Chương 5: Cuộc tra hỏi gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc về rồi sao? Hôm nay có vẻ lâu hơn mọi ngày đấy! "

Ông Tama vừa thấy bóng dáng của BoBoiBoy đã niềm nở ra đón. Còn vỗ vai thâm tình cười nói

BoBoiBoy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cất giọng

" Vâng, cháu gặp chút vấn đề khi tìm khách hàng "

" Hoho! Không sao. Mà này, khi cháu đi có vụ việc thú vị được lên tin tức đấy. Đáng tiếc là cháu không xem được. "

Boboiboy có chút hắc tuyến, khỏi nghĩ cũng biết đó là chuyện gì. Có lẽ từ giờ cậu cũng nên cố gắng tránh đi rắc rối này mới được. Thần tình mà nói, sau ngày hôm nay nếu cái danh kẻ bí ẩn mặc áo choàng đen xuất hiện lần nữa. Khả năng có thể thoát khỏi tay đám anh hùng đó chỉ khoảng 50/50 thôi a!

" À, thôi ông. " Dù hiểu ý tốt của ông nhưng vẫn phải từ chối thôi ạ

" Rồi rồi nhóc con. Hôm nay chỉ có một đơn hàng đó thôi. Đi nghỉ đi, việc còn lại để ta. "

Boboiboy có nên lấy đó làm may mắn không?

" Vậy nhờ ông ạ."

Boboiboy cứ nghĩ đó là kết thúc. Nhưng ngày hôm sau, người khách hàng khai quan đầu tiên đã đem đến cho cậu "một chút" kinh hỉ không nhỏ.

Ờm, nếu BoBoiBoy nhớ không nhầm thì...

" Hey! Cậu bé! Còn nhớ ta chứ? "

Chuẩn cmnr! Người bị BoBoiBoy lấy đầu làm bàn đạp đây mà! Hay chính xác hơn chính là Thunderstorm!

" BoBoiBoy, nhóc dậy rồi đó hả? "

" D... Dạ "

" Vừa hay! Ta còn muốn hỏi nhóc. Sao nhóc quen được vị anh hùng này vậy? "

" Không... Cháu không que... "

Còn chưa kịp nói xong đã bị một cái khoác vai đột ngột làm cho câm nín. Người anh hùng với đôi cánh đỏ, anh hùng của bầu trời Hawks. Vô cùng vô tư cười lớn:

" Tất nhiên là quen rồi! Phải không cậu bé! "

" Không..."

" Chúng ta cũng tâm sự tí đi! "

Đừng có ngắt lời BoBoiBoy nữa được không vậy!

Vốn muốn dùng ánh mắt cầu cứu đến ông Tama. Nhưng có vẻ ông không được giỏi lắm trong việc bắt sóng tần xuất SOS.

" Thoải mái đi! Anh hùng luôn được chào đón! "

Boboiboy cảm giác như mình vừa bị bán ạ :))

Khỏi nói nhiều, Hawks nhận được sự đồng tình liền lôi BoBoiBoy đi. Đến một nơi... Cũng không hẳn là vắng vẻ nhưng cũng rất riêng tư. Hai người ngồi đối diện nơi một chiếc bàn tròn ngoài cửa quán đồ uống nào đó. Bốn mắt nhìn nhau và không ai lên tiếng.

Hawks nhìn Boboiboy chằm chằm, nụ cười của ông ta vẫn ngự trị trên môi. Sau vài phút, Hawks liền là người lên tiếng trước

" Nhóc muốn uống gì không? "

" Cháu không định... "

" Cứ vô tư đi! "

" Một... Một cốc nước cam... ạ.. "

" Được thôi "

Hawks sau đó liền nói lại với cô phục vụ bồi bàn. Có vẻ danh tiếng của anh hùng hạng ba cũng không nhỏ. Một cốc nước cam liền được tính miễn phí. Ghê thiệt!

