Chương 21: Trẻ con bây giờ bạo quá [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BoBoiBoy, cậu có đồ ăn hả? "

...

" BoBoiBoy, cậu lại ngủ quên nữa sao?"

...

" Boboiboy, đừng đưa nhiệm vụ vào nguy hiểm nữa. Lo chuyện bao đồng quá đấy "

...

" BoBoiBoy, cậu phải cẩn thận hơn chứ "

...

" Cháu muốn một ly cacao không, BoBoiBoy? "

...

" Làm tốt lắm, BoBoiBoy"

...

" BoBoiBoy! "

...

" Chạy đi, BoBoiBoy!! "

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

" Lại thế rồi... "

Đôi mày thanh tú nhíu lại thực sâu, vẻ mặt khắc khoải đầy mệt mỏi lại xen lẫn sự rối bời ẩn dấu. Mi mắt đã ướt đẫm, những giọt nước bé nhỏ lăn dài trên má vẫn còn đâu đây in lại dấu vết khó nhoà.

Gương mặt của cậu thiếu niên ấy hiện tại thật khiến người nhìn phải xót xa. Đáng lẽ ra, với một độ tuổi tràn đầy tương lai như vậy không nên có vẻ mặt khiến người đau lòng như thế.

Cậu bé ấy im lặng, gương mặt dần lấy lại vẻ bình thường, dụi dụi gương mặt vào tay áo. Nhằm lau khô đi vết tích còn tồn đọng trên gương mặt cậu.

Cánh tay bé nhỏ vò mái đầu đen tuyền có chút bù xù của mình, nổi bật với một nhánh trắng. Đôi mắt nâu đánh ra phía ngoài cửa sổ. Nơi những tia nắng nghịch ngợm đang thi nhau chạy vào, soi sáng cả căn phòng bệnh này. Bầu trời trong xanh thật dịu nhẹ của buổi sớm mai phần nào khiến tâm trí cậu bình tĩnh lại.

" Thật là... Lại mơ thấy mấy chuyện kì lạ nữa rồi... " Câu nói đầy chán trườn xen lẫn một hơi thở dài mệt nhọc.

Đã ba ngày trôi qua...

Là sau sự kiện USJ kia nhỉ?

Phải rồi, cậu, BoBoiBoy sắp kết thúc những ngày tại bệnh viện này đây

Nói thật là để có được ba ngày thành thơi như này kể ra cũng là một điều may mắn.

Người bị thương nặng như cậu bạn Midoriya mà chỉ cần chưa đến một ngày là được về nhà rồi. BoBoiBoy thì nặng hơn một chút nhưng dẫu sao cũng coi như là khỏi rồi đi

Dù sự kiện Tội phạm tấn công kia đã trôi qua ba ngày. Nhưng có vẻ trong những câu chuyện giữa mọi người với nhau thì đây vẫn là một chủ để khá nóng hổi.

Tại sao Boboiboy biết dù 24/7 đều ru rú trong căn phòng bệnh viện này ư?

Tất nhiên là khả năng kể chuyện xuyên ngày đêm của ông Tama rồi.

Nghe cậu bị thương, ban đầu ông cũng lo lắng lắm, nhưng vừa đến thấy tinh thần BoBoiBoy có vẻ sáng sủa lền bật ngay chế độ bà tám Drama kể chuyện từ trên trời dưới đất.

Có điều thú vị là, trong sự kiện USJ kia, BoBoiBoy người bị thương nặng nhất là BoBoiBoy lại không được nhắc đến nhiều. Nhưng Cattus lại khác. Bé nó thành anh hùng trong lòng fan nữ luôn rồi :))

Mà dù sao thì, hiện tại còn khoảng nửa ngày nữa là BoBoiBoy được xuất viện. Không nên để những tin nhoài kia là "xao xuyến" tâm hồn được :)

" Hey, nhóc con! "

" Oái! "

À vâng, vị anh hùng hạng ba Hawks đi như một con gió và xuất hiện như một vị thần ở ngay cạnh BoBoiBoy. Thành công khiến tâm hồn bé nhỏ này giật mình đến lăn xuống giường.

