Chương 22: Vén màn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi quả là một tên nhóc kì lạ, sức mạnh của ngươi đâu rồi? "

BoBoiBoy gương mặt thấm đẫm mồ hôi, tầm mắt lúc rõ lúc mờ hoàn toàn không thể xác định được mọi thứ xung quanh. Cơ thể cậu không thể di chuyển, nằm bất động dưới chân một tên tội phạm. Dù cho tên kia có hỏi gì cậu cũng không thể nói được một câu. Nói đúng hơn, dù một từ cậu cũng không thể nói.

" Tốt thôi, ngươi dù sao cũng là một con chuột thí nghiệm tốt. Ngươi thấy đó, những tác phẩm Noumu kia... Nói thẳng ra thì, nếu ta cũng biến ngươi thành Noumu liệu có thành công không nhỉ? "

Chủ nhân của câu nói đó, BoBoiBoy có thể chắc chắn rằng hắn chính là kẻ lãnh đạo thật sự của Liên Minh Tội Phạm. Kẻ được tên Tomura Shigaraki gọi là thầy.

Hắn không có mũi, tai, tóc và mắt, mặc dù mắt vẫn còn những đường viền nhưng có thể chắc rằng hắn không thể nhìn. Mặc âu phục như một đàn ông tuổi trung niên. Một đặc điểm ở hắn là hắn có nhiều ống nhô ra khỏi cổ và hàm của mình, có lẽ là để giúp hắn hô hấp.

Đây là lần đầu tiên BoBoiBoy có cảm xúc như vậy với kẻ lần đầu gặp, dù cho có là tội phạm - Căm phẫn

Hắn đã thí nghiệm trên có thể cậu và giờ đây, xúc giác, khứu giác của cậu đã biến mất. Cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Thị lực cũng ngày càng mờ đi. Có lẽ cũng sắp không còn rồi...

Nguyên nhân của mọi việc chắc là phải kể đến một ngày trước...

Quán bar nhỏ, căn cứ của Liên Minh Tội Phạm

BoBoiBoy bị xích trên ghế.

Hay đúng hơn là Thunderstorm

Chúng hoàn toàn có thể khống chế Thunderstorm. Bởi vì thứ kì lạ chúng đeo trên cổ cậu. Mỗi lần phát hiện ra cái ý nghĩ muốn thoát, nó sẽ tự động thắt chặt lại và sẽ tạo sức ép lên toàn bộ xương của cậu. Nếu không cẩn thận, xương sẽ hoàn toàn gãy vụn.

" Jojo~ Thật sự là một phi vụ tuyệt vời" Một giọng nói chua chát vang lên phía sau Thunderstorm.

Cậu cũng chẳng buồn quay đầu lại xem kẻ nào đến. Những tên tội phạm tấn công trại hè tối đó đều có mặt ở đây. Nếu vậy, kẻ phía sau Thunderstorm...

" Gì đây? Không thèm quan tâm ta luôn sao? Quả đáng buồn "

" Này, tên hề, bớt lắm lời đi " Tên tội phạm Dabi lên tiếng, hắn dường như đang đe doạ kẻ phía sau Thunderstorm.

" Hầy, ta chỉ muốn chào hỏi người quen cũ một tí thôi, ngươi gắt quá đó, Dabi- san~ "

" Đến giữ chân còn không làm nổi, ngươi còn được cái gì? "

" Ây, không thể nói thế được. Ta đã rất cố gắng rồi. Ngăn kẻ này khó hơn ngươi nghĩ nhiều đấy" Tên phía sau Thunderstorm vừa nói vừa tiến về phía trước. Qua chất giọng chẳng có chút gì là nghiêm túc

Giờ đây mới thấy rõ ngoại hình của hắn. Một tên hề với màu da châu phi. Câu ngắn gọn nhất để miêu tả tên này.

Nhưng thứ cậu để ý không phải tên này mà là thứ bên cạnh hắn.

Một con robot? Chính xác thì ngoại hình của nó khiến cậu nhớ tới Ochobot.

Rất quen thuộc...

Cuộc tranh cãi đã không xảy ra khi kẻ đầu xỏ của tất cả liên tiếng.

" Anh hùng là cái gì chứ? Xã hội này có thật sự đi đúng hướng? " Tomura Shigaraki.tắt cái màn hình chiếu bảng tin truyền thông đi. Đều đều nói với chất giọng khàn đặc của mình.

Thunderstorm lạnh lùng nói

" Muốn ta quay đầu theo các ngươi? Bớt nhiều lời đi, câu trả lời của ta vẫn như cũ."

" Xin lỗi vì những hành động cứng rắn bắt ép cậu. Bọn ta không phải bọn côn đồ chuyên làm điều xấu. Cậu hoàn toàn có tố chất, thật không muốn suy nghĩ lại sao? " Kẻ đeo mặt nạ lên tiếng. Cách hắn nói chuyện có phần lịch sự. Nhưng chung quy nội dung câu nói vẫn là khiến Thunderstorm khó chịu ra mặt.

Cậu đình chỉ im lặng.

Nhưng một kẻ thì không như vậy. Tên hề kia lại lần nữa loanh quanh chỗ Thunderstorm. Cuối cùng khoanh tay gác trên chiếc ghế của cậu. Cái giọng hắn cứ văng vằng phía trên đầu Thunderstorm khiến cậu vô cùng khó chịu.

" Đùng cố làm gì nữa, các bạn tôi ơi. Không lay chuyển được đưa nhóc này đâu."

Những người khác biểu hiện có vẻ không thích tên này. Tên Tomura có lẽ cùng có suy nghĩ như những người khác.

Thunderstorm cũng không hề thích tên này chút nào. Thế mà hắn còn không chịu im lặng cứ bô bô cái miệng ra nói

" Ta nói có phải không, Boboiboy? "

" Cút xa ta ra, tên hề! "

Hắn cười khúc khích, ngả ngớn nói lại " Ta biết ngay ngươi sẽ phản ứng như vậy mà. Nhưng cũng khiến người phải đau lòng, dù sao ta cũng từng cứu ngươi một mạng mà, phải không? Lâu vậy rồi, ngươi không có câu hỏi nào cho ta sao? "

" ... " Thunderstorm lười hắn, im lặng một lúc, hỏi " Thứ kia... "

" Ây~ Ngươi vậy mà lại để ý đến Cardbot trước tiên? Khổ tâm làm sao "

" Cardbot... " Thunderstorm khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, đầu gắng nhớ lại gì đó nhưng hoàn toàn vô dụng. Có điều, cái tên này cũng khiến cậu thấy quen thuộc không ít.

Tên hề kia dường như đã nhìn ra điều phân vân của BoBoiBoy. Điệu cười của hắn khiến người nhìn vô cùng khó chịu

" Kikikihaha, BoBoiBoy ơi là BoBoiBoy. Không ngờ... Quả thực là không ngờ, ngươi mà cũng có ngày này "

Mi tâm Thunderstorm nhíu lại càng sâu, vô cùng tức tối " Ta trước giờ chưa từng gặp ngươi, đừng có ra vẻ quen biết nữa đi! "

" Chưa gặp? Ngươi chắc chứ? " Tên hề đó cười đầy ẩn ý " Jockertu là tên ta. Ngươi thật sự không thấy quen sao? "

" ... "

" Ô~ Ngươi làm sao mà nhớ được, có lẽ chăng là... mất kí ức rồi "

Thunderstorm nghe thế nhìn tên Jockertu càng dữ tợn.

" Vậy để ta gợi lại cho ngươi một chút." Jockertu tựa một tay trên ghế, lanh lảnh kể lại, nghe qua vừa có phần chế giễu, lại vừa có phần ghét bỏ

" BoBoiBoy, chủ nhân của các nguyên tố. Vị anh hùng nhỏ tuổi với tiếng thơm vô phần, một anh hùng bẩm sinh. Đối với anh hùng này, có gưỡng mộ, ghen tỵ lại cũng không ít. Sau đó, vị anh hùng này tham gia một tổ chức có tên là TAPOPS. Từ đó trở thành người tìm kiếm và bảo vệ  các quả cầu năng lượng cùng với các bạn của mình. Cùng nhau đánh bại vô số kẻ thù, kẻ ác. Trong đó có ta. "

Nói đến đây, bất ngờ tên Jockertu nhìn về phía Thunderstorm, ánh mắt đầy ẩn ý kì lạ.

" Liệu có gợi ra cho ngươi chút gì không, BoBoiBoy? "

" ... "

Mấy tên tội phạm khác nghe mà cũng ngớ người. Nếu thật sự nhóc con này nổi tiếng như vậy, sao trước giờ chúng chưa hề nghe qua? Tên này đang bịa chuyện để lừa trẻ con sao?

" ... Ngươi muốn nói gì? " Thunderstorm dường như không đủ kiên nhẫn hỏi lại

" Bỏ đi, quên rồi cũng tốt. Nếu không sẽ rất phiền phức "

" Quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta! "

Jockertu thoạt phần giả vờ ngạc nhiên, hắn cười khoái trá "Thật sự quên rồi. Cơ mà ánh mắt của ngươi..." Hắn xoa cằm cười. "Vẫn rất nhiều hận thù... Hừm hừm... Cũng không quá ngạc nhiên "

" ... " Thunderstorm

"Thôi thôi, ta đi đánh bài đây, chúc các ngươi vui vẻ~ " Jockertu không nói không rằng vẫy vẫy tay ý định rời đi.

Thunderstorm trợn trừng mắt tức giận. Quát lớn "Đứng lại! Mau nói cho ta những chuyện ngươi biết!"

"Ôi trời, BoBoiBoy, ngươi biết đấy. Quá khứ qua rồi cũng nên để qua. Như ta này, chấp nhận sống ở đây, cũng không tệ. Chi bằng ngươi cũng thế đi" Jockertu quay người khoác vai BoBoiBoy, cũng coi như là khuyên bảo.

" Ta không cần mấy lời sáo rỗng đó! Cho ta biết thứ muốn biết đi "

Jockertu cười tủm tỉm, đứng phía sau BoBoiBoy, cúi người. Hạ tầm mắt bằng với gương mặt của Thunderstorm.

" Ngươi thấy những kẻ kia chứ? " Jockertu kì kì quái quái chỉ những người trong Liên Minh Tội Phạm. Họ cũng khó chịu mà lườm lại Jockertu. "Tại sao ngươi không thích chúng? "

" ... Vì là tội phạm " Thunderstorm trả lời theo suy nghĩ. Mà đúng hơn, cậu cũng không biết tại sao mình lại không thích họ.

Jockertu lắc đầu, trả lời thay BoBoiBoy.

" Vì chúng giết người "

" ... "

Liên Minh Tội Phạm : ...

" Cho dù không giết người cũng có ý định giết người. Giết người cũng không cảm thấy tội lỗi. Đó là lí do vì sao ngươi không thích chúng. Ngươi cảm nhận được tội lỗi trên người chúng. Con người ngươi trước nay dù là tội phạm cũng không bao giờ đối xử nhẫn tâm."

" Nói rõ ra đi! " Thunderstorm

" Còn chưa thấy nhớ ra chút nào ư? Vậy chắc cái tên này sẽ khơi gợi phần nào 'kỷ niệm' trong ngươi... "

Jockertu khẽ khàng nói, giọng điệu hắn có chút kiêng dè

" Nequir'ka "

Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt của Thunderstorm ngay lập tức thay đổi. Không phải sợ hãi, không phải lo lắng, cũng không phải ngạc nhiên. Lại càng không phải vui vẻ. Mà là tức giận. Không hiểu sao, lần đầu tiên, BoBoiBoy cảm giác mình muốn giết người. Phải, muốn giết chủ nhân cái tên mà tên Jockertu nói!

" Xem ra có ấn tượng phải không? Ta nói rồi, quên được thì cũng nên quên đi. Dù sao lâu vậy rồi, hai chúng ta cũng coi như kẻ có tuổi rồi. Ghi hận như thế cũng đâu được gì. Cũng không thể đến chỗ hắn quyết đấu? "

Jockertu dường như đang cố khiêu khích BoBoiBoy.

" À, ta quên mất. Ngươi làm sao mà quên được nhỉ? Tên đó đã giết đi người cậu yêu thương nhất cơ mà."

Nụ cười Jockertu càng ngày càng sâu, khẽ khàng nói

" Vị ông đáng kính Tok Aba~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net