Chương 37: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả hai cùng ra khỏi sàn đấu!! Tôi tuyên bố---! "

" KẾT QUẢ HOÀ!! "

Cả sân vận động hò reo kịch liệt. Chưa bao giờ khán giả lại phấn khích đến vậy. Có nhiều người còn yêu cầu thêm một trận đấu nữa ngay lập tức.

Hai cậu thiếu niên phía dưới kia, sàn đấu bị phá hủy đến không còn gì. Cả bức tường đối diện sàn đấu cũng bị va chạm cơ thể của cả hai mà tan tành một chỗ không nhỏ

Đây mà là sức mạnh của học sinh năm nhất sao hả trời!?

Chúng có phải người không vậy!?

Trận đấu hay thì có hay đấy cơ mà...

Cmn! Sàn đấu giờ trông có khác gì miếng đậu phụ bị dẫm bẹp không!?

Nhìn kìa! Cả hai vậy mà vẫn còn có thể đứng dậy! Quả là không phải người mà!

Thunderstorm nhíu mày, sờ nên viết thương trên đầu. Chảy máu nhiều hơn rồi. Đen đủi thật mà.

Vì trận đấu là kết quả hoà, Thunderstorm cũng chẳng nán lại ngắm cảnh đổ nát do mình gây ra làm gì. Lạnh lùng quay lưng trở vào trong.

Todoroki nhìn bóng dáng dần biến mất kia, trái tim lại như hụt mất gì đó. Cậu nhìn lại cánh tay trái của mình. Dùng rồi...

Trong cái khoảng khác đó, Todoroki hoàn toàn quên đi lão cha của hắn mà dùng đến năng lực lửa ấy...

Tâm hắn rối như tơ vòng...

Phút chốc nhớ lại hình bóng BoBoiBoy rời đi. Hình như cậu ấy bị thương... không hiểu sao, hắn cảm thấy như thể đây là lần cuối hắn có thể thấy BoBoiBoy...

Tuy trận đấu kết thúc nhưng lại có sự việc khác bắt đầu.

Giờ đây, người của toàn nước Nhật Bản này đã biết bí mật động trời của người mặc áo choàng đen.

Không chỉ là một tên nhóc mà còn là một tên nhóc chưa có bằng anh hùng.

Điều đó đồng nghĩa với việc ai ai cũng có thể cướp lấy cậu bé.

Đúng vậy. Ai ai cũng có thể

Kể cả những thế lực xấu xa nhất...

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Thunderstorm đi được nửa đoạn đường, nhưng vẫn chưa đủ xa để tiếng khán giả ngoài kia biến mất hoàn toàn.

Không hiểu sao đầu cậu bỗng đau như búa bổ. Một loạt những hình ảnh kí ức mờ nhạt mà lại vô cùng quen thuộc ẩn hiện trong đầu.

* Họ rốt cuộc là ai!? *

Thunderstorm khó nhọc chống tay vào bên tường, cố gắng đợi cho đợt kí ức này đi qua. Không hiểu sao trong đầu cậu xuất hiện một cái tên

" Tok Aba... "

Có lẽ do vết thương trên đầu hay cùng lúc có điện truyền vào não bộ. Dù là gì thì cảm giác như búa bổ vào đầu này chẳng thống khoái chút nào đâu.

Cơn đau vừa thuyên giảm, Thunderstorm ngay lập tức nhận ra có người đang đến gần.

Con đường tối dần vào trong, từ đó xuất hiện một người đàn ông cao lớn và lực lưỡng. Mái tóc đỏ và đôi mắt ngọc lam. Cả cơ thể của ông ta giống như được bao bọc bởi lửa.  

Ánh mắt ấy rất quen...

" Endeavour... "

" Ta nên thấy vinh dự khi một kẻ như ngươi biết đến!? "

Giọng điệu của ông ta nghe thật khó chịu. Lúc trước gặp, nhưng lại là thân phận của một đứa nhóc không có chút gì đáng để tâm. BoBoiBoy nhớ lúc đó ông ta còn không cả để cậu vào mắt.

Nhưng không chỉ có một mình ông ta.

Anh hùng Kamui Woods, cô gái anh hùng Kosei khổng lồ từng chạm chán - Mt Lady. Cả hai chặn đằng sau Thunderstorm.

Vị thầy đáng kính Aizawa

Và nhân vật đặc biệt nhất All Might.

Thunderstorm có nên thấy may mắn vì được các nhân vật lớn như thế này chặn bắt không?

Biết lộ thân phận thì sớm muộn cũng phải gặp cảnh này. Có điều, Thunderstorm không ngờ một người như All Might cũng sẽ tham gia.

