Chương 26: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan... Khoan! Sao cậu lại...! "

BoBoiBoy bị doạ cho không thốt thành câu. Lại vì biểu hiện vừa nãy của mình làm cho xấu hổ.

" Không... Không lẽ là hàng xóm!? "

BoBoiBoy cũng kinh ngạc không thôi. Phải rồi, khu vực BoBoiBoy đang sống là nơi làm việc của Anh Hùng hạng hai - Endeavor. Todoroki là con trai của ông ấy sao có thể không ở đây a!

Nhưng có nhất thiết phải trùng hợp đến mức là hàng xóm cách vách ngay kế bên thế này không!?

Hai cửa sổ cách nhau còn chưa đến 1m! Đây là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết hả!?

" Buổi tối tốt, Todoroki! " BoBoiBoy toan định đóng cửa sổ vào luôn.

Ai ngờ lại bị bàn tay của ai đó chặn lấy. Bàn tay ấy đưa vào trong, gạt đi vết nước mắt trên còn đọng lại trên mi mắt cậu. Giọng nói đầy hối lỗi vang lên

" Sao cậu lại khóc? Do lỗi của tôi ư? "

BoBoiBoy doạ cho ngã phịch xuống đất. Cách xa khỏi bàn tay đáng sợ kia.

" Không... Không phải! Cậu mau ra khỏi đây đi! Thế này là xâm nhập bất hợp pháp đấy! "

BoBoiBoy vùng dậy, cố gắng đẩy cậu bạn đang đứng trên bệ cửa sổ ra khỏi vị trí. Lại quên mất đây là tầng hai.

" Chết rồi! "

Todoroki mặt lạnh rơi xuống, may thay BoBoiBoy kịp thời đón được.

" Cậu cười cái gì chứ! Mau dùng băng của mình đi " BoBoiBoy nắm chặt cánh tay của Todoroki, không để cậu ta rơi xuống cắn răng nói. Cậu ta còn cười được nữa. Cái nụ cười thoả mãn như châm chọc kia là sao chứ!

A! BoBoiBoy tức muốn điên lên được! Đây là cái thể loại nghiệt duyên gì vậy!

" Cậu nặng lắm đấy! Không chịu dùng Kosei là tôi thả ra đó! "

" Pff~ " Todoroki bật cười " Cậu làm rơi tôi là phải chịu trách nhiệm đấy "

" Này! " BoBoiBoy tức đến đỏ cả mặt. Bàn tay sớm đã không chịu nổi sức nặng của Todoroki cũng như lực hút của Trái Đất.

Lẽ ra sẽ chỉ có mình Todoroki rơi xuống, nhưng BoBoiBoy hơi đen là bị cậu ta kéo xuống cùng luôn.

Và thế là được trải nghiệm cầu trượt băng một phen.

Biết rõ là sẽ không sao, thế mà BoBoiBoy vẫn sợ mà ôm chặt Todoroki a! Nhìn cái vẻ mặt cười không đứng đắn của cậu ta kìa! Đáng đấm! Quả là đáng đấm!

" Mau thả tớ ra! "

BoBoiBoy cố giãy dụa nhưng lại càng cảm thấy vô dụng.

Đúng lúc cánh cửa sau của quán bánh ngọt Tama mở rộng.

Ông Tama hùng hùng hổ hổ bước ra với cái muỗng lớn trong tay. Quát:

" Đêm rồi mà đám trẻ nào còn quậy phá thế h... ả... "

Ông Tama đơ luôn

" À thôi, cháu cứ tiếp tục, ông đi làm bánh tiếp... Hahah... "

" Không phải như ông nghĩ đ... "

/Cạch!/

Chốt cửa đóng luôn :))

BoBoiBoy hồn lìa luôn khỏi xác. Sao ông lại có thể như vậy a!! Thiên lí ở đâu! Có thể nhìn rõ sự tình được hay không!?

Còn cậu ta nữa! Ôm ôm cái con khỉ! Bỏ ra!! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

" Pff~ Có vẻ đêm nay cậu sẽ ngủ ở ngoài rồi "

Todoroki với gương mặt điển trai cười vô cùng tươi lời nói lại như sát muối vào trái tim bé bỏng của ai đó.

Cái nết này ở đây ra vậy chứ!

