Chương 1: Thành phố Hosu [Phần 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này nhóc, nghe nói những học viên lớp A đang trải nghiệm chuyến thực tập làm anh hùng đấy. À, là làm trợ lý cho các anh hùng mới đúng "

" Vâng vâng, điều đáng thắc mắc là tại sao chúng ta phải giả trang như này vậy? "

BoBoiBoy mắt cá chết nhìn đến người đàn ông trước mặt.

Vâng, BoBoiBoy đây. Sau vụ bị vác ra từ cửa sổ giữa đêm, bay lượn với tốc độ của máy bay trên bầu trời nhưng là bay theo kiểu tàu lượn siêu tốc. Sau những vụ đó thì BoBoiBoy hoàn toàn ổnn't.

Hiện tại, bị ép ăn mặc như một lão già U80 teo nhỏ. Với chỏm râu bạc lù bù. Nhưng hài hơn nữa...

" Tại sao lại phải đeo thêm cái kính này nữa vậy? "

" Nhóc không thấy đẹp sao? "

" Ngài cần xem lại thẩm mĩ đấy. Ông già U80 quần đùi áo cây dừa lại thêm quả kính mát. Bộ chúng ta đi tắm biển hay sao vậy? "

" Haha! Cũng có thể đấy! "

BoBoiBoy tức muốn lật bàn!

" Nhóc biết đấy, thân phận nhóc bị bại lộ rồi tất nhiên sẽ có rất nhiều con mắt nhắm đến. "

Hawks chỉ chỉ ngón cái về sau lưng. BoBoiBoy nhìn theo. Bảng thời sự đường phố ư?

Nhìn một lúc BoBoiBoy liền hiểu ra, chỉ đành đỡ trán bất lực. Cậu trở thành Idol hay gì mà treo bảng tin lắm vậy. Nơi đâu cũng thấy mặt cậu, này khác gì treo thưởng truy nã đâu?

Vả lại, còn mấy cái bộ quần áo theo phong cách Thunderstorm dành cho trẻ con kia là gì vậy?

Phong cách thể hiện sự yêu thích của người nơi này cũng kì quái quá mức rồi đấy!

BoBoiBoy chính là một màn sa mạc lời a! Không phải mới có thời gian hai tuần trôi qua từ khi hội thao kết thúc sao?

" Nhóc hiểu chứ? Nhóc mà bị nhận ra sẽ phiền phức lắm "

" Vâng " BoBoiBoy muốn nhanh chóng chuyển chủ đề " Vậy ngài anh hùng. Ngài sẽ huấn luyện cho tôi như thế nào đây? Kể ra cũng bốn ngày rồi. Ngoài đi chơi ăn và ngủ thì chẳng làm gì quan trọng hết! "

Hawks đặt tay nên cằm, vẻ mặt đăm chiêu dường như nghĩ gì đó rất sâu xa. Nhưng thật ra là đang nghĩ tiếp theo nên đi đâu chơi.

BoBoiBoy tức đến mức chút nữa không kiểm soát được mà chuyển hoá thành Thunderstorm.

Hawks nhìn biểu hiện của Boboiboy mà cười thích thú trong lòng. BoBoiBoy mà biết, chắc chắn cái bản mặt kia sẽ không còn nguyên vẹn thế nữa đâu.

Hay là nhân cơ hội này chạy trốn khỏi tên này một ngày nhỉ?

Ừm, ý này cũng hay đấy. Dù sao cũng chỉ là một ngày thôi mà.

Nếu như không bị cái ánh mắt như chim đại bàng dõi theo trên bầu trời của hắn.

Trong lúc BoBoiBoy mải nghĩ cách để thoát khỏi Hawks. Lại không để ý rằng người đàn ông trước mặt vừa nở một nụ cười bí ẩn kì lạ.

Đoạn, Hawks ngay sau đó đứng dậy

" Ta có một chút việc gấp "

" Hửm... Tin tưởng đến vậy sao? " BoBoiBoy không nóng không lạnh cất lời. Lại càng không tin cậu dễ dàng được cho tự do như này.

