Chương 25: Nỗi đau đớn trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không vui khi bị theo dõi chút nào "

BoBoiBoy bước chân trở lên nhanh hơn cuối cùng là chạy.

Hay thật, giờ kẻ đó cũng chạy theo BoBoiBoy luôn. Nhờn hả?

Bằng sự nhanh nhẹn của mình, trong khoảng khắc BoBoiBoy đã có thể lẩn đi khỏi tầm mắt của kẻ kia. Và gông cổ hắn lại. Nhưng lại ngạc nhiên nhận ra

" Todoroki-kun! "

BoBoiBoy nhanh chóng thu lại cánh tay đang đè thanh quản của Todoroki.

Ai ngờ hai cổ tay của cậu lại bị đóng băng lại, cánh tay Todoroki vòng qua eo BoBoiBoy ôm chặt lấy.

Vì để dụ kẻ theo đuôi mà BoBoiBoy đã chạy vào con hẻm không có ai. Giờ thì hay rồi.

Tình cảnh này không phải giống y như...

Quả nhiên là bị nghi ngờ rồi à...

" Cậu làm gì vậy, Todoroki-kun? " Dù biết động cơ mà cậu ta làm chuyện này nhưng BoBoiBoy vẫn cố hỏi.

Bất giác eo BoBoiBoy lạnh lên, đau nhói. Rồi xong, tình cảnh nảy y hệt lúc đó rồi. Không lẽ lại cắn cậu ta để chạy thoát?

Cattus lặng lẽ lẻn qua chỗ khác, để lại "không gian riêng tư" cho đôi bạn trẻ.

" Cậu không phản kháng sao? Hay biết rõ tớ làm vậy vì gì? "

Đối diện với câu đối chất của Todoroki, BoBoiBoy càng thêm bấn loạn. Quả thật phản ứng của người bình thường lẽ ra phải rất dữ dội a.

Không có sức mạnh, BoBoiBoy chỉ như người bình thường. Phản kháng vốn chính là vô ích.

" Phản kháng cũng đâu thoát được, Todoroki-kun. "

" ... "

Todoroki không nói gì, ôm cả người BoBoiBoy lên.

" Rất giống, như một vậy "

Giọng nói trầm nhỏ nhẹ ấy cứ như mật ngọt mà rót vào tai BoBoiBoy. Từng chút từng chút khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra. Sắc đỏ kéo dần từ mang tai đến vùng má tô điểm cho gương mặt kia một màu sắc tươi mới.

Todoroki làm tan lớp băng trên người BoBoiBoy. Nhưng có vẻ không có ý định thả cơ thể bé con trong lòng xuống đất

" Tên... Tên... Tên biến thái!! "

BoBoiBoy hét lớn, trút hết sự xấu hổ của mình vào cú thiết đầu công cực mạnh vô trán kẻ kia.

BoBoiBoy thừa cơ thoát được, chạy như bay không lấy một lần quay đầu lại.

Todoroki đứng đó, chạm vào vết đỏ trên trán của mình

" Đến cả dáng chạy cũng giống... "

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

BoBoiBoy chạy thẳng một mạch lên phòng, mặc cho ông Tama dấu chấm hỏi đầy đầu nhìn theo

Buổi chiều hoàng hôn đầy rực rỡ ấy kết thúc như vậy

Đùa thôi, kết là kết thế nào

BoBoiBoy dù có thế nào cũng không thể ngủ được. Lật đật tiến đến cửa sổ. Muốn ngắm sao trời một chút.

Không hiểu sao việc nhìn bầu trời đầy sao khiến BoBoiBoy thấy gì đó rất hoài niệm. Có gì đó ở những ngôi sao kia như đang kêu gọi cậu vậy. Từ lúc ý thức được mọi chuyện xung quanh thì đã như vậy rồi.

BoBoiBoy cảm thấy kí ức của mình có vẻ đã bị khuyết thiếu rất nhiều. Thậm trí là như tờ giấy trắng. Cậu không thể nhớ gì về quá khứ, gia đình hay bạn bè.

Trước khi gặp ông Tama, BoBoiBoy nhớ mình bị thương rất nặng ở trong rừng. Cattus là người đã kéo cậu đến nơi thành phố để nhờ trợ giúp.

Khi đó, cậu đã thấy Bellbot.

Bellbot cũng như BoBoiBoy, vị khuyết thiếu vài phần trong kí ức có thể coi như bộ nhớ có vấn đề. Nhưng không phải tất cả như BoBoiBoy.

Bellbot đã cho cậu biết mình có sức mạnh của các nguyên tố. Và người cho cậu sức mạnh đó là một quả cầu năng lượng giống như Bellbot - Ochobot.

BoBoiBoy cảm thấy cái tên Ochobot này vô cùng thân thuộc. Giống như trước kia Ochobot chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu vậy.

Cái đêm được ông Tama cứu và chữa trị. BoBoiBoy đã mơ thấy Ochobot, cậu ấy mở cổng dịch chuyển cho một con tàu không gian rất lớn, trở về trái đất. Không chỉ có Ochobot, còn có rất nhiều người. Nhưng gương mặt họ vô cùng nhạt nhoà. Thậm chí là chỉ có tiếng nói mà thôi.

Đến khi tỉnh dậy, ngoài Ochobot ra, cậu đã không nhớ gì nữa.

Và mỗi lần thức dậy như vậy, BoBoiBoy đều phát hiện ra mình đã khóc. Khóc rất nhiều. Điều khó khiến cậu trở nên sợ hãi mỗi khi nhắm mắt.

Và cả lời nói của Ochobot trong mơ cứ ám ảnh BoBoiBoy

" Cậu là anh hùng BoBoiBoy"

Anh hùng, hai từ mà khi nhắc đến đều khiến trái tim BoBoiBoy thật đau đớn. Chua xót làm sao...

"Anh hùng sao có thể khi chẳng cứu được ai?"

Một phần nào đó trong chính bản thân BoBoiBoy đã nói với cậu như thế.

Dù đã không còn kí ức, nhưng khi sử dụng đến sức mạnh. Cơ thể cậu dường như tự hoạt động và sức mạnh cũng tự bộc phát. Giống như thể đã sử dụng hàng trăm lần như thế rồi.

Có vẻ việc trước đây BoBoiBoy là anh hùng là sự thật...

A... BoBoiBoy lại khóc rồi. Cậu có nên cố gắng tìm lại kí ức hay không? Tâm trí cậu rói bời

" Boboiboy... "

Tiếng gọi bất chợt phía đối diện kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng. BoBoiBoy sững người.

" Todoroki... -kun.. ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net