Chương 33: Trận đấu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sao rồi? Là ảnh hưởng từ sức mạnh sao? "

Midoriya, người vừa từ trong mộng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cậu bạn đang lo lắng cho mình trước mặt. Lại không biết rằng mình chính là hung thủ khiến Midoriya phải nằm giường bệnh thế này. Không được rồi, nếu BoBoiBoy cứ nhìn cậu thế này, sẽ... Sẽ lại ngất nữa mất!!

Cũng nay, Recovery Girl đi ra, giúp Midoriya thoát khỏi con nguy cấp.

" Được rồi, nếu nhóc tỉnh dậy rồi thì mau mau đi tham gia hội thao kìa."

" Vâng. Cháu cảm ơn ạ "

Cả hai cậu bé vội vã cúi người thành ý rồi nhanh chóng trở ra.

Recovery Girl nhìn hai cậu bé, ngao ngán. Tuổi trẻ bây giờ lạ quá :))

------------

BoBoiBoy với Midoriya đi dọc hành lang dài dẫn đến trung tâm sàn đấu, lại bắt được chủ đề mà tiếp tục nói chuyện.

" Lần này... Cảm ơn cậu nhé BoBoiBoy"

" Cậu làm tớ sợ đấy, tự nhiên ngất. Không lẽ do sức mạnh chưa tương thích với cơ thể sao? "

Midoriya xua xua tay " Không, Không phải đâu! "

" Hừm... " BoBoiBoy thở phào " Không phải thì may rồi. Tại mỗi lần thấy cậu sử dụng sức mạnh là một lần bị thương. Không phải như vậy hơi lạ sao? "

Midoriya nỗi buồn hiện lên thấy rõ " Cơ thể tớ so với All Might quả thật kém xa... "

BoBoiBoy cũng không phải có ý gì khác, đơn thuần nói

" Không, ý mình là cơ thể cậu vốn là đã thích nghi với sức mạnh. Nhưng khi sử dụng vẫn gây ra thương tích. Giống như sử dụng quá tải năng lượng vậy. "

" Lúc mới nhận được sức mạnh, All Might đã dành mười tháng trước kì thi đầu vào, huấn luyện khiến cho cơ thể tớ phần nào tiếp nhận được sức mạnh. Lần đầu tiên sử dụng, chân tay mình đã gẫy vụn... "

" ... Cách cậu sử dụng tuy cũng là một chiêu giống như của All Might nhưng tác dụng lại chỉ lên cậu nhỉ? Tác dụng vật lí ảnh hưởng lên cơ thể à... " BoBoiBoy ngẫm nghĩ

" Để kiểm xoát sức mạnh, All Might đã cho tớ một gợi ý ấy là Cảm nhận "

" Cảm nhận? "

Midoriya gật đầu " Khi sử dụng sức mạnh... Nó như.. ừm.. Cho quả trứng vào lò vi sóng vậy! "

BoBoiBoy: Cậu sẽ không nói mình đang cố nhịn cười đâu :)

" Cố gắng để cho quả trứng không phát nổ... Hay bị cháy đại loại vậy." Midoriya có hơi lo lắng " Nhưng hiện tại mình vẫn chỉ có thể dùng được ở mức 0% hoặc 100% thôi "

" Ể? " BoBoiBoy không hiểu sao thấy kì quái " Nướng trứng lại dùng ở mức 0% hoặc 100% ư? "

" À không không... Ý mình... " Midoriya định giải thích

" Ông mình là một chủ tiệm bánh nên việc ông nấu nướng rất khắt khe về mức năng lượng. Đây là lần đầu mình nghe dùng một phát 100% năng lượng lò vi sóng đi nướng trứng đấy. Dù muốn chín nhanh thế nào đấy vẫn là không thể đâu. Không phải nó nên nóng từ từ sao? Làm gì có thứ gì đột nhiên nóng luôn được. Trừ khi là phát nổ..." BoBoiBoy nói ra nghi vấn mình đang thắc mắc, không quên nhìn về phía Midoriya với gương mặt nghiêm túc nhung đầy đáng yêu.

" Hở? " Midoriya dường như vừa nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cậu bé trở lên khác hắn *Nóng lên từ từ...!*

" Cậu nói rõ hơn được không! "

BoBoiBoy cậu chỉ nói vẩn vơ một chút về bếp núc thôi. Không lẽ Midoriya muốn học nấu ăn?

