Chương 41: Lời giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi không gặp, Jockertu

BoBoiBoy hướng người đàn ông trước mặt chào hỏi.

Mà người đàn ông mang bộ dáng của một chú hề gầy còm kia lại tỏ vẻ hờn dỗi không thèm đáp lời. Hướng trả BoBoiBoy lại chỉ là một mặt lưng lạnh lùng

- Tôi xin lỗi mà Jockertu, nào chúng ta cùng nói chuyện đi

Jockertu nghe vậy nổi nóng

- Nói chuyện cái con khỉ! Rõ là ta giúp ngươi! Thế mà ta còn bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này! Nói chuyện? Nói chuyện cái rắm!

- Nhưng vẫn là chỗ ăn ở tốt mà, còn rộng hơn phòng của ta hồi trước nữa - BoBoiBoy gãi đầu nhìn quanh

Được cả hiệp hội Anh hùng cấp nhà cho, còn bao ăn bao uống. Cuộc sống thế này còn gì bằng?

Jockertu nhìn BoBoiBoy với ánh mắt thật sát khí

- Nhưng ta không được chơi bài! Ngươi xem ngươi xem! - Jockertu chỉ đến bé cầu năng lượng CardBot ỉu xìu kế bên vì chán, giọng chua chát - CardBot sắp chán chết rồi đây này!

BoBoiBoy cười trừ cũng không biết nói sao. CardBot dù sao cũng không phải quả cầu năng lượng xấu. Thấy BellBot bay nhảy bên ngoài chắc nó cũng ghen tỵ lắm

- Đám tự xưng anh hùng hỏi đủ thứ chuyện. Ta đã nói hết rồi. Ngoài đi đánh bài ra ta có làm cái gì đâu? Rồi năng lực nhốt người vào thẻ bài bị một tên buôn bán phát giác. Ta được đưa đến chỗ bọn Liên Minh tội phạm đề nghị hợp tác. Ngoài ra ta cũng chỉ đánh bài! Ngươi nói xem, ta dù sao cũng không có xấu như đám kia! Đám đó muốn thay đổi thế giới liên quan cóc gì đến ta. Thế quái nào ta còn bị nhốt? Đùa nhau chắc!

Jockertu tung một tràng dài vô mặt BoBoiBoy, bắn hết mọi bực tức trong người ra.

- Tôi tưởng ông đi đánh bài cá cược, còn đáng nhau? - BoBoiBoy

- Xí! Cái đám người ở đây đánh bài kém chết đi được. Còn bắt ta cùng cá cược. Chúng thua trắng hết tức quá mới xảy ra hỗn loạn. Tự làm tự chịu. Ta quản được chắc! Danh hiệu thần bài của ta có phải mua ngoài chợ đâu mà có thể để thua lũ đấy!

BoBoiBoy sa mạc lời, hoàn toàn bất lực. Nhưng để tìm thông tin, cậu đành phải ra lời đàm phán

- Jockertu chúng ta cứ nói chuyện trước đã. Tôi sẽ xin cho ông được ra ngoài

Jockertu nghe đến ra ngoài cũng hớn hở lắm. Nhưng giây sau lại thay đổi sắc mặt

- Thôi, ta lại thấy không nên nói. Nhỡ ngươi nổi điên nữa thì ta lại bị giam thêm

- Không đâu, lần này sẽ không - BoBoiBoy cười nhẹ khẳng định. Còn chuyện gì sốc hơn việc ông cậu đã mất chứ.

- Ta cũng có cái gì để nói nữa đâu. Ngươi cũng nhớ ra hết rồi

BoBoiBoy liền lắc đầu

- Còn nhiều thứ tôi vẫn chưa nhớ được. Giống như việc tôi bị thương sau khi cứu ông. Tôi không biết tại sao...

Jockertu nghe vậy có hơi ngạc nhiên, liền quay qua phía BoBoiBoy

-Ta chợt nhận ra... - Jockertu ngón tay chỉ vào thái dương của mình - Nhóc con, ngươi không chỉ mất mỗi kí ức. Mà kí ức của ngươi khi nhớ lại có vẻ như được sắp xếp không đúng trật tự

- Là sao? - BoBoiBoy giọng điệu nặng nề hỏi lại

Jockertu nhìn BoBoiBoy một lúc, thở dài nói

- Không phải ngươi cứu ông bị thương mà là ông cứu ngươi

- ...

- Trước đó, vì bị thất bại, ngươi cùng bạn bè đã bị thương nặng. Ông của ngươi đã lấy phi thuyền của KoKo Ci mà xông khỏi khu hỗn loạn, đưa các ngươi chạy thoát ra khỏi trái đất.

- Sau đó?

Jockertu nhún vai

- Làm gì có sau đó. Phi thuyền đã bị tên Nequir'ka phá hủy, nhờ thiết lập từ trường bảo vệ của con tàu khởi động kịp thời, ông của ngươi vẫn an toàn rồi cùng KoKo Ci đưa ngươi cùng đám bạn cho tên Kaizo thì phải. Đem giấu đi.

Jockertu xoa cằm, ánh mắt như cố nhớ lại chuyện rất lâu rồi

- Chuyện sau đó à? Ta cũng không rõ. Ta nhân lúc hỗn loạn trốn được ra khỏi tù giam của TAPOPS, lấy lại được CardBot Trời xui đất khiến thế nào lại trốn nhầm lên con tàu hỗ trợ của TAPOPS đang tiến về trái đất.

- ...

- Trái đất, ngôi nhà của ngươi đó. Ta nhớ như in hình ảnh lúc mới thấy trái đất của ngươi. Nó hoang tàn kinh khủng. Ta đóng giả làm nhân viên cứu hộ của TAPOPS giúp di dời những con người trên Trái Đất đi. Tên Nequir'ka thì đang truy tìm ngươi khắp ngân hà, ta đã nghe vậy. Vì thế đội cứu hộ mới có thời gian làm việc. Ta cũng không thể đi đâu được đánh giả làm nhân viên cứu hộ. Cứ vậy mà ở lại rái đất.

- Vậy sau đó thì sao?

- Tên Nequir'ka đã trở lại Trái Đất. