Chương 3: Linh cảm bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoho! Boboiboy nhóc xem! "

" Có chuyện gì sao, Tama-san? "

Boboiboy đang ngồi trông quán nghe tiếng gọi của ông Tama liền bất giác hỏi với lại theo. Thấy được cái vẫy tay gọi lại của Tama. Boboiboy nhanh chóng chạy lại.

Trong quán thường có một cái tivi nhỏ. Không quá quý giá nhưng luôn có thể xem được những tin cần thiết. Lại không nghèo đến mức phải đi chỉnh ăng-ten mới xem được.

" Truyền thông có gì sao ạ? "

Boboiboy làm việc ở đây cũng được ba tuần. Lại sớm biết ông Tama có thói quen theo dõi tin tức. Bởi ông rất thích anh hùng. BoBoiBoy cũng không quá quan tâm chuyện đấy cho lắm. Nhưng cứ mỗi lần có gì đó mới mẻ, ông Tama đều sẽ kêu cậu lại góp vui cùng ông. Ít nhiều cũng biết được đôi chút đi.

" Gần đây có một tên bí ẩn khoác áo choàng đen... "

Chưa để ông Tama nói dứt câu, Boboiboy bước đến ngưỡng cửa bỗng trượt chân ngã cái /Huỵch!/

Không biết có phải gẫy lưng không mà Boboiboy cảm thấy cái xương sống của mình vừa kêu cái /Rắc!/

Nghiệt ngã! Quả là nghiệt ngã!

" Ây ây! Nhóc đi đứng kiểu gì thế? Phải cẩn thận chứ"

" V... Vâng "

" Nhóc phản ứng thái quá thế? Fan hâm mộ của người bí ẩn này sao?"

" Kh... Không ạ! "

Ông Tama bĩu môi "Chẳng hiểu sao nhóc có vẻ không hứng thú với anh hùng lắm!"

Còn không phải ông cứ ngày ngày All Might này All Might nọ sao cháu nghe đến muốn lủng màng nhĩ rồi. Nghe nhiều vậy còn không biết All Might đấy là ai hình dáng ra sao nữa. Có khắc gì con trâu nhai đi nhai lại một miếng cỏ đâu chứ?

" Mà sao cũng được. Có hai đơn hàng cần nhóc giao đấy "

" Ano..." Boboiboy hơi lưỡng lự, còn muốn từ chối. Chẳng may lúc giao hàng lại thấy người cần giúp, Boboiboy sẽ lại không nhịn được mà ra tay mất. Ai ngờ truyền thông nơi này nhạy như vậy. Bắt tin tức còn nhanh hơn The Flash nữa.

" Sao?"

" À... Không ạ " Boboiboy đành cắn răng nói.

Ôi ôi, đã quyết tâm muốn làm người bình thường mà sao cứ thấy người gặp nạn là lại nổi máu anh hùng rồi?

Mong rằng chuyến đi này sẽ yên ổn một chút.

Nhưng có gì đó khiến Boboioy đột nhiên thấy hơi bất an. Là linh cảm?

<>•<>•<>•<>•<>•<>•

Có vẻ hôm nay thật sự là một ngày yên bình, có lẽ do Boboiboy quá nhạy cảm?

Ngay khi cậu nghĩ vậy thì ánh mắt lại bắt được một cảnh tượng tự tử? À không không, là bị mắc trên lan can tầng 8 của một toà nhà và đang chuẩn bị rơi xuống

Boboiboy cố kiềm mình lại *Sẽ có người thấy! Sẽ có người thấy thôi!*

Nhưng đoạn đường lại ít người đến lạ, Boboiboy gấp gáp nhìn xung quanh, lại nhìn lên cô gái kia.

Cuối cùng vẫn là đỡ lấy cô gái đó.

Nhưng bất ngờ này còn chưa hết lại có bất ngờ khác nối tiếp vào. Cô gái đột nhiên phát phì, nên nói cô ấy đột nhiên trở lên không lồ đến đáng sợ. Cơ thể phải hơn 20m.

Thunderstorm tặc lưỡi một tiếng, đoán ra ngay đây là cố ý sắp đặt. Cũng thật may, trước khi cứu cô gái Boboiboy đã chuyển hoá thành Thunderstorm.

Thunderstorm tuy nóng tính nhưng giác quan thật vô cùng sắc bén. Cũng không ngoa khi nói Thunderstorm là nguyên tố mạnh nhất nhì của BoBoiBoy

Cô gái kia cứ tưởng với bàn tay to lớn của mình đã tóm gọn con người bé nhỏ trong lòng bàn tay. Nhưng khi mở ra lại chẳng thấy đâu.

" Cô muốn gì? " Thunderstorm đứng dưới đất cách không xa cô gái khổng lồ kia là bao, cất giọng

" Ờm... Thật ra Hiệp hội anh hùng muốn mời cậu đến uống cùng chúng tôi vài chén trà " Cô gái khổng lồ hay đúng hơn là Mt Lady nghiêng đầu cười nói. Có vẻ khá là ngượng ngịu. Ai ngờ người bí ẩn này lại bé như vậy.

Thunderstorm nhăn mày, bản mặt chính là tỏ ý không đồng ý. Mà nói thẳng thừng một cách thô lỗ ra ấy thì chính là "Đéo đi"

Thử suy nghĩ một chút, đổi vai vế trong tình huống này khác đi một tí.

Cô tổng phụ trách đến tìm gặp đúng lúc bạn vừa làm chuyện phạm lỗi và cho câu "Hiệu trưởng mời em lên uống ngụm trà".

Nếu trong tình huống ấy có sự lựa chọn là 'Rời đi' thử hỏi có ai không chọn?

Thunderstorm cũng vậy thôi. Mà cậu ta không hề có tâm thái chọn lựa. Thunderstorm sẽ tự tạo ra lựa chọn cho mình.

Thunderstorm trực tiếp quay người rời đi. Nhưng lại bị kẻ nào đó chặn đường

" Hành động của mấy người là ý gì? "

Thunderstorm không cần nhìn lại phía sau cũng biết chính bản thân bị cho vào tròng. Cái đám người bao vây xung quanh cậu đây là anh hùng hay tội phạm?

Nếu theo lời cô gái không lồ kia nói đoán chừng chính là anh hùng đi. Nhưng hành động một anh hùng làm là thế này ư?

" Chặn đường người khác như vậy thật sự là một hành động vô cùng khiếm nhã đấy "

" Đừng căng thẳng cậu trai trẻ, chúng ta chẳng qua muốn nói chuyện chút thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net