn mọi người thì ai cũng biết cậu hết.

Xoa xoa đầu Cattus yên giấc nằm trên đùi nghĩ ngợi *Có lẽ phải làm quen với mọi người thôi*

Thật lòng mà nói BoBoiBoy cũng không biết phải làm quen kiểu gì. Lúc trước BoBoiBoy là học sinh nổi tiếng nhất trường. Chắc vậy...

Nhưng thật may mắn khi có một cậu bạn tóc đỏ đã lên tiếng gỡ đống tơ rối trong lòng BoBoiBoy.

" Quen chưa được bao lâu nhưng hình như chúng ra chưa thật sự giới thiệu mình cho BoBoiBoy phải không nhỉ?" Cậu ấy chồm lên từ phía sau, nụ cười sảng khoái nói lớn " Tớ là Kirishima Eijiro. Cứ gọi tớ là Kirishima!"

Tiểu Bảo bảo BoBoiBoy nhìn Kirishima với ánh mắt cảm động đến mức khiến cậu bạn giật mình

Boboiboy đột nhiên nắm lấy tay Kirishima, chắc nịch "Tớ thích cậu!"

"Hả..."

Cậu bạn hoá cứng lần đầu tiên hoá đá hoàn toàn từ trong lẫn ngoài. Mặt đơ như phỗng.

Những người khác nghe xong đồng loạt muốn tìm oxi rửa tai lại lần nữa.

Boboiboy nhìn biểu hiện của mọi người, bấy giờ mới nhận ra điều không đúng. Hấp tấp thả tay cậu bạn tóc đỏ ra, cuống quýt giải thích liền hồi một cách ngượng nghịu

" K... Không phải! L.. L... Là tớ nói nhầm! Không phải thích... Yêu... Không không! Đúng rồi! Là thích kiểu bạn bè!! Quý mến! Như bạn bè! Tớ... Tớ... "

" À... Haha.. Ra... Ra vậy... Cậu làm tớ hết hồn, cứ tưởng... Hahah" Kirishima cười gượng gạo gãi gãi đầu, lại càng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này hơn.

Boboiboy biết mình lại vừa tạo ra một hiểu lầm to không thể hoá giải nữa rồi ;-;

" Tớ thật sự là nói nhầm đó! Tớ cũng thích mọi người nữa, là... là vậy đó! "

" Vậy cậu thích ai nhất? Ai đặc biệt nhất? Ai ấn tượng nhất  "

" Todoroki-kun, Midoriya-kun, và cậu bạn sầu riêng! "

BoBoiBoy nhanh nhảu trả lời, quên mất xem người hỏi là ai.

Lần này đến lượt BoBoiBoy hoá đá.

Ánh mắt của cả ba nhân vật chính đang hướng về cậu a!!

Những cô gái không hiểu sao đột nhiên che miệng cười "Hiểu rồi hiểu rồi~"

Thật sự không như mọi người nghĩ đâu mà!!

Boboiboy tự động úp mặt tự kỉ không nói gì nữa. Khuôn mặt bánh bao phụng phịu như sắp khóc đáng yêu vô cùng. Cứ vậy mà kết thúc cuộc làm quen đầy "vui tính".

Nhưng đối với Boboiboy đây thật sự là thất bại a!

Giờ nói ra ai cũng sẽ nghĩ BoBoiBoy thích Todoroki nhất, Midoriya đặc biệt nhất với cậu, và hình mẫu như Bakugou là ấn tượng với BoBoiBoy.

Còn gì nữa đâu mà khóc với chẳng sầu. BoBoiBoy thật muốn một cái lỗ chui xuống a!! Thật sự không có sâu xa đến mức vậy đâu! Thật sự không phải mà!!

Aizawa nhìn cảnh tượng trong xe, ba học viên biểu hiện kì quái. Hai nhóc biến thái của lớp Mineta với Kaminari  thì cười như được mùa, giống như vừa làm gì đó rất xấu xa. Mấy cô nhóc thì cả một bầu trời tưởng tượng hồng phấn. Những người còn lại đình chỉ trầm mặc nhưng biểu hiện thật cứng nhắc như robot. Và một cậu bé quận tròn người trên ghế, có vẻ tâm tình muốn như kiểu "muốn thù cả thế giới".

Aizawa này mới quay đi trong chốc lát mà xảy ra chuyện gì rồi?

Mà kệ đi, trông chúng có vẻ cũng thân nhau rồi :)))

" Tới nơi rồi, mau xuống xe đi nào! "

Chuyến xe kì quái cuối cùng cũng đã kết thúc, dù rằng lòng của một số người lại chưa từng ngừng.

Pov: Mik mong là cb đã đọc tag :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net