Chương 34: Là Anh hùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A!!! Chuyện gì vậy!? Thí sinh BoBoiBoy đứng đơ như tượng! " Present Mic kinh ngạc

Phía khán giả cũng không hiểu cái mô tê gì. Chỉ thấy cậu bé kia đột nhiên im lặng, đứng im với gương mặt vô hồn.

" BoBoiBoy... " Midoriya từ phía khán đài, tay nắm chặt lan can lo lắng.

Phía BoBoiBoy...

* Chuyện gì vậy? Xung quanh mọi thứ tối quá... * BoBoiBoy vẫn ý thức được, nỗi sợ hãi lần nữa xuất hiện

* Tại sao cảm giác bị nhốt trong bóng tối này lại quen thuộc như vậy? Quá khứ có phải mình cũng từng? *

" Bước ra khỏi sàn đấu đi " Giọng kì lạ kia bỗng vang lên trong đầu cậu.

BoBoiBoy không thể điều khiển được bản thân, cơ thể cứ thế mà bước đi.

* Ai đó... Mọi thứ là một màu đen... Đáng sợ... Cứu với! Làm ơn! *

BoBoiBoy đang sợ hãi trong chính tâm can của mình. Bản thân giống như bị giam trong một chiếc lồng bóng tối không lối thoát.

BoBoiBoy vẫn cố gắng chạy thoát khỏi bóng tối đang giam lấy mình. Cứ chạy, cứ chạy mãi về vô định. Cậu tuyệt vọng...

Tại sao...

Bỗng, có gì đó toả sáng, bảy ánh sáng thân thuộc...

Những ánh sáng đó cứ bay về phía trước, giống như đang muốn giẫn đường. Nhưng vàng chạy BoBoiBoy càng phát hiện ra. Không phải dẫn đường, mà chính cậu đuổi theo những ánh sáng đó.

A... Phải rồi. Đó là những nguyên tố  của cậu.

BoBoiBoy cố chạy về phía bảy ánh sáng đó. Nhưng không hiểu sao càng lại gần thì nó lại càng xa vời

" BoBoiBoy, cậu là chủ nhân của các nguyên tố "

" Các nguyên tố đều yêu quý cậu, BoBoiBoy "

Không, không phải... Sao mình có thể...

Từ khi mất đi kí ức, giữa BoBoiBoy với các nguyên tố của mình giống như có một bức tường lớn ngăn cách. Có phải vì BoBoiBoy đã không còn xứng với nó... Xứng với nguồn sức mạnh này? Những nguyên tố đơn giản chỉ là cho cậu vay mượn?

Thật chua xót làm sao...

BoBoiBoy đã ngừng lại, cậu không thể với tới cũng không có khả năng thoát khỏi bóng tối này...

Khi cậu dần rơi vào tuyệt vọng, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói kì lạ.

" BoBoiBoy từ khi nào cậu yếu thế này? Anh hùng mà thế này sao? "

BoBoiBoy chợt nhận ra...

Cậu đã ghen tỵ với Midoriya...

Lạ lẫm với mọi thứ...

Sợ hãi với quá khứ mà dùng bao nhiêu cách cũng chẳng thể nhớ được..

Lý do duy nhất khiến cậu như không phải là vì...

Anh hùng? Phải rồi...

Anh hùng...

Không phải các nguyên tố rời bỏ mình... Là tự BoBoiBoy chọn lựa từ bỏ...

Là lỗi của cậu...

Anh hùng...

Phải rồi, BoBoiBoy là anh hùng!

Sao BoBoiBoy có thể từ bỏ khi bao nhiêu người xung quanh đang cố gắng! Quá khứ thì sao! Kí ức thì sao!

Chiến đấu vì quá khứ, vì hiện tại và cả tương lai! Dù cho có chuyện gì xảy ra...

.
.
.

/ Ầmmmm!! /

" C... Chuyện gì vậy!! Sàn đấu đột nhiên xuất hiện trấn động!! "

Khán giả vì sự đột ngột đó mà hô hào kịch liệt.

