Chương 4: Đầu mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm khó chịu càng thêm khó chịu. Đôi mắt đỏ đảo quanh, không nói không rằng lao thẳng về người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông đó giống như có sự chuẩn bị trước, không cần thời gian đã vào thế tấn công.

Nhưng Thunderstorm ngay khi sắp chạm đến người đàn ông đó, liền bật chân nhảy lên cao.

Chân lần nữa đáp xuống nhưng lại là đầu của người đàn ông kia. Thunderstorm không thèm cho ông ta một ánh mắt, tức khắc lấy làm bàn đạp nhảy lên cao lần nữa.

Và người anh hùng kia bị dập mặt không thương tiếc :)

Thunderstorm sau khi lấy vị anh hùng kia làm bàn đạp, nhưng mục đích lại không phải chạy thoát mà là chiếc máy bay bay trên cao kia.

Trong chốc lát đã đứng bên trong chiếc máy bay. Nói đúng hơn, máy bay này chính là máy bay của những kẻ săn tin tức.

Một cô gái phóng viên và một người cầm máy quay.

Khi Thunderstorm lao lên thẳng với ống kính của họ, nói thật là chút nữa cậu đã không nhịn được mà cho họ một thanh kiếm sét.

Đánh nhau sao? Cũng được thôi.

Nhưng đó là khi không có mấy con mắt camera soi như này. Xin lỗi, Thunderstorm không phải đáng đóng phim.

" Này! "

Chất giọng lạnh lùng của Thunderstorm vang lên, khiến hai kẻ săn tin tức kia giật nảy mình. Ngơ ngác quay sang. Cùng lúc chiếc ống kính to lớn kia cũng quay theo.

Thunderstorm khoanh tay dựa lưng lên cạnh của máy bay, nghiêng đầu

" Các người đang quay trực tiếp sao?"

" .... " Hai ngươi kia bắt gặp ánh mắt đỏ đáng sợ ấy, giống như một luồng điện xẹt qua người. Cơ cứng đến không thể cất lời

" Những kẻ phía bên kia màn hình... Các người có vẻ rất vui nhỉ? Ta không làm anh hùng nhưng hành động của các ngươi lại khiến ta trông như một tên tội phạm. Nếu tò mò liền đến gặp ta như một người bình thường. Còn hành động như thế này một lần nữa ta sẽ không nhân nhượng dù có là anh hùng đâu!"

Cùng lúc, phía bên kia chiếc màn hình. Những người tận tai nghe được những lời này...

Anh hùng, người dân, những kẻ muốn trở thành anh hùng... Thậm chí là cả tội phạm!

Dường như tất cả đã khắc ghi hình ảnh kẻ kia vào trong đầu. Và cả cái ánh mắt đáng sợ kia!

/Bùm!/

Chiếc máy bay săn tin tức ấy ngay lập tức phát nổ.

Những vị anh hùng phía dưới lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Vốn định lao lên cứu người. Nhưng chỉ có những mảnh vụn máy bay rơi xuống.

Những người trên chiếc máy bay ấy đã được đặt an toàn trên đỉnh ngọn cây lúc nào không hay.

" Chạy rồi!?"

" Chưa chạy xa! Đi! Chúng ta đuổi theo!"

Một người trong nhóm anh hùng có Kosei thăm dò ngay lập tức đã định vị được hướng mà Thunderstorm đã chạy đi. Tất cả những người anh hùng còn lại liền đồng loạt di chuyển

Phía Thunderstorm...

" Tch! Sức mạnh của vài tên anh hùng có vẻ gây khó chịu đấy! "

Thunderstorm luồn lách qua nhũng căn nhà san sát nhau. Nhằm tránh đi tầm nhìn cũng như sự truy đuổi của những anh hùng phía sau.

Nhưng có vẻ cách này không hiệu quả. Kosei vô cùng đa dạng và anh hùng cũng thế. Khả năng của anh hùng đúng là không đùa được

Thunderstorm khó chịu không còn cách nào ngoài tùy cơ ứng biến.

Giờ thì phải thoát thế nào đây...

