Chương 40: Một mưu đồ đang ấp ủ [Hết P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" QUÁ KÉM!!! "

Vâng, câu đánh giá này chính xác là dành cho BoBoiBoy.

Nếu bạn hỏi tại sao thì BoBoiBoy xin trả lời là... Cậu cũng không biết :)

Sau khi được đưa đến một nơi, nói dễ hiểu chính là nơi ở mới. Một nơi 100% là kính, thủy tinh và cao su...

Well~ Biết rồi đó. Toàn nhưng vật chất cách điện không thôi.

Nơi ở là cả một quá trình làm quen và việc cắt đứt mối liên hệ với bên ngoài cũng là điều khiến BoBoiBoy khó chịu. Người đánh giá BoBoiBoy với chữ kém kia là một vị anh hùng. BoBoiBoy chỉ biết là anh hùng còn là vị anh hùng nào thì cậu cũng xin chịu

Ừm thì, bằng một cách nào đó, cái cuộc sống bị gò bó trong một căn nhà rộng lớn này không khiến BoBoiBoy quá khó chịu. Dường như trước kia đã từng có một thời gian rất dài sống như vậy.

Quay trở lại với việc BoBoiBoy bị đánh giá là "Kém"

Hiện tại, BoBoiBoy đang... Nói chính ra là trong một không gian mô phỏng lớn.

Yep! Cậu đang được huấn luyện dưới sự chỉ đạo vô cùng khắt khe. Để làm thang điểm và đánh giá để đăng kí lấy chứng chỉ anh hùng.

BoBoiBoy sẽ không gắng sức vì chuyện này nếu họ không đưa ra điều kiện " Càng sớm lấy được chứng chỉ càng có thể bỏ trói buộc nhanh "

Và BoBoiBoy đã chơi hết sức

BoBoiBoy nhớ vẻ mặt kinh ngạc của họ khi nhìn thang điểm đánh giá của cậu. Toàn bộ đều hoàn hảo với mức điểm cao nhất.

Trừ một thanh điểm...

Giả thích một cách ngắn gọn, khi BoBoiBoy sử dụng sức mạnh đồng nghĩa với việc sẽ chuyển hoá thành Thunderstorm.

Hưm... Một nguyên tố hoàn toàn là đối tượng sáng giá giữ vai phản diện. Nhưng dòng đời đưa đẩy bắt hoá bụt làm kiểm tra cứu người.

Cực cmn hình :))

Thunderstorm cũng không phải là không có chỗ tốt. Cơ mà, cách quan tâm của bé sét này lại hơi độc lạ một chút xíu xiu.

Thật sự ngoài doạ nạn nhân đến ngất ra thì không có làm gì quá đáng hết á :))

Thang đánh giá duy nhất âm điểm, cũng là bức tường vô cùng lớn mà khó lòng thể vượt qua

[ Cách ứng phó cứu nạn ]

Thunderstorm gần như hoàn hảo về mọi mặt trừ mỗi tính cách.

Tại không gian mô phỏng như một USJ thứ hai này. BoBoiBoy đã phải tập luyện cách hỗ trợ và cứu nạn không biết bao lần nhưng vẫn không qua được. Đứng là nỗi tuyệt vọng của anh hùng mà.

Muốn khóc mà khóc không nổi ಠ⁠◡⁠ಠ

Tại sao!? Thunderstorm có thở thôi mà cũng doạ người. Muốn nói câu " Còn chỗ nào bị thương? " thôi cũng không nói ra nổi!

" Nghe này, nhóc con! " Tiếng nói nghiêm nghị của một người đàn ông vang lên

Sau n lần thở dài, BoBoiBoy liền quay trở lại dáng vẻ tĩnh lặng lắng nghe

" Anh hùng biết chiến đấu thôi chưa đủ. Nếu không thể khiến những người gặp nguy cảm thấy an tâm thì đó không phải anh hùng. Dù cho có sức mạnh lớn, ta vẫn có thể cho nhóc một đánh giá đó là vô vọng! "

" ... "

Người đàn ông giấu mình trong bộ quần áo Jean cùng màu. Cùng với mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng.

BoBoiBoy có thể không biết, nhưng anh ta chính là anh hùng hạng tư.

Anh Hùng Tơ: Best Jeanist

Anh ta chính là người chịu trách nhiệm cho cuộc huấn luyện đẩy thang điểm âm của BoBoiBoy lần này.

Lần đầu chứng kiến sức mạnh của BoBoiBoy anh ta cũng hoàn toàn bất ngờ. Một loại sức mạnh kì lạ có thể thay đổi cả vẻ ngoài lẫn tính cách.

Dù vậy, khi ở trạng thái sử dụng sức mạnh, nhóc con này lại như muốn làm phản diện. Không hiểu sao, trong ánh mắt đỏ của nó lại luôn ngập tràn sự cuồng nộ sâu đậm giống như một loại thù hằn. Nếu tiếp tục, lí tính của nó sẽ bị mai một theo cảm xúc đấy.

Best Jeanist thả lòng mình, suy suy tính tĩnh vấn không cách nào nghĩ ra làm sao huấn luyện được. Bao năm làm anh hùng chưa từng gặp ca khí như này bao giờ.