" Haha, bất ngờ đến vậy cơ à! " Hawks cười khoái trá bế BoBoiBoy đặt lại giường, còn bonut thêm vẻ mặt chọc ghẹo đáng đấm

" Ngài có thể chọn đi cửa trước được mà ngài Hawks " BoBoiBoy mắt cá chết bất lực nói

" Vẻ mặt không đáng yêu gì đây? Ta chẳng qua có việc bay qua đây thôi. Không phải nhóc còn mở cửa sổ chào đón ta còn gì "

" Ờ... Ngài có việc cơ đấy " BoBoiBoy bĩu môi không tin

Khu vực làm việc của anh hùng hạng ba Hawks cách đây mấy chục cây số, việc gì mà lại lặn lội bay đến chỗ khu vực quản lí của Endeavor - anh hùng hạng hai. Nói dối cũng phải logic một tí đi chứ

Hawks biết rõ mình bị lộ cũng chẳng lấy làm quan tâm, ngồi yên vị trên chiếc ghê bên giường, dáng vẻ ngạo nghễ kì lạ

" Ta nghe nói có chuyện rất thú vị đã xảy ra. Tình trạng nhóc hiện tại có vẻ là kết quả của chuyện đó nhỉ? "

BoBoiBoy nhìn Hawks bằng ánh mắt như nhìn kẻ đến thăm bệnh mà không mang quà.

" Không vui! "

" Phụt! Hahah! Đừng căng thế. Chẳng qua có một chuyện ta nghĩ mình nhóc giải đáp được. "

BoBoiBoy nhướn mày khó hiểu. Hawks kéo nửa miệng

" Người bí ẩn mặc đồ đen đã xuất hiện tại sự kiện USJ có phải là nhóc không?"

BoBoiBoy ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong cuồng phong bão táp đã nổi lên. Nuốt khan một tiếng

" Chú... Chú đang nói gì vậy... Cháu... Sao có thể chứ... Haha...ha "

Hawks vẫn giữ bộ mặt cũ

Nó càng khiến BoBoiBoy mất tự nhiên, càng hoảng sợ hơn là gương mặt của anh ta đột nhiên sát lại, BoBoiBoy bất động bị ép nhìn lên

" Nhóc nhìn đi đâu vậy? Gương mặt ta đẹp trai lắm, phải nhìn vào phía này chứ "

Đẹp trai cái con khỉ

" Thật... Thật sự là...! "

BoBoiBoy chưa kịp giải thích xong đã bị Hawks chặn miệng.

" Nhóc không chối được đâu. Mà, nếu nhóc đã không muốn tiết lộ thì ta cũng không tra hỏi thêm làm. Mà biết đâu một ngày nào đó ta sẽ dùng một phương thức khác biệt hơn để lấy được thứ ta muốn. "

Hawks cúi thấp người đặt trên mu bàn tay của chính mình đang chặn miệng BoBoiBoy kia một nụ hôn.

Con ngươi thu lại, cơ thể BoBoiBoy cứng đờ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia. Bốn mắt gần nhau thật gần đến mức chỉ cần di chuyển chút thôi là trán của cả hai chạm nhau.

Bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào "Này, cháu dậy rồi sao không nói một tiếng "

Và Hawks đã đi mất từ lúc nào. BoBoiBoy vẫn đơ một cục, nhìn ra bên bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Chốc chốc ngọn gió đùa nghịch, phấp phới tấm rèm trắng tinh khôi. Tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Hawks trước khi anh ta biến mất

" Ta sẽ dõi theo nhóc cẩn thận đấy~ "

A... Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Đầu BoBoiBoy chợt xuất hiện khoảng khắc lần đầu gặp Hawks. Là lúc lấy đầu anh ta làm bàn đạp để nhảy lên.

Hình như lúc đó BoBoiBoy cũng chạm mắt với anh ta như vậy. Và lúc đó BoBoiBoy đã để ý thấy mặt anh ta và có vẻ như Hawks cũng vậy...

Chuyện này đúng là điên mất!

Anh ta mà là anh hùng cái gì chứ! Là tên biến thái thì đúng hơn!

Má của BoBoiBoy sao tự nhiên thấy nóng quá vậy!

Cái vẻ mặt tự mãn chết tiệt đó! Thật muốn đấm mà!!

Ông Tama muốn thăm thằng cháu của mình, đã đứng ngoài cửa được hai phút, nhìn cái dáng vẻ như vừa được tỏ tình của thằng nhóc mà hắc tuyến

* Còn bé đã muốn hồng hạnh vượt tường rồi sao? Trẻ con bây giờ sao bạo quá *

:))

<•><•><•><•><•>

Pov: Sorry mn, tui quên mất mik có vt truyện. Nghỉ lâu quá bản thân nhiễm lại bệnh lười :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net