Vài người hình như vừa thấy có ánh sáng đỏ xuất hiện trong chốc lát.

Lớp A cũng ngạc nhiên không kém.

BoBoiBoy có dấu bom sẵn trong người sao!?

Shinso, người đứng gần nhất cũng là người có tầm nhìn rõ nhất, không thốt nổi lời nào

" Mày... Từ đâu mà..!"

* Sét đỏ!? * Shinso

BoBoiBoy lau đi nước mắt, nhìn xuống vạch đỏ ngay dưới chân. Xoay người, lấy đà lao nhanh về phía Shinso.

Vung một cú đấm

" Tch! Tưởng tôi sẽ cho cậu dễ dàng đấm như vậy lần nữa sao! " Shinso lấy cánh tay chắn lại đòn tấn công

" ... "

* Không trả lời. Vậy nó đã biết bí mật về sức mạnh của mình rồi sao..."

" Này! Mau nói gì đi! Không phải mấy kẻ anh hùng như mày rất cao ngạo hả! Khi dễ dàng có được thứ mình muốn...! "

* Không phải! *

" Mày chắc cười nhạo tao lắm chứ gì! Một thằng thấp kém đến từ khoa Đại Cương! Mấy thằng có sức mạnh tuyệt vời như mày làm sao hiểu được cảm giác của tao khi có được sức mạnh này hả!? Tao không thể được coi là anh hùng khi có cái sức mạnh này trong tay!"

* Không phải thế! *

BoBoiBoy cắn chặt răng, tấn công vật lí liên tiếp, cuối cùng dồn Shinso đến cùng. Nằm chặt cánh tay của Shinso, trụ vững. Kết thúc bằng một cú thúc củi trỏ vô bụng của cậu ta.

" Cái suy nghĩ chết tiệt đó! Trở thành anh hùng thì liên quan gì đến sức mạnh như thế nào chứ!! " BoBoiBoy hét lên, như nói với Shinso lại như quát chính bản thân mình.

Cùng lúc, tiếng thông báo cũng đã vang lên

" Winn!! Shinso đã ra khỏi vạch! Vậy người chiến thắng là BoBoiBoy!! "

Todoroki quan sát từ xa, đôi mày thanh tú đã sắp chạm vào nhau. Nghe câu nói của BoBoiBoy lại càng khó chịu. Gương mặt nhìn thật khiến người rét lạnh. Ngay sau đó liền quay người bỏ đi.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. BoBoiBoy thở gấp gáp, nhìn xuống Shinso ngồi dưới đất với gương mặt đơ ra.

" Mày... " Shinso tức điên lên, nhào đến nắm chặt cổ áo BoBoiBoy

" Nghe đi! Mọi người đang cổ vũ cho cậu mà " BoBoiBoy gương mặt đanh lại, nhìn thẳng vào Shinso

Cậu ta hành động liền ngưng trệ. Buông tay khỏi cổ áo BoBoiBoy. Hắn lắng nghe...

Không phải những lời miệt thị về sức mạnh của hắn... Không phải những lời chê bai... Là tiếng khen ngợi... Là sự cổ vũ...

" Tao... "

Vừa có gì đó thay đổi...

" Tao nhất định sẽ trở thành anh hùng! "

" ... "

" Mày... Tao sẽ trở thành anh hùng mày nghe thấy chưa! Tao sẽ... Không! Tao nhất định sẽ trở thành anh hùng! "

" Ừm! " BoBoiBoy lạ thay, hình như trong cậu không còn thấy gánh nặng nữa rồi...

" Tao sẽ khiến cho mày phải khóc lần nữa! "

Shinso dõng dạc như tuyên bố

" À... Hể? "

BoBoiBoy ngơ ngác

Không phải đánh bại hả? Sao lại là khóc?

Còn chưa kịp chào hỏi gì, cậu bạn Shinso đó đã bỏ đi mất rồi.

Ủa nhưng tại sao lại là khóc??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net