Nhìn kĩ thì người đàn ông này cũng không đến nỗi tệ. Tính cách có vẻ rất vô tư vui vẻ. Hình như cũng rất thích nói chuyện và có xu hướng nói hơi nhiều.

So với những anh hùng khác thì Hawks có vẻ khá thấp. Nhưng vẫn cao hơn Boboiboy (1m72). Đeo khuyên tai và có mái tóc vàng bụi bù xù. Đôi cánh đỏ chói rất lớn và bổi bật. Mặc trên mình một chiếc áo sơ mi màu đen với những đường kẻ sóng màu bạc, áo khoác vàng nhạt, găng tay đen, quần nhạt, thắt lưng, đeo tai nghe và kính chắn mà xanh dương.

Tổng thể style không cầu kì nhưng rất hợp mắt. Thiện cảm +50

" Nhóc khác giống người mặc áo choàng đen đấy? "

"Phụt!!! Khụ! Khụ! Khụ!---"

Thiện cảm -100 :))

Cảm giác nước cam hình như đã sộc thẳng lên mũi rồi. Boboiboy có chút khó chịu nâng mi mắt nhìn đến Hawks. Ông ta có vẻ không quá bận tâm về vấn đề ấy. Hai tay đan vào nhau chống trên bàn. Cằm dựa lên bàn tay ấy miệng cười nhưng ánh mắt lại trái ngược

" Có phải không... nhỉ? "

Boboiboy bất giác nuốt khan một tiếng. Trán có dấu hiệu đổ mồ hôi hột. Gãi gãi đầu, mắt đảo liên tục

" C... Chú nói gì vậy? Cháu không hiểu lắm... Ha... Hahaha... "

Hawks bật cười lớn

" Hahahah! Đùa thôi đùa thôi! "

Đùa thế không vui chút nào. Boboiboy muốn lật bàn!

" Cháu biết chứ. Gần đây xuất hiện một kẻ lạ mặt. Không rõ mục đích của hắn là gì nhưng có thể nói hắn rất mạnh. Mục đích, sức mạnh, thân thế, hình dáng, gương mặt... Tất cả đều không ai biết. Điều này đã khiến một số anh hùng có phần... Hứng thú! "

" V... Vậy sao... " Boboiboy cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Có chút chột dạ

Dám cá rằng, người đàn ông đối diện kia đang nhìn cậu vô cùng ghê rợn

" Sau vài manh mối ít ỏi lấy được. Ta nghĩ hắn có lẽ rất thích bánh ngọt nhà Tama "

" Cái này..." Boboiboy cười trừ còn định thở phào một hơi thì Hawks đột nhiên nói tiếp

" Phỏng đoán thôi. Nhưng chắc chắn giữa quán bánh ngọt Tama và tên đó có một mối liên hệ nào đó. "

*Trực giác của các anh hùng hàng đầu đều đáng sợ vậy sao?* Boboiboy thầm nghĩ. Đúng là cmn đáng sợ!

" Cao khoảng 1m55, dáng vẻ nhỏ nhắn vô cùng nhanh nhẹn. Mắt đỏ, tóc đen, giới tính nam. Sức mạnh dịch chuyển hay tốc độ "

" ... "

" Về phần ngoại hình ta không có ý kiến. Nhưng sức mạnh. Nhóc nghĩ họ suy đoán có đúng không? "

"Cháu không biết..."

"Điện.."

Boboiboy đột nhiên giật nảy mình, không đến mức đoán được cỡ đó chứ?

" Từ những dấu vết chiến đấu và những hình ảnh chuyển động làm chậm được ghi lại. Dịch chuyển là không thể nào. Nhưng có thể sẽ là một loại sức mạnh nào đó liên quan đến điện hoặc lửa. Riêng ta thì thiên về điện nhiều hơn "

" V... Vâng "

Boboiboy muốn về nhà :)))

" Hửm... Mà quên hỏi. Nhóc... Sức mạnh của nhóc là gì? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net