" Tớ tự trèo vào phòng được! "

Vừa dứt lời, phía trên cửa sổ phòng BoBoiBoy. Hình ảnh ông Tama với nụ cười đen tối thâm hiểm kéo dài đến mang tai /Cạch!/

" ... "

BoBoiBoy muốn bỏ nhà đi bụi ạ :))

" Chi bằng đem nay cậu ở tạm nhà mình thế nào? "

" ... " Cậu bạn đẹp trai à, có thể bỏ giúp cái tay không đứng đắn của cậu ra khỏi eo tôi và nói chuyện đàng hoàng được không?

BoBoiBoy biết thừa là ông Tama đang nghe lén ở đâu đó rồi.

Dù lòng đầy phản kháng như BoBoiBoy vẫn là đặt chân vào phòng của cậu bạn đẹp trai này rồi.

Căn phòng theo phong cách nhà truyền thống của Nhật. Mùi gỗ thoang thoảng khiến người dễ chịu. Đạm bạc tối giản như tính cách của Todoroki vậy.

Mà khoan? Cậu ta điềm đạm chỗ nào? Hở chút là muốn dở trò biến thái rồi! Hừ! Không thể dễ dãi được mà!

Hôm nay có vẻ Endeavor đi vắng. BoBoiBoy thấy Todoroki có vẻ không vui khi nhắc về cha của mình nên cậu sẽ giữ im lặng.

Nhưng...

" Chúng ta sẽ ngủ chung sao? " BoBoiBoy ngón tay run run chỉ đến một tấm nệm dưới sàn

Todoroki gật đầu cười " Vội quá chưa chuẩn bị được "

BoBoiBoy: Cậu nghĩ tôi tin không? ತ⁠_⁠ತ

" Cậu cần tôi giúp thay đồ không? Mặc vậy ngủ có khó chịu? "

BoBoiBoy đỏ mặt tía tai " Tớ... Tớ ngủ phòng khách được rồi! "

Todoroki nhanh tay giữ lại được cậu bé toan tính bỏ chạy kia.

BoBoiBoy bị ôm lấy từ phía sau. Bản thân không hiểu vì gì trở lên bấn loạn. Đầu giờ là một mớ bòng bong rối bời.

Todoroki cười nửa miệng cúi sát tầm gương mặt của BoBoiBoy. Chất giọng đều đều, như kéo BoBoiBoy vào vòng xoáy mơ hồ không lối thoát

" Cậu là khách, sao tôi có thể để cậu ngủ phòng khách. Đệm đã được chuẩn bị, sao còn muốn từ chối? Cậu là đang... Tránh tôi? "

BoBoiBoy cảm giác nhịp tim của mình hình như đập càng lúc càng nhanh. Gương mặt nóng râm ran kì lạ. A! Điên mất thôi! Todoroki rõ ràng tính cách đâu phải như vậy chứ!

Todoroki ánh mắt đầy vui vẻ * Đáng yêu thật *

BoBoiBoy không nhận ra, áo khoác của mình đã bị cởi lúc nào không hay. Chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng với quần thun đơn giản. Chiếc mũ khủng long cũng được đặt ở một nơi khác. Còn mình thì bị bế đặt vào nệm mất rồi.

Điên mất! Điên mất! Điên mất a!

BoBoiBoy nằm im như khúc gỗ không dám cử động. Càng là khi Todoroki đặt lưng nằm xuống bên cạnh cậu.

A! Sao cái nệm lại nhỏ như vậy chứ? Why!!?

BoBoiBoy sau cùng vẫn bị sự buồn ngủ đánh bại. Ôm cậu bạn ấm áp bên cạnh ngủ lúc nào không hay. Người nào đó còn rất vui vẻ ôm lấy tiểu bảo bảo vào trong lòng.

Đếm hôm đó, cả hai đã có một giấc ngủ rất ngon lành :))

Hai đôi bạn trẻ êm êm ấm ấm đầy yên bình. Lại không biết hình ảnh này đã được cặp mắt già nào đó chụp lại

" Có mắt nhìn ghê ấy, nhóc con của ông đúng đỉnh! Moá há há há há!! "

Cattus nhìn từ cửa phòng BoBoiBoy nhìn sang. Lại nhìn đến ông Tama đang cười như lão thám tử Mori Kogoro trong bộ phim nào đó.

Cattus: Cơm chó bóng đèn, quả là đặc sản mà ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net