Thunderstorm mặt lạnh tanh, bình tĩnh đưa hai tay về phía trước

" Không phải sẽ còng tay sao? "

Endeavour nhìn tên nhóc con vừa giao chiến với đứa quý tử của mình kia. Chợt mất hứng thú. Cứ tưởng nó sẽ phản kháng cơ đấy. Có điều, ánh mắt của nó... ngông cuồng thật!

" Em nghĩ tiếp theo điều gì sẽ xảy đến với mình không, BoBoiBoy? " All Might cơ thể cao lớn với nụ cười sáng thương hiệu, hỏi cậu

Biết chứ. Có điều, Thunderstorm hơi tiếc vì chưa thể làm Todoroki chịu thua hoàn toàn. Chà, nếu như lúc nãy không bị văng ra khỏi sàn đấu, cậu đã đánh cho cậu ta thêm vài (chục) lần nữa rồi

Thunderstorm nhún vai " Gì cũng được, thưa Sensei. Nhưng trước đó, mọi người có thể đừng để Cattus liên lụy được chứ? Cattus không liên quan đến chuyện này đâu "

" ... " Aizawa

" Còn có tinh thần lo thứ khác cơ đấy! Được thôi, nhóc con ngươi mau đi theo ta! " Endeavour khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng.

" Ta sẽ chăm sóc Cattus. " Aizawa lên tiếng.

Thunderstorm gật đầu coi như cảm ơn. All Might cũng vỗ vai cậu, trấn an

" Đừng lo, BoBoiBoy. Ta xin bảo đảm trên danh dự của mình. Em sẽ nhận được sự công bằng chính đáng! "

" ... Đừng lo, Sensei. "

Vậy mà lại bị Thunderstorm trấn an lại. All Might cũng phải ngơ theo

BoBoiBoy từ khi nào lạnh lùng đến thế nhỉ? Tiểu bảo bảo đầy hương nắng sức sống của tuổi trẻ sao giờ lại đáng sợ thế này?

Aizawa cùng All Might không tiện đi theo. Nhìn ba người Endeavour dẫn cậu bé của lớp 1A đi xa. Có vẻ lần này sẽ khó giành lại được BoBoiBoy từ tay các hiệp hội anh hùng đây.

Họ có thể gặp lại cậu bé BoBoiBoy, nhưng lớp A khả năng cao là không thể rồi.

<•><•><•>

Không khí trên con đường không hiểu sao thật lạnh lẽo.

Mt Lady cảm khái, sao cô lại ở chốn này? Kamui Woods cũng chẳng ngoại lệ. Hai họ canh phía sau, dù không muốn thừa nhận nhưng không khí giữa hai người phía trước kia quả ngột ngạt.

" Ngươi bao tuổi? " Endeavour là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí này.

Thunderstorm hờ hững nói lại

" Tôi chỉ đồng ý đi theo, phận sự trả lời câu hỏi không phải việc của tôi "

" Thật là một tên nhóc xấc xược! "

À thật ra việc Endeavour lên tiếng chỉ khiến bầu không khí cẳng thẳng thêm thôi. Chuyện này quả là địa ngục mà! Nhóc con này nhỏ tuổi mà miệng lưỡi ghê gớm vậy!?

Thunderstorm miệng lưỡi vốn chính là sắc bén không nhân nhượng, tính lại nhiều ngs như kem. Lễ phép tạm có thể nhưng bảo cậu nhẹ nhàng ư?

Thấy người chặt cây ngoài biển chưa? Trường hợp Thunderstorm cũng y như vậy. Chính thế, để khỏi khiến người tức điên lên, Thunderstorm sẽ thường là một hình tượng nói ít làm nhiều.

Trận đấu giữa Todoroki và BoBoiBoy vừa kết thúc. Midoriya từ trên khán đài chạy nhanh xuống tìm BoBoiBoy. Nhưng dù bất cứ chỗ nào cũng không hề thấy.

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Thời gian cứ vậy trôi đi

Đại hội thể thao vẫn tiếp diễn dù cho xảy ra chuyện gì.

Nhưng tiếc nuối thay...

" Vì tuyển thủ BoBoiBoy đã chấp nhận bỏ cuộc, nên người vào vòng trong sẽ là Todoroki!! " Present Mic nói vọng ra

Cảm giác lo sợ trong lồng ngực của Todoroki lần nữa được chắc chắn.

#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#

Pov: Vì toi tính điểm bài thi toán, xem kq đại khái đc hơn 5. Cx đc đi :))

Thấy mọi người chờ đợi cx thương nên vt nhanh để đăng.

Nhưng vẫn là...
Hãy thoả sức đau khổ đi nào :))
Để mọi người có tinh thần chuẩn bị đau khổ trước nên tui thông báo luôn. Đến chương 40 là drop đó nhe :))

Yêu (⁠・⁠∀⁠・⁠) ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net