Chương 6: Trái tim này chỉ muốn được yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao chú đột nhiên lại hỏi vậy? " BoBoiBoy cảm thấy thật khó mở lời

" Có lẽ là vì... Tò mò chăng? "

" Cháu... Có lẽ cháu vô năng đi... "

" Vô năng? "

Hawks khá ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên đó cũng không ngự trị quá lâu. Chốc lát Hawks liền nói

" Thật chứ? Ta lại thấy không đúng lắm "

" À thì... "

Boboiboy cố gắng nghĩ ra hàng ngàn lí do để biện bạch trong đầu. Nhưng khi muốn cất lời lại không nói được. Nói dối thật không tốt chút nào.

Nhưng giờ nói có năng lực (Kosei) thì lại phải vắt óc nghĩ ra năng lực nào đó để lấp liếm mà còn phải hợp lí.

Chuyện này đúng là điên mà!

Sau một chút thời gian suy tư, cuối cùng Boboiboy vẫn là bộc bạch

" Cháu có... "

" Ồ! Đồ là gì vậy? "

" Cái này... Chúng ta quay lại quán Tama đi ạ! Sức mạnh cháu ở đó! "

Hawks có vẻ khá buồn cười với câu trả lời này nhưng cũng đồng ý. Để nhanh chút. Hawks trực tiếp bế Boboiboy trên tay bay thẳng lên trời.

Lúc đầu Boboiboy còn khá giật mình đến xanh cả mặt. Lúc sau làm quen liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Hưởng thụ một chút. Hoá ra bay bằng cánh sẽ là cảm giác thế này à...

Hawks nhìn biểu hiện của Boboiboy liền cười thầm.

Tuy rằng bản thân vì lí do nào đó liền nghi ngờ cậu bé này với kẻ bí ẩn kia là một. Nhưng lại có rất nhiều thứ phản biện bên ngoài đánh vào cái suy nghĩ đó của bản thân hắn. So về tính cách liền khác biệt rất nhiều. So với người bí ẩn đầy kinh nghiện chiến đấu cũng như sức mạnh đáng sợ kia thì cậu bé này lại bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Là thiếu chi tiết nào nữa đây?

Bay thì lúc nào cũng nhanh, đã vậy tốc độ của Hawks thì khỏi phải bàn.

Chẳng qua để cho Boboiboy có thời gian Chill nên Hawks cố ý bay chậm lại thôi :))

Cũng chưa đến năm phút liền đáp xuống trước cửa quán nhà ông Tama.

" Về rồi đó hả? "

" Vâng. Mà ông ơi, cháu nhờ ông mở tủ kho ra được không ạ? "

" Hửm? Để làm gì thế? Dạo gần đấy mấy chiếc rổ mây của ta cứ bị mất hoài "

Boboiboy gãi gãi má không biết nói sao. Đành dùng ánh mắt làm nũng của mình cầu xin ông Tama.

Ông Tama là người rất dễ mềm lòng. Cứ vậy mà đồng ý.

" Meow!! "

Vừa mở cửa thì bất chợt một con mèo từ đâu nhảy ra. Boboiboy vô cùng vui vẻ đỡ lấy nó. Ôm lấy dịu dàng trên tay.

" Xin lỗi nhé Cattus "

Chú mèo có hình thái giống như cây xương rồng đó không có vẻ gì là giận dỗi Boboiboy khi để nó lại trong căn nhà kho ấy. Còn vui vẻ chào đón Boboiboy bằng vài nhát cào vô mặt :))

" Con mèo kì quái này từ đâu chui ra vậy? " ông Tama

Hawks đứng phía sau liền hiểu ý " Đây là Kosei của nhóc sao? "

" Vâng..." Boboiboy đành nói dối nốt lần này vậy

" Thật ư? Sao giờ nhóc mới nói? Mà khoan, một con mèo? " Ông Tama càng nghĩ càng thấy kì quái " Nó làm được gì không? Và đừng nói mấy cái rổ mây của ta là nó ăn mất đấy nhé? "

" Rổ mây là món yêu thích của Cattus ạ. Thật ra thì Cattus có khả năng bảo vệ "

" Nhóc đang đùa sao? Bảo vệ? Với một con mèo bé tí như thế này? "

" Ờm thì... Chắc là được ạ "

Ông Tama không biết nói gì hơn, đành xua xua tay tỏ vẻ không để tâm nữa.

Hawks toan định chạm vào chú mèo một tí ai ngờ bị doạ cho một phen. Giống xương rồng thật đấy

Tên Cattus à...

" Được rồi, nhóc! Ta đi đây. Lần sau ta sẽ lại đến! "

Thôi đừng đến nữa ạ :>

Đau tim lắm :))

Mà hình như trước khi đi, Hawks có nói gì đó với ông Tama. Mắt ông sáng lên thấy rõ. Boboiboy trông mà lại bất an thêm.

Chắc là không có gì nữa đâu ha...

Một ngày sau...

" BoBoiBoy, lại đậy ta bảo này "

" Gì vậy ông? "

" Nhóc muốn đi học không? "

" Có lẽ thôi, vậy cũng phiền đến ông lắm. "

" Hahah! Sao lại phiền! Ta có một đề xuất này hay lắm! "

Với một người trong đầu không bánh ngọt thì cũng là anh hùng như ông thì có ý gì hay được chứ?

Boboiboy lại bất an rồi

Trái tim mong manh này có thể hay không được yên bình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net