BoBoiBoy cũng không ngừng suy nghĩ cách để tăng điểm từ âm lên dương. Nếu đổi Thunderstorm thành Earthquake thì chắc là...

Thôi thôi, BoBoiBoy sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm mất.

Nhưng nghĩ đến việc Thunderstorm nở nụ cười dịu dàng, cười xoa dịu rồi cười trấn an...

Cmn! Thật nổi da gà a!

Dù biết đó là bản thân mình nhưng không hiểu sao chính bản thân còn chẳng thể nuốt nổi.

Sau cùng, vẫn là kết thúc một ngày dài trong thất vọng.

Đêm đến

Khi BoBoiBoy còn đang mất ngủ vì mải suy nghĩ vấn đề của mình. Bình thường có Cattus với Bellbot ở đây có lẽ sẽ nghĩ ra gì đó. Nhưng giờ thì không. Phải làm sao đây nhỉ?

Đột nhiên, BoBoiBoy nhận thấy gì đó. Tuy giác quan của BoBoiBoy không phải lúc nào cũng chính xác.

/Cốc-- cốc -- cốc--/

" Hở? "

BoBoiBoy ngây người ra. Đôi cánh đỏ như phát sáng dưới tà nguyệt. Thật to lớn. Dường như chỉ cần muốn là có thể giấu đi mặt trăng kia khỏi tầm mắt cậu. Chủ nhân của đôi cánh ấy lại quay lưng về phía ánh sáng. Màn đêm đen bao phủ lấy hầu hết cơ thể, nhưng gương mặt với chiếc kính vàng kia lại khiến cậu quen thuộc hơn bao giờ hết

Cmn! Có thể không quen thuộc sao!?

" Yo! Chào nhóc con! "

BoBoiBoy đáp chăn, nhắm mắt, đi ngủ

" Ầy, phũ phàng vậy sao? " Nội dụng câu nói lại chẳng ăn khớp với ngữ điệu. Cái vẻ mặt châm chọc kia là sao thế hả?

Với lại đừng có kéo chăn!

Tự tiện đi vô phòng người khác giữa đêm thế biết là điều cấm kị không hả? Anh hùng hay biến thái vậy!?

" Nhóc muốn ra ngoài không? "

Nghe đến đây BoBoiBoy liền có chút động lòng. Nhưng sau đó thì tắt luôn cảm xúc.

" Sao có thể chứ, ngài đây đừng đùa nữa "

Vị anh hùng có đôi cánh lớn - Hawks - hứng hở nói

" Đâu có, ta nghe nói nhóc đang vướng mắc ở phần kiểm tra cuối cùng. Chi bằng liền theo ta ra ngoài trải nghiệm thực tế, biết đâu... " Hawks cười đầy ẩn ý

BoBoiBoy nhìn bản mặt cáo già kia đình chỉ méo tin. BoBoiBoy bị lừa còn ít sao. Đến cả chuyện này cũng biết quả nhiên ngay ban đầu người này đã biết cậu là Thunderstorm rồi. Phải chi lần gặp đầu tiên đó cậu đạp vô bản nặt kia mạnh hơn chút nữa thì giờ có phải đỡ tức không?

" Đây là ý tưởng của ngài à? "

" Đúng vậy! "

" Không đi! "

" Hể!? Tại sao? "

" Đi mà không có sự cho phép ư? Người thường này không muốn mang danh chạy trốn đâu, ngài anh hùng à"

Hawks cười xoà " Không phải vấn đề lớn, nhóc quên ta cũng là anh hùng rồi sao? Vả lại hiện giờ người chịu trách nhiệm trông coi nhóc là ta rồi "

" ... "

" Còn chờ gì nữa! Đi luôn thôi! "

" G... Gì chứ!? Bây giờ đang là ban đêm mà! "

Mặc cho tiếng nói kháng cự đầy uất ức của cậu bé nào đó.

Vị anh hùng hạng ba, cánh chim trên bầu trời - Hawks - vẫn cười lớn vác cậu bé trên vai mà bay vụt đi trong gió. Một mưu đồ lại đang ấp ủ

BoBoiBoy biết rằng, hiệp hội anh hùng vẫn đang muốn làm gì đó. Lần này bị đưa ra ngoài nhất định phải cẩn trọng.

Hơn nữa...

" Bay chậm thôi!! Hawks!! "

•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•

Hết truyện rồi! Chúc mọi người ăn tết vui vẻ (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Phần mới không biết bao giờ mới có. Năm sau, mấy tháng hay mấy tuần? Toi cũng không biết được đâu, khá giống drop đó :))
Bất ngờ không nèo :)))

Toi đi ăn tết đây, phần mới sẽ có lịch ra ko hạn định, nhớ theo dõi lại toi để bt khi có phần mới nhoe (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

( Toi sẽ không nói mình chưa xem phần 3 của Bnha đâu :))))
Tặng cho mn bức hình toi làm, ko pk vẽ mà là làm nha. Xin lỗi artist ạ, mn đừng đem ảnh toi lm đi đâu xa nhớ (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)
Hawks×Thunderstorm

Sang phần 3 sẽ hé lộ vài Cặp nx, nhưng là phần 3. Phần ba nha ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Tạm biệt mọi người ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net