Chương 23: Todoroki là tên biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học cuối.

BoBoiBoy mệt mỏi nằm ườn dài trên bàn suy nghĩ miên man về nhân sinh.

Cattus - chú mèo đã quay trở lại - đặt chân lên đầu BoBoiBoy vỗ vỗ vài cái như muốn cổ vũ cậu. Nhưng nghĩ lại, nó cũng phải tham gia lên không thèm cổ vũ nữa.

" A~ Cattus, chuyện này đúng là tệ mà"

Giờ nghĩ lại, nếu phải thi đấu với tất cả học viên. Vậy thì tuyệt nhiên không thể tránh hai gương mặt đại biểu của lớp A - Bakugou và Todoroki. Chà chà, phần gay go nhất là đó chứ đâu.

Còn cậu bạn Midoriya kia nữa, sức mạnh khi sử dụng gây tổn thương rất nhiều nhưng cũng không thể phủ nhận sức công phá ghê gớm của nó. Sao thấy giống giống với All Might vậy nhỉ?

Dù là gì thì chuyện này cũng hơi khó rồi.

" Các anh hùng chuyên nghiệp sẽ theo dõi đại hội à... "

BoBoiBoy vẩn vơ nghĩ

" Ta sẽ dõi theo nhóc... "

Bực thật!

Không nghĩ nữa! BoBoiBoy phải đi ăn trưa cho trôi nỗi khó chịu mới được!

Ừm! Phải vậy!

" Ối! " Xui thay, vừa bước qua cửa không cần thận đã đụng vào tấm lưng ai đó.

BoBoiBoy vội vã nói xin lỗi " Xin lỗi, mình không để ý "

Nhìn lại mới phát hiện, ấy chính là cậu bạn tóc hai màu Todoroki a!

Số gì đen đủi thế này!

" Không sao " Todoroki lãnh đạm nói

" Vậy... Vậy mình đi nhé " BoBoiBoy bối rối cất lời

Cái ánh nhìn muốn thủng người lại bắt đầu rồi. BoBoiBoy phải té nhanh mới được!

" Cậu... "

BoBoiBoy phát hoảng khi cách tay kia đột nhiên đặt trên đầu mình.

Cơ thể cơ cứng không biết phản ứng ra sao. Mặc cho cái đột chạm đầu "vô duyên" và cái nhìn xoi mói của cậu bạ trước mặt

Todoroki sờ lấy cái mũ khủng long màu cam của BoBoiBoy, mày khẽ chau lại. Bàn tay không tự chủ được hạ thấp chạm đến mắt BoBoiBoy. Xoi xét đôi mắt nâu trong trẻo ấy. Rồi lại chạm đến khuôn miệng nhỏ nhắn đang mím chặt lại kia. Ngón tay không an phận mà lướt trên cánh môi mềm mại màu đào, lại chẳng chịu yên mà cạy mở khuôn miệng, chạm đến chiếc răng nanh bé nhỏ bên trong.

Todoroki nghĩ miên mang đến mức không để ý đến biểu cảm của người trước mặt. Đến khi nhận ra thì đã quá tay mất rồi.

Todoroki đơ người, nhìn gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên như quả cà chua trước mắt. Đôi mắt mở to sóng sánh ánh nước, viền mắt đang có xu hướng đỏ lên. Gương mặt đáng yêu như bị ăn hiếp đó xuất hiện. Todoroki ngơ ra

" Tớ xin... " Lỗi...

BoBoiBoy hất mạnh tay Todoroki mà chạy mất luôn. Một giây cũng không ở lại nghe Todoroki nói

BoBoiBoy người đã chạy xa nhưng vẫn không khỏi khiến cậu bạn Todoroki để ý thấy chiếc tai bé nhỏ ửng hồng kia.

Todoroki đưa bàn tay lên che lấy nửa gương mặt của mình, ánh mắt nhìn vào hư vô. Má bất giác xuất hiện phiếm hồng nhạt nhoà

"Mày vừa làm gì vậy, tên ngốc này..." 

Cattus - đứng dưới chân Todoroki và đã chứng kiến mọi chuyện - mắt cá chết.

Cattus: Bé xin vô hình. Bóng đèn là chân ái ತ⁠_⁠ತ

BoBoiBoy chạy một mạch, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Gương mặt đỏ càng thêm đỏ, vừa ngại vừa xấu hổ đến mức muốn khóc.

" Tên ngốc! Todoroki đúng là tên biến thái!!"

Nghĩ gì mà lại làm mấy hành động đó trước cửa lớp chứ!!

BoBoiBoy nên thấy một phần may mắn nữa là lúc đó vừa khớp lúc mọi người lớp A đã đi ăn trưa hết. Nếu không chỉ có nước đội quần đến hết năm học thôi :))

Và thế là BoBoiBoy đã mất luôn buổi ăn trưa ngày hôm đó.

Vác cái bụng rỗng tuếch tham gia các tiết học tiếp theo. Và trong tất cả các tiết, BoBoiBoy không dám cử động cổ dù chỉ một lần. Và có vẻ Todoroki ngồi phí dưới cũng đã mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Không khí giữa cả hai không hiểu sao khiến lớp phát sợ. Giống như là gì nhỉ? À, phải rồi! Vợ chồng cãi nhau chiến tranh lạnh ý. Cmn quá giống! :)

" Xì! " Bakugou cọc cằn vô cùng không thèm quan tâm.

Midoriya ánh mắt kì lạ nhìn về phía BoBoiBoy. Đột nhiên cảm thấy BoBoiBoy rất dễ thương :)

Hơn hết cũng thật kì quái. BoBoiBoy hình như có rất nhiều bí mật. Đột nhiên cảm thấy BoBoiBoy với người mặc áo choàng đen kia có rất nhiều nét... Tương đồng...

Chắc do Midoriya quá nhạy cảm rồi...

Sao có thể chứ... Nhỉ?

Cuối cùng, ngày học dài này cũng kết thúc. BoBoiBoy chỉ muốn cầm túi xách của mình chạy thật nhanh ra khỏi lớp học. Trở về nhà và thưởng thức món ăn của ông Tama.

Cậu bỗng ngộ ra một chân lí. UA thiếu gì thì thiếu. Duy chỉ có một thứ không bao giờ thiếu ấy chính là Drama. Thậm chí còn nhiều gấp đôi so với những trường khác.

Và trước mặt Boboiboy bây giờ chính là Drama ở cửa lớp.

Có vẻ vụ tội phạm tấn công đã đưa lớp A vào vòng danh tiếng khá lớn. Song song với đó là nhũng phiền phức không nên có. Và hội thao đang cận kề sắp tới lại giống như một trong nhiều kim chỉ nam dẫn đường những phiền phức đó đến với lớp A.

Nếu BoBoiBoy không nhầm, đây là những học viên các khoa sẽ tham gia hội thao.

Là muốn thăm dò đối thủ sắp tới sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net