" Tin chứ, bé con Eirian không lẽ còn có đĩa bay cất dấu nữa sao?" Hawks nói một câu xong liền bay đi, nụ cười châm chọc vẫn còn hiện hữu kia thật khiến BoBoiBoy muốn sôi máu

(Eirian: Ngoài hành tinh)

Đây là nói đểu người khác hả? Mà thế cũng đâu có sai...

Thôi, tự do rồi. Bây giờ phải nhanh chóng xác định đây là chỗ nào mới được. Có vẻ nơi này khác yên bình đấu, không có tội phạm. Mà BoBoiBoy có quên gì không nhỉ...

Moẹ nó! Cậu không có tiền!!

______________

Thành phố Hosu...

Một ông già đang nằm như cái xác khô ở tầng thượng trên một toà nhà

Ông ngất vì đói, à thật ra là cực kì đói.

Khi bộ râu trắng cùng lớp da nhăn bị gỡ bỏ xuống. Ấy lại là một cậu bé với gương mặt đáng yêu. Nhưng bé nó cũng sắp chết đói rồi. Và cậu bé đó là BoBoiBoy.

" Thành phố Hosu à... "

Nếu BoBoiBoy nhớ không lầm, thì văn phòng làm việc của Endeavor cũng gần thành phố này. Nhưng cũng phải mất một thời gian đi tàu nữa mới đến được.

BoBoiBoy thở dài lần thứ n. Tiền quả thật quan trọng mà.

Thôi vậy, leo lên nóc tàu ngồi đi. BoBoiBoy thề chỉ duy nhất lần này thôi :))

Cố vác cái bụng rỗng tuếch của mình đứng dậy, nhìn từ trên cao trở xuống. BoBoiBoy lần nữa phải suy nghĩ.

Sau một ngày quan sát, cậu nhận ra rằng. Tuy bề ngoài thành phố này yên tĩnh lại yên bình. Nhưng là một thành phố cái sự nhộn nhịp của nó lại chẳng có. Người dân cũng không nhiều. Ngoài ra, trên những con đường lại luôn có những anh hùng đi tuần tra. Sự cảnh giác trên gương mặt họ thật kì quái.

Thành phố này có gì đó sao?

Có vẻ ở trong căn nhà được cung cấp quá lâu khiến BoBoiBoy không nắm bắt được tin tức bên ngoài.

Thật sự trở thành người tối cổ rồi

Dù rất muốn nhanh chóng trở lại thăm ông Tama. Nhưng là một anh hùng. BoBoiBoy nghĩ mình cần đi điều tra trên thành phố này một chút.

Trên người không có thiết bị liên lạc. Hawks lại mất tăm. Mà cũng có thể đang ở đâu theo dõi. Hơn hết, mục đích của hiệp hội anh hùng vẫn đang ẩn dấu. Có quá nhiều thứ cần bận tâm.

Giờ dạng Thunderstorm thật sự có quá nhiều ánh mắt dõi theo. Mà nếu BoBoiBoy đang bị theo dõi bởi hiệp hội cũng vô cùng bất tiện để cậu chuyển thành dạng khác.

Tch! Sao lại phiền phức vậy nhỉ?

BoBoiBoy bụng đói nên tính cũng nóng theo.

Cậu từ tầng thượng nhảy xuống, phía dưới là một con hẻm nhỏ.

Bóng dáng bé nhỏ đang rơi xuống liền vụt sáng. Bộ quần áo như sắp hoà lẫn với bóng tối, lại nổi bật với những viền neon vàng. Cặp mắt hổ phách sáng rực trong màn đêm. Hình bóng sau đó cũng biến mất.

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Phần mới đến rồi đây (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡
Những vị độc giả đáng yêu của tui đã cho ý kiến nhiệt tình thì sao có thể phụ lòng được chứ phải hông nèo :))

Sau khi tui biết điểm văn của t kém nhường nào, cảm thấy thật tội lỗi khi các bạn phải đọc giọng văn tệ vậy của tui. Nhưng cũng cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Yêu nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net