Chương 14: Tức giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là phải đấu

Ice cảm thán

Số gì đen như shit chuột vậy

Anh hùng không phải lên coi trọng hoà bình à? Cớ sao cứ phải dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện thế nhỉ?

Chuyện ở thành phố Hosu cậu cũng biết. Mama cũng thật quá mất bình tĩnh rồi. Thêm Thunder với Cyclone nữa, không ai chịu ngồi lại uống chén trà cả. Blaze thì lại càng không phải nói rồi.

Cơ chế hoạt động IQ lẫn EQ não của Blaze giống như một cái công tắc điện. Thích thì sập moẹ luôn, còn không có tí noron chắc chắn phòng cháy nổ nào, nói đứt là đứt :))

Không phải như cậu, mọi chuyện cứ đàm đạm bình thường là được rồi. Tội phạm thì tội phạm. Cũng đâu phải tội phạm không não đâu mà không thể nói chuyện được?

Các nguyên tố được chỉ đích danh: /Kinh bỉ_ing/ Lười nói moẹ luôn đi còn bày đặt văn vở ( ̄⁠皿⁠ ̄⁠)

Ice cứ thế làu bàu trong miệng, bị ép buộc bước vào sàn đấu với Tiger. Phải, sàn đấu. Được Pixie-Bob đặc biệt làm riêng cho Ice.

Quý quá quá :))

Ngài người tuyết bị cướp mất rồi

Quá đáng!

Tiếng hô bắt đầu đã hô từ lúc nào mà Ice vẫn đứng lầm lì một chỗ. Tiger cảm giác mình bị "đối xử" như vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi

Người bên ngoài đứng xem chờ đợi đến ngáp luôn rồi. Rốt cuộc có đấu không vậy?

Khổ nhất mấy người học sinh, vừa tập luyện lại vừa ngoái đầu lại nhìn trận đấu. Cơ mà cứ người đứng người nhìn này. Định ngắm nhau đến hết ngày sao?

Sau mười phút chờ đợi, cuối cùng Ice là người di chuyển trước. Nhưng là do đứng không vững.

Thiên a! Đứng mà cũng ngủ được!

Tiger tức sôi máu não, chính mình là người tấn công trước.

Anh lao lên, nắm đấm to lớn tựa ngàn cân giáng xuống

" Đến kìa, BoBoiBoy! " Lớp A

Ice nâng nhẹ mi mắt, ngáp một tiếng, cơ thể uyển chuyển tránh đi.

" Tra... Tránh được rồi...? " Những người quan sát không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta còn không cả nhìn đòn tấn công vậy mà lại tránh được dễ vậy ư?

Liên tiếp những đòn sau đó, Ice cũng làm y vậy. Chỉ di chuyển mình tránh đòn. Điều buồn cười là, Tiger - một anh hùng chuyên nghiệp - lại không thể đánh trúng một tên nhóc. Dù rằng tốc độ nắm đấm của anh vẫn luôn tăng tốc không ngừng.

Nếu nói sơ qua về sức mạnh của Ice. Điều đầu tiên phải nói đến đó chính là khả năng né tránh. Vì khởi nguyên của Ice là Nước lên cậu ta vô cùng dẻo dai. Đúng hơn, không có một nguyên tố nào có thể thuần thục sự dẻo dai của cơ thể nguyên thân tài năng như Ice. Cũng chính vì khả năng né tránh siêu hạng của mình, lực phòng thủ của cậu vô cùng mạnh. Nếu Ice nhận lực phòng thủ của mình hạng hai, thì chỉ có Earthquake mới có thể trên cậu.

Thứ hai là giác quan, thị giác của Ice rất nhanh nhạy. Đủ để quan sát chiêu của đối phương, và cũng đủ để cậu nghĩ ra hướng né tránh kế tiếp.

Mỗi nguyên tố sẽ đều có một giác quan lợi cho khả năng và năng lực của họ nhất.

Ice chọn việc né tránh như này chủ yếu cũng là vì muốn khiến đối thủ kiệt sức

Nhưng sức mạnh mỗi cú đấm và đá của đối thủ đang ngày càng gia tăng. Cơ thể anh ta cũng rất dẻo dai. Ice nhận thấy kéo dài cũng không phải chuyện tốt gì.

Cơ mà, đánh thì cũng tốn sức, nghĩ biện pháp đối phó thôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa ấy chứ.

" Nếu em thắng, ta sẽ cho những môn liệt của em qua môn! " Aizawa từ xa nói vọng lại

Ice nhất thời mắt sáng

Tiger biết trận đấu bây giờ mới bắt đầu

" Sensei~ Là một nhà giáo nhân dân thì không được nói dối đâu đó! " Hiếm lắm Ice mới nở một nụ trên môi. Nhưng là một nụ cười đắc thắng. Ánh mắt không có tí gì hứng thú lúc nãy đã thay đổi.

Một lớp băng trắng từ đầu ngón tay xuất hiện, dần dần lan ra cả bàn tay. Trông giống như một chiếc găng tay trắng vậy. Điều khác biệt là chiếc găng tay này lại toả ra hàn khí.

Khí thế của BoBoiBoy thay đổi hoàn toàn. Ai nấy nhìn cũng phải lác mắt.

" 5 phút, em sẽ chiến thắng, Sensei" Ice kéo một bên miệng, dõng dạng tuyên bố.

" ... " Aizawa nghiêm túc đánh giá " Tiger, nhớ lời dặn của hiệp hội chứ? "

Hai nắm đấm chạm nhau trước ngực đầy hùng hổ " Nhớ! Tuyệt không cần nương tay! "

" Ngài Anh hùng, cẩn thận nhé! " Ice trực tiếp lao vào

Có thể tốc độ không nhanh nhưng trượt trên băng thì lại khác

Ice vẫn thực hiện những màn né tránh uyển chuyển không tỳ vết của mình. Không gì thay đổi. Tiger thì đã bắt đầu quen với chuyển động của Ice. Dần dần đã có thể bắt kịp được

" Lời tuyên bố lúc nãy của BoBoiBoy thật hơi tự tin thái quá thì phải " Kirishima quan sát nghĩ, lại khều khều anh bạn bên cạnh " Cậu nói có phải không, Bakugou "

" ... Im đi " Bakugou nghiêm túc đến khác thường

Midoriya nhìn trận đấu mà không dám chớp mắt, sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Lại không biết từ đâu có cuốn sổ nhỏ, mắt nhìn tay viết. Cũng không biết đang nghiên cứu hay chép kinh nữa mà chẳng lúc nào ngơi tay

" ... " Todoroki *Bàn tay... kì lạ *

Mandalay quan sát " Sắp hết năm phút rồi, nhóc con đó thật sự có thể làm được sao? "

Pixie-Bob thêm lời " Tuổi trẻ nông nổi, tự tin một chút cũng tốt mà! "

" ... " Aizawa im lặng

Có vẻ Aizawa liên tục để ý những thứ nhỏ nhặt thay vì để tâm lấy trận đấu. Ví như, bàn tay của nhóc BoBoiBoy kia...

Còn 15 giây

* Còn một chỗ chối cùng... * Ice

" Bắt được rồi, nhóc con! * Tiger tóm lấy cổ của Ice, giơ cao qua đầu, cười lớn.

Ice bình tĩnh " Ngài chắc chứ? " cậu chạm nhẹ vào cổ tay đang bóp cổ cậu, tự tin tràn trề

Tiger lúc này mới thấy có gì không đúng. Nhưng lúc này mới nhận ra, cơ thể đã không thể di chuyển được nữa

" Chuyện gì...! "

Ice thoát khỏi tay của Tiger, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Cậu thở ra một hơi dài. Lớp băng trên tay cũng dần tiêu biến. Mệt chết cậu rồi. Đứng là vận động mệt quá

" Sensei! Thầy nói rồi đó, điểm lịch sử đáng thương của em phải nhờ thầy rồi! "

" ... " Aizawa

Ice dựng hai tay thẳng với thân, duỗi người bước lại chú người tuyết nhỏ của mình. Còn đang định rời đi thì một cảm giác nguy hiểm ập tới

" Perisai Ice! " (Khiên chắn)

Ice ngay lập tức quay người lại cùng với một chiếc khiên lớn bảo vệ.

/Rầm!!/ Trấn động dữ dội đến mức những người xung quanh tưởng như vừa có bom nổ.

Không phải chỉ là trận đấu giao hữu thôi sao. Gì mà nặng tay quá vậy!?

Ice hứng chịu cú đấm của Tiger thì đã bị đánh bật ra một khoảng lớn. Nếu không phải có khiên hứng chịu gần hết trọng lực thì với sức của cậu sớm không thể đứng nói chuyện rồi.

Ice cuối cùng cũng bày ra vẻ mặt khó chịu cau có. Nhưng không phải kiểu cọc cằn vì không được ngủ mà là vẻ khó chịu thực sự. Sự cảnh giác lẫn nghiêm túc.

Bình thường đấu với anh hùng chuyên nghiệp đều khó chịu vậy sao? Earth với Thunder thật giỏi chịu đấy.

Ice chống tay lên đầu gối hơi loạng choạng đứng dậy

" Tôi không thích ngài rồi! "

" Quay lưng với đối thủ, nhóc cần học thêm về quy tắc chiến đấu của anh hùng rồi đấy! " Tiger hùng hổ nói lớn. Tên nhóc chết tiệt, coi thường người khác sẽ phải trả giá nặng đấy!

" Ồ... " Ice nghiêng đầu, nửa gương mặt bị vành mũ che mất.

Nhưng ai ai cũng có thể đôi mắt xanh kia, ánh mắt toá lên sự đe doạ lạnh lẽo đến rùng mình. Ice thật sự tức giận rồi!

___________________

Tui có một chút truyện gia đình nên bận vài hôm. Một thành viên trong gia đình đã đi mất rồi, sau này sẽ không gặp được nữa (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net