Chương 3: Bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hết đứa này đến đứa khác, các ngươi tưởng chỗ này là công viên giải trí sao!? "

Stain thu lại dao của mình, lùi về sau nói lớn.

Earthquake nhảy xuống từ căn nhà kế bên. Đối với câu nói của Stain lại càng không lưu tâm. Còn nhẹ nhàng đối đáp lại một cách vui vẻ.

" Vậy không biết công viên này cần xoát vé để được vào không nhỉ? "

" ... " Stain đình chỉ im lặng, ánh mắt hắn thập phần cảnh giác

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác với một tên nhóc. Thằng nhóc này, nó... rất kì lạ!

" B... BoBoiBoy... " Midoriya lẫn Todoroki đồng loạt cả kinh. Iida cũng kinh ngạc không kém

Người mà họ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được. Người mà họ tưởng chừng như xa vời nhất, vậy mà giờ đây lại ở ngay trước mặt họ.

Chẳng ai lên tiếng

Nhìn thấy mấy người bọn họ, Earthquake cũng rất động lòng ấy chứ. Có điều, cậu không phải người dễ dàng xốc nổi lên như Cyclone mà lao vào ôm ấp chào hỏi họ.

" Lâu không gặp. Mọi người có nhu cầu ăn đêm không? Tớ có hơi đói "

Quần chúng: ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Được rồi, cảm động quái gì nữa. Dẹp luôn đi!

" A, tội phạm. Anh đói chứ? " BoBoiBoy cười hì hì vẫy tay chào lại với Stain.

Vâng, một nụ cười rất nhẹ nhàng và hồn nhiên.

" ... "

" Ể~ Tốc độ rất nhanh nha "

Earthquake nhìn sang bên phải, cũng chẳng cần quay đầu. Cậu nhìn gương mặt của Stain cười cười rồi lại hạ tầm mắt xuống con dao cách cổ cậu chưa đến 20cm.

" ... " Stain trực tiếp bỏ lại con dao của mình mà nhảy lùi ra xa. Hắn đang vô cùng cảnh giác.

Nhóc con này sao có thể biết hắn định tấn công ở đâu. Lớp chắn đất kia lại xuất hiện vào thời gian vô cùng chuẩn xác.

" Mày là kẻ nào? " Stain

" Tên tôi là BoBoiBoy, rất vui được gặp "

Stain cảm thấy khó chịu vô cùng với cái điệu cười của thằng nhóc này. Nó rõ ràng không hề cười

" Ngài tội phạm, thật thất lễ khi làm phiền ngài vào tối muộn thế này. Và những người bạn của tôi có vẻ cũng đã buồn ngủ. Ngài sẽ rộng lượng mà cho họ về nhà chứ? A, còn vị anh hùng đang ngồi nghỉ bên kia nữa. " Earthquake đạp tay trước ngực, cười híp mắt " Ngài thấy yêu cầu nhỏ của tôi thế nào? "

" ... " Nhóc con này có vấn đề sao?

/Keng---!/

" Tiếc thật, có vẻ yêu cầu nhỏ sẽ không được duyệt rồi " Earthquake nụ cười càng sâu. Ánh mắt vàng kim của cậu bỗng trở lên thật sáng.

" Cho ta máu của ngươi đi nhóc con! "

Stain rút thanh Katana của mình ra, tốc độ di chuyển của hắn phải nói là quá kinh dị. Hắn giống như một quả bóng nảy vậy. Bên trong con hẻm nhỏ này, tốc độ nảy lại càng nhanh. Quỹ đạo vô cùng loạn, chẳng ai đoán được.

Nhóm người Todoroki bất an vô cùng, họ không thể theo kịp hắn.

" Cần thận, BoBoiBoy! "

" Yên tâm đi các cậu... "

Earthquake từ lúc xuất hiện đến bây giờ. Dù một mili cậu cũng chưa từng di dịch. Dù Earthquake có di chuyển, cậu cũng không thể theo kịp tên này. Hơn nữa, không cần di chuyển cũng có thể chặn được tên tội phạm này.

