Chương 33: Mấy tên kì lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu! "

Đùa một chút thì vui, đùa nhiều lần liền đếch vui

BoBoiBoy xin đóng cửa miễn tiếp khách. Làm ơn hãy cho tinh thần bảo bảo đây những giây phút bình yên. Tha cho BoBoiBoy đi. Midoriya đáng yêu à, cậu đừng học theo tật xấu chết tiệt kia của Todoroki nữa

Mình còn trẻ mình muốn đi chơi

Thích yêu chỉ là làm nền

Trái tim này đã đóng cửa

Cảm ơn!

BoBoiBoy xin thề mình từ đầu tới cuối chỉ coi các bạn là bạn. Sau này thế nào không biết, sau này tính sau :)

Nhưng hiện tại vẫn chỉ là bạn, các bạn nung nấu cái tình cảm vượt ranh giới này từ khi nào vậy?

Thôi, không cần trả lời

BoBoiBoy không tin họ không thay đổi ý nghĩ thích cậu đó. Đúng vậy, chỉ là phút bồng bột rung động thôi. Thể nào sau này cũng sẽ có cô bạn gái nào đó khiến cho các cậu ấy sáng mắt thôi. Chính xác là vậy!

Nghĩ đến đây BoBoiBoy coi như lại ngủ ngon. Cuộc đời sao mà pơ phệch thế nhể :)

-----------

Đã bệnh thì bệnh lâu không tưởng nhưng đã khỏi thì cứ như chợp mắt cái đã có thể chạy mấy cây số.

BoBoiBoy chỉ sau ba ngày, đến ngày thứ tư vừa mở mắt dậy đã thấy toàn bộ giác quan khai thông tuyệt đối.

Tuy ánh sáng lâu ngày mới vào mát sinh ra hơi chói. Nhưng chung quy lại vẫn là vô cùng tốt.

Ở lâu trong bệnh viện như vậy thật khiến cậu quá bí bách đi. Nhân lúc y tá không ở đây. Cậu với lấy chiếc đồng hồ sức mạnh bên kệ đầu giường đeo vào tay. Thuận tiện lại lấy một quả nho bỏ vào miệng. Thoáng qua tấm tắc khen "Ngon" một tiếng. Ngay sau đó bước xuống giường.

Dù lúc đầu có hơi loạng choạng về việc giữ cân bằng. Nhưng chỉ thoáng cái, BoBoiBoy đã có thể nhảy bật lên cửa sổ với vẻ ngoài toả sáng.

Ai mà chờ nổi giấy xác nhận xuất viện chứ! BoBoiBoy phải đi chơi luôn đây!

BoBoiBoy cứ vậy mà nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống. Nhưng có một điều cậu không hề nghĩ đến...

" Đồng hồ sức mạnh không hoạt động sao!? "

BoBoiBoy là muốn đi chơi chứ không phải đi đăng xuất a!!

Cũng may bên ngoài cửa sổ có một cây Ngân Hạnh lớn. Vừa nhảy qua cửa sổ là có thể với được cành của nó. Cũng vì thế nên giờ BoBoiBoy bị treo lủng lẳng không khác gì tấm vải buộc trên cành. Dùng hết sức bình sinh mà leo lại lên cành cây. Coi như tạm an toàn một chút. Nhưng giờ cũng không biết xuống kiểu gì.

Đùng là chơi ngu có thưởng mà

BoBoiBoy gãi gãi đầu ngẫm nghĩ

Lại thấy không biết chiếc mũ của cậu đâu rồi. Không có mũ thật chẳng quen chút nào.

Nghĩ đến đây BoBoiBoy liền thở dài, đành kiểm tra lại đồng hồ sức mạnh của mình. Không bị hỏng, không bị chập, cũng không có bị vỡ. Cậu liền sử dụng sức mạnh lại lần nữa. Lần này thì có chút chuyển biến. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến đổi.

À phải rồi, đây là cơ chế bảo vệ cơ thể. Đúng là BoBoiBoy đã bình phục nhưng nếu sử dụng sức mạnh đột ngột sẽ lại gây áp lực cho cơ thể lần nữa. Vậy quá trình điều trị từng ấy thời gian chẳng khác nài công cốc. Haiz~ Rắc rối quá đi.

Ngồi trên cành cây cao, suy nghĩ chuyện nhân sinh. Phong cảnh hữu tình thơ mộng. Đúng là không khí trong lành thật khiến người ta thoải mái

" Mày làm gì trên đó vậy? "

BoBoiBoy giật mình nhìn xuống.

Gương mặt khó ở và mái đầu sầu riêng. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu tràn ngập sự khó chịu xen một chút tức giận.

" Bệnh không ở trong phòng, muốn chết sao? "

BoBoiBoy gãi gãi má cười trừ - "Tớ không xuống được"

" ... " Một khoảng không im lặng kì quái.

BoBoiBoy đoán mình sẽ bị bỏ trên đây thôi. Cậu cũng sớm chuẩn bị tâm lí rồi. Bakugou hình như cũng không thích cậu. Sẽ không có chuyện...

" Xuống đây "

Cậu ấy sẽ giúp...

" Tao sẽ đỡ mày "

Đâu ha...

Được rồi, được rồi. Cậu ấy sẽ giúp. BoBoiBoy không biết nói gì hơn. Nhìn hai cánh tay mở rộng hướng cậu chờ đợi. Lại nhìn lại độ cao của cái cây

" Cậu chắc chứ? Cao lắm, tớ còn nặng nữa... "

" Bớt lời đi! Mau lên! "

" Hay cậu gọi ai đó đến đi " - Boboiboy vẫn khó lòng tin tưởng

Mặt Bakugou đen hơn đít nồi, ánh mắt đỏ ngầu tung hẳn một cú nổ lên phía trên. Cây hơi rung lắc, khiến BoBoiBoy sợ hết hồn. Còn chưa kịp nói câu gì thì nghe thấy tiếng /Rắc---/

" Ể... A!!! "

Bakugou phía dưới nhẹ nhàng đỡ được bóng dáng rơi tự do kia, vững vàng đứng trên đất.

BoBoiBoy mắt nhắm nghiền hơi hé ra. Thấy bản thân an toàn mới dám thở phào. Bỗng cậu nhận ra...

Cậu đang bị bế công chúa!?

" Cấm di chuyển " - Giọng nói đe doạ của Bakugou đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn chạy trốn của BoBoiBoy. Bộ bế này không mệt hả?

" Còn dám di chuyển một bước tao chặt chân mày! "

BoBoiBoy tự giác khoá miệng, gật đầu lia lịa. Đây là cái số chó má gì!? Sao người nào người nấy đều kì lạ như vậy!? Ai giải thích cho cậu với a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net