•••••

" Mất dấu rồi! "

" Cái gì!? Có chắc không! "

" Không còn thấy bóng dáng của tên đó nữa! "

" Sao có thể!? "

Đúng vậy, năm người anh hùng bao vây Thunderstorm đã mất dấu cậu ta khi họ đang truy đuổi một cách kì lạ.

Vốn dĩ chỉ cần một chút nữa thôi là bắt được. Nhưng kẻ áo choàng đen kia đột nhiên nhảy vào cửa sổ của một căn nhà. Khi họ bao vây mọi đường. Cuối cùng, bước ra chỉ có một cậu bé.

Phải, là một cậu bé chững tuổi 14, 15.

Đầu đội một chiếc mũ khủng long màu cam ba sừng ngộ nghĩnh trên mái tóc đen tuyền, khác biệt với một nhánh tóc trắng. Gương mặt trắng trẻo vô cùng đáng yêu với đôi mắt nâu to tròn. Mặc bộ áo sơ mi và khoác bên ngoài chiếc áo khoáng cam cùng màu. Tổng thể chính là một cậu nhóc vô cùng bình thường.

Khi các anh hùng hỏi chủ nhà có thấy kẻ kì lạ nào xông vào đây không. Câu trả lời của họ lại vô cùng bình thường "Tôi không thấy"

Cậu bé đội chiếc mũ khủng long kia cũng bị giữ lại.

" Cháu có thấy. Có phải là một người bí ẩn khoác áo choàng đen không ạ? Anh ấy kêu cháu giữ im lặng với bác chủ nhà xong rồi tự nhiên biến mất! "

Đối với một đứa trẻ tất nhiên ai cũng tin điều mà cậu nhóc đó nói. Cuối cùng chính là thả cậu nhóc ấy về.

" Vậy là tên đó có sức mạnh giống như dịch chuyển? "

" ... Vẫn có gì đó không đúng "

" Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu hắn ta có khả năng dịch chuyển vậy tại sao không biến mất ngay từ đầu. Không lẽ muốn chơi đuổi bắt với chúng ta sao? "

Không ai có thể hiểu được lí do vì sao tên đó có thể đột nhiên biến mất như vậy. Nghi vấn chồng chất nghi vấn. Ai nấy cũng thất vọng cuối cùng quyết định giải tán.

Mt Lady còn đang chán nản vô cùng vì đã làm vuột mất đối tượng cần tóm. Ánh mắt liền va phải một hộp bánh đẹp mắt trên bàn của vị chủ nhà nơi người áo đen kia biến mất.

Không khỏi tò mò " Bác cho tôi hỏi, hộp bánh này... "

" Ô! Bánh này sao? Là cậu bé đáng yêu lúc nãy giao hàng đến ấy mà. Nếu vị anh hùng này muốn cũng có thể đặt! "

" Đây là cửa cửa tiệm nào đấy ạ? Không phiền bác có thể giới thiệu cho tôi chứ? "

" Không vấn đề! Đây là bánh nhà Tama. Không xa đây lắm đâu. "

" Cảm ơn bác! "

" Không có gì! " Vị chủ nhà cười xoà vẫy tay. Đồng dạng cùng lúc tiễn các vị anh hùng ra cửa.

Những người kia có chút khó hiểu

" Cô muốn ăn bánh sao, Mt Lady? "

" Không, chẳng qua tôi thấy kì lạ. "

" Chỗ nào? "

" Hộp bánh đó, tuy không có gì đặc biệt nhưng những nơi người áo choàng đen bí ẩn kia xuất hiện tôi thường thấy hộp bánh ấy. "

" Hiểu rồi, coi như đã có đầu mối. Có vẻ chúng ta vẫn chưa gặp phải ngõ cụt đâu. " Một người anh hùng khác nghiêm mặt đứng ra. Vẻ mặt có hơi bẩn với phần trán có hơi đỏ.

Nói sơ qua một chút thì người này chính là người bị Thunderstorm làm cho âu yếm đất mẹ ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh hùng với đôi cánh đỏ - Hawks - Anh hùng hạng 3. Vị anh hùng của bầu trời. Không thể coi thường sức mạnh của vị anh hùng này được đâu. (Kosei: Cương dực - Fierce Wings)

" Đồ ngọt nhà Tama à... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net