" Xin chào, quý ngài tội phạm "

* Lại bị chặn!? Đây rõ ràng là điểm mù của nó!? *

Stain càng lúc càng khó hiểu. Tấn công từ cánh trái phía sau. Tên nhóc này không quay đầu, cũng không hề di chuyển. Sao có thể biết để mà chặn lại?

Hắn quan sát hồi lâu

Tốc độ rất chậm nhưng khả năng phòng thủ rất cao.

Hắn có tốc độ và sức tấn công, dù vậy, vẫn không thể phá được lớp phòng thủ của nó. Thậm chí còn không thể khiến nó di chuyển một bước chân nào. Không chỉ bảo vệ mình, nó còn thừa thời gian để bảo vệ những tên nhóc kia.

Điều này chẳng khác gì đánh vào lòng tự trọng của Stain.

Một đợt tấn công khác lại tiếp diễn

Lần này, mỗi một đòn mà Stain hạ xuống đều mạnh vô cùng. Gần như sắp cắt đôi được những lá chắn đất của Earthquake.

" Hửm... " Earthquake cười nhẹ, không hề lo lắng " Quý ngài tội phạm, di chuyển nhiều như vậy chắc cũng mệt rồi, có muốn ngồi nghỉ một chút không? "

Stain có chút không hiểu ý của Earthquake. Nhưng chưa kịp phòng bị. Hắn đã bị một bàn tay lớn trên đất trồi lên tóm lấy. Phản ứng nhanh nhạy, Stain dùng toàn lực phá đi hai ngón tay, thành công thoát ra.

Kẻ giết anh hùng Stain có vẻ thật sự cảm thấy ngốn sức vô cùng.

Earthquake búng tay một cái, những mảnh đá bị vỡ vụn dưới đất liền bay lên, ghép lại thành bàn tay nguyên vẹn khác.

" Chắc đang thắc mắc tại sao tôi theo kịp chuyển động của ngài phải không? "

" ... "

Earthquake cũng không phải người thích giấu nghề làm gì. Tự nhiên mà giải đáp thắc mắc cho hắn

" Đó là do sự rung động mặt đất "

" ... " Stain một hồi ngay lập tức đã hiểu ra

Kosei của tên nhóc này liên quan đến đất. Có nghĩa, chỉ cần hắn còn đứng trên mặt đất này. Dù chỉ là những bước chân rón rén nhất cũng không bao giờ có thể thoát được tầm mắt của nó. Huống chi, là những bước di chuyển tấn công của hắn. Nhưng dù cho cảm nhận được, kịp phản ứng lại vẫn thật vô lí.

Earthquake vẫn cười

Stain nhanh thì có nhanh thật đấy. Nhưng còn có thể nhanh hơn Thunderstorm sao? Cậu đây nhìn bước di chuyển của tiểu Thundy còn ít ư?

" Các cậu, đừng coi chỗ này là rạp chiếu phim mà đứng xem như vậy chứ. Tớ biết các cậu di chuyển được rồi mà. " Earthquake nhẹ nhàng nhắc nhở những người bạn của mình. Dù sao sự bảo hộ của cậu không phải là toàn năng.

Midoriya là người cử động lại nhanh nhất. Dù trong thâm tâm có gì đó thật không cam lòng. Nhưng vì sự an toàn của mọi người, cậu ngay lập tưcz hành động. Đỡ Iida dậy, cõng cậu ấy trên lưng rời đi.

" Todoroki! " Midoriya gọi to, kéo cậu bạn hai màu về thực tại.

Todoroki nghiến răng siết chặt lắm đấm, dưới sự bảo hộ của Earthquake liền giúp người anh hùng bị trọng thương rời khỏi con hẻm. Theo chân Midoriya.

Stain hắn chưa từng vuột mất con mồi lại càng không bao giờ để con mồi rời đi ngay trước mắt như thế. Lòng phẫn nộ trong hắn liền dâng cao.

Earthquake tuy tốc độ di chuyển có thể chậm, nhưng phản ứng của cậu lại không chậm một chút nào. Chiếc găng tay đất xuất hiện. Cậu nắm chặt hai lưỡi Katana đang lao tới.

" Nóng vội vậy sao, ngài Tội Phạm. Ngài vẫn đang trong lãnh địa của tôi đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net