" Ưm... Mình chỉ định nói về việc một món ăn cần chín và ngon thì cần dùng một lượng nhiệt năng phù hợp, nóng từ điểm trung tâm nhất định rồi truyền lượng nhiệt đó đến toàn bộ món ăn. Ông mình đã dạy mình thế. Không lẽ cậu muốn học nấu ăn sao? "

* Nhiệt năng phù hợp... Truyền lượng nhiệt... * Midoriya giống như đang dần ngộ ra điều gì đó hoàn toàn rơi vào trầm tư

BoBoiBoy đầu một mảng rối mù. Vậy là muốn học nấu ăn hay không muốn học?

A! Hình như BoBoiBoy kéo câu chuyện đi xa quá chủ đề rồi.

* 100%... 0%... Giống như chỉ bật công tắc thôi vậy... Sức mạnh có thể dùng như vậy, nhưng cơ thể mình vốn không thể như công tắc... * Vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

Midoriya đang suy nghĩ chuyện nhân sinh sau này có lên làm chủ tiệm bánh không hả?

" Khoan, có phải trận đầu tiên là tớ không? " BoBoiBoy nghe tiếng hò reo không xa thững người

" Phải rồi, trận đầu của cậu! " Midoriya lúc này cũng nhớ ra

" Phải chạy thôi!! "

Bóng dáng hai cậu thiếu niên hấp tấp chạy dọc hành lang dài. Rồi cả hai rẽ sang hai hướng. Một người hướng về phía khán đài, một người lại hướng về phía sân đấu.

" Chúc may mắn BoBoiBoy! "

" Ukm! "

------------------

Ngoài sàn đấu, mọi người còn đang hoang mang vô cùng khi không thấy vị thí sinh BoBoiBoy đâu. Đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ?

Present Mic cũng phải ngơ ngác. Nếu đối thủ không xuất hiện vậy có phải thí sinh Shinso kia dễ dàng lấy được bàn thắng đầu tiên không?

Vị Aizawa bên cạnh anh như vừa ăn phải món chua, mặt khó coi vô cùng. Chà chà, nghe nói ở lớp A có cậu bé được Aizawa coi là cục cưng không biết phải thật không nhỉ?

Shinso đứng giữa sàn đấu, gương mặt vô biểu tình, không ngờ trận đầu tiên lại dễ dàng như vậy.

" Gì mà thua chứ! Còn lâu nhé! "

BoBoiBoy chạy muốn ná thở, suýt vấp sml thì cuối cùng cũng đến nơi thi đấu.

Sân vận động im ắng phát lạ, nhìn cậu bé vừa chạy đến kia. Ngay sau đó, tiếng hò reo dữ dội vang lên.

" Tuyệt vời! Cậu bé của chúng ta đã xuất hiện!! Vậy còn chờ gì nữa! Trận đấu bắt đầu ngay thôi nào!! " Present Mic kêu qua chiếc loa phát thanh, sự hưng phấn chẳng ngớt

Tiếng cổ vũ rộn ràng từ các khán giả như tiếp thêm bầu không khí sôi động. Những thí sinh bị loại từ vòng trước và cả những người được vào vòng trong đều đang dõi theo.

BoBoiBoy tâm lí còn chưa ổn định liền phải đấu!?

" BoBoiBoy vớ sợt Shinso Hitoshi!! "

" Bắt đầu!!! "

Lớp A nhìn cậu bé đang ngơ ngác đứng dưới. Liền nhận ra điều không đúng...

Cattus đâu!!?

Bảo bảo quên đánh thức nhóc con ham lười đó ngủ dậy rồi!!

Lớp A: Chúa phù hộ. Amen~

BoBoiBoy lòng lo lắng vô cùng. Nhỡ may cậu Shinso kia có sức mạnh như Bakugou hay Todoroki thì trận này coi như đi tong rồi!!

" Tuyệt vời quá nhỉ... "

" Hở? " BoBoiBoy giật mình, bấy giờ mới để ý kĩ đối phương.

Đây không phải cậu bạn đã đưa ra lời thách thức với lớp A lần đó sao? Là oan gia ngõ hẹp hả trời?

" Mày biết không, tại trận Mã chiến. Chà, làm ngựa cho tao cưỡi cảm giác thế nào? "

" ... Ý cậu là s--- " Bất thình lình, BoBoiBoy liền vô ý thức

Shinso cười giễu " Tao thắng rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net