Chương 36: Trận chiến nảy lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizawa ngồi trong phòng quan sát, gương mặt lạnh tanh bao lâu nay của anh bấy giờ đã rũ bỏ xuống. Trực tiếp kinh ngạc.

Những anh hùng đang quan sát, đã từng hay nghe thoáng qua về danh tiếng của kẻ kia, nhìn thấy cảnh này liền thất kinh. Tuy không phải toàn bộ anh hùng nhưng hầu như ai cũng mường tượng ra cậu bé kia giống ai. Có điều lại chẳng ai muốn chấp nhận tin chuyện này là sự thật.

Lớp A nào ai không biết nào ai không hay, thậm trí có những người coi là thần tượng.

Sân vận động từ ồn ào, náo nhiệt trở lên im lặng một cách lạ thường.

Những người đang quan sát qua màn hình, những kẻ có dã tâm. Chứng kiến sự thật đã phơi bày...

Là một đứa trẻ...

Bakugou tay nắm chặt lan can phía ghế khán giả, trợn tròn mắt, nhoài người ra hẳn mà nhìn. Nhìn cậu ta đáng sợ phát khiếp. Cánh tay nắm chặt lan can kia trông như muốn bẻ cong để phá tan cái rào cản đó mà lao xuống vậy.

----

" Không giấu nữa sao? "

Todoroki không nóng không lạnh cất lời. Dù cho trước đây, hắn đã dùng bao nhiêu cách để bóc trần cái bí mật của người kia.

" ... "

/Xoẹt!---/

Thân ảnh của BoBoiBoy ngay lập tức biến mất ngay trước mặt Todoroki. Với mắt thường, Todoroki hoàn toàn không theo kịp. Quả như lời đồn...

Rất nhanh!

Lớp băng phòng thủ xung quanh Todoroki cứ liên tiếp bị đạo tấn công bên ngoài phá hủy.

Todoroki hoàn toàn bị ép vào thế bí động.

Người ngoài cũng chẳng khác là bao, họ hoàn toàn chỉ có thể thấy những tia điện đỏ chớp nhoáng liên tục.

Thunderstorm tấn công xung quanh chán rồi liền hạ một đồn mạnh xuống. Xuyên qua lớp băng của Todoroki. Khiến cậu ta bật ra xa, gục trên đất.

Thunderstorm cũng chẳng muốn nhân nhượng đàm tiếu gì cho cam. Bàn tay tích tắc xuất hiện những tia điện đỏ chớp nhoáng. Theo đó, một chiếc giáo với hai đầu hiện sét xuất hiện

* Tự tạo ra vũ khí!? *

Todoroki ngạc nhiên, vội lấy lại thế thủ, tạo một lớp băng bao lấy cánh tay mình, đỡ lại lưỡi kiếm đang bổ xuống.

Cả hội trường chứng kiến trận đấu đứng hình khẩu toàn tập, không cất nổi một lời.

Con trai của Endeavor, cậu thí sinh mạnh nhất nhì hội thể thao năm nhất gần như không có đối thủ. Vậy mà hoàn toàn bị áp đảo! Không khác gì một cái bao cát tùy ý bị đánh!? Mà rõ ràng là đang bị người ta lấy ra trút giận chứ đánh đấm gì nữa!

Endeavour mau ra đón quý tử của mình kìa, nhìn bé nó giống sắp ăn cơm của y tá rồi đấy!?

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu lửa băng đó yếu. Bởi không sai đi đâu được rồi.

Tên nhóc đó... Tuyệt không thể sai được!?

Tại sao một người có thực lực như vậy lại đi tham gia cái hội thao cỏn con này!?

Đừng nói dù ngoại hình là một tên nhóc nhưng tuổi thực đã bằng các bô lão rồi đấy nhé!? Không lí nào một tên nhóc lại có ngưỡng bậc thực lực như thế này được! Sau một khoảng thời gian mất tích tăm hơi, đột nhiên xuất hiện. Là học sinh UA, tham gia hội thao??? Tên này còn định gây nổi bật đến mức nào nữa đây!?

Tưởng mình chiếm spotlight chưa đủ hả!?

" Tấn công đi, Todoroki! "

" Im đi... "

Todoroki gượng đứng dậy, luồng hơi thở lạnh trào liền tục ra từ miệng. Rõ ràng cậu ta đánh mất rất nhiều sức lực

" Vậy ra hình tượng anh hùng mà cậu muốn trở thành là như thế này sao? "

" IM ĐI!! "

Todoroki hét lên đầy giận dữ, sức mạnh bên phải vung một đường. Lần nữa, gần nửa sân vận động bị che lấp dưới những khối băng cao lớn.

Dù bao lần chứng kiến cũng đều khiến người phải cảm thán. Sức mạnh này quả là đáng ngưỡng vọng. Nhưng tên nhóc đó sẽ không thể dùng như vậy lần này được nữa. Dù sức mạnh lớn thế nào nhưng dùng vô tội vạ như này cũng chỉ là vô dụng thôi.

Vậy lên mới ra đời UA đào tạo anh hùng chứ. Tuy nhiên, đối thủ của tên nhóc lửa băng kia thì chẳng ai có thể phán xét điều gì. Dù bề ngoài trông rất dữ tợn cùng tính cách không được thân thiện. Nhưng họ có thể thấy được, tên nhóc này vẫn đang nương tay.

Todoroki gần như cạn kiệt sức lực, toàn bộ cánh tay cũng như thân trên bên phải của cậu ta đã bị đóng băng. Nhưng cậu ta đã thành công nhốt BoBoiBoy trong lớp băng khổng lồ ấy.

" Kết thúc rồi? " Những người dõi theo nín thở chờ đợi. Không ai dám nói trước bất kì điều gì. Sân vận động lần nữa trở lên tĩnh lặng kì lạ

Midoriya phía ngoài xem mà không thể thốt ra được lời nào. Ngạc nhiên, kinh hỉ, lo lắng... tất cả những cảm xúc như pha trộn lại hỗn tạp với nhau. Cậu bạn luôn tươi cười, tốt bụng ấy giờ đấy đã bộc lộ sức mạnh ẩn giấu của mình. Chiếc mũ cam lẫn đôi mắt đã thay đổi. Trông thật xa lạ mà cũng thật đáng sợ

Nhưng xuyên qua lớp băng dày kia, Midoriya thấy được...

BoBoiBoy bị thương rồi!? Vết máu từ bên đầu kéo dọc từ thái dương của cậu ấy...

Thật sự ổn chứ...

Một hồi sau, động tĩnh trở nên khác lạ. Không gian xung quanh sân đấu im lìm.

Chính lúc này, bầu trời trong xanh thoáng chốc đã bị mây đen kéo đến che phủ.

Nhiều người nhìn ra được, những đám mây đen này không hề bình thường đâu.

/Xẹt--- Đoàng!!!/

Một đạo sét lớn như con thịnh nộ của thiên lôi giáng xuống. Ngay tại chính nơi BoBoiBoy bị đóng băng.

Cả sân vận động trở nên chói mắt. Nếu chịu đạo sét ngưỡng bậc thế này, người thường làm sao có thể chịu được!? Mà khoan! Đừng nói sức mạnh của tên nhóc đó có thể điều khiển được cả thời tiết nhé!?

Todoroki cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nét mặt băng lãnh của cậu ta vừa trở lên lo lắng cho người trực tiếp hứng chịu trận sét kia

Nhưng có lẽ sự lo lắng đấy quả là thừa thãi...

" Còn băng nào cứng cáp hơn không?"

BoBoiBoy... Nên nói chính xác hơn là Thunderstorm. Cậu bình thản phủi phủi đi lớp băng còn dính trên người. Chỉ thiếu cách nhếch miệng đắc thắng. Nhưng ai cũng nhìn ra cậu ta đabg kiêu ngạo thách thức đôi thủ như thêa nào

" Dùng phần bên trái giải nhiệt đi, cậu muốn chết sao? Đến giới hạn rồi đấy "

" Tôi sẽ không---! "

" Tch! Khốn kiếp! Nghe cho rõ đây Todoroki!!" Thunderstorm điên tiết, vốn đã chẳng đủ kiên nhẫn, đánh bật Todoroki lên cao.

" ĐÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA CẬU!! "

Thunderstorm lần nữa đánh Todoroki trở lại xuống đất. Lưng cậu ta va chạm với sàn đấu, lực mạnh đến nỗi khiến mặt sàn nứt vỡ.

Câu nói của Thunderstorm dường như đã đánh thức một điều gì đó sâu bên trong Todoroki

[... Con có thể trở thành người mà con muốn... ]

Thunderstorm lao xuống với tốc độ của tia sét.

Đúng lúc định ra một đòn quyết định, một ngọn lửa lớn từ dưới bùng lên. Bao trọn lấy Thunderstorm.

" Ngọn lửa đến rồi!!! Todoroki đã dùng đến phần bên trái!! " Tiếng thét phấn khởi của Present Mic đã đánh thức cả hội trường

Mặc cho cậu bé kia có là ai, tiếng hô hào cổ vũ lần nữa vang dội rung chuyển cả mặt đất.

Tất cả mọi người hoàn toàn bị cuốn vào trận đấu mà dõi theo. Mọi anh hùng đang chứng kiến đều không nhịn được mà hồi hộp chờ đợi kết quả.

Thunderstorm bị dính một đòn này cũng chút xây xát, may vẫn chưa phỏng. Quần áo lại vì vậy mà xém một chút.

Lớp băng dày đối phó không quá khó nhưng lửa thì lại khác rồi. Có điều...

" Chịu dùng rồi sao... Trông cậu đang phấn khích lắm đấy Todoroki! " Trên gương mặt vốn lạnh băng của Thunderstorm bỗng kéo lên một nụ cười hiếm thấy. Một nụ cười thách thức.

" Cứ thử thắng Đại hội này đi, Todoroki. Nếu có thể! "

" Tôi sẽ thắng! "

" Chúng minh bằng hành động chứ không phải bằng lời nói "

Todoroki lại càng chắc chắn với quyết định của mình. " Tôi sẽ bắt cậu phải cam tâm chịu thất bại khi nhìn tôi giành lấy giải nhất, BoBoiBoy! "

" Ồ... Tôi đang nhìn đây. Được thôi, một lần, tôi sẽ đáp ứng điều kiện cậu đưa ra. Cứ thắng đi..." Thunderstorm kéo nửa miệng " Nếu cậu có thể "

" ... Đúng là một tên kiêu ngạo, BoBoiBoy! "

Cả sàn đấu chia thành hai luồng năng lực rõ rệt. Một bên đạo quang sét đỏ dữ tợn. Một bên là ngọn lửa hoả ngục với nhiệt độ khiến người chẳng muốn lại gần.

Trận đấu này quá kích thích rồi!!

/Vụt---/

Cả hai cùng lao về phía đối phương, đồng lúc dùng tuyệt kĩ mạnh nhất.

Khói lửa lẫn sức ép từ nguồn điện va chạm nhau, tạo nên một vụ công phá cực đại. Cả sàn đấu ngay lập tức bị phá hủy thành sỏi đá.

Trọng tài Cementoss ngồi ngoài cũng bị dính, xuýt chút nữa đã bị thổi bay. Cả hội trường lần nữa lâm vào sự căng thẳng tột độ.

Khói bụi dần tản đi...

Kết quả sắp có ngay đó...

Người đứng ngoài sân đấu...


<>•<•><>•<•><>•<•><>•<>

Pov: Đăng trước khi đi thi, tôi tuyệt vọng lắm r ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Trông đợi gì ở môn toán nx đây ;-;

Ây ây, quên. Cb chờ ngày mai để biết kết quả trận đấu nhoé. Để cb chờ đội như vậy toi cx... Vui lắm :))

Miễn là độc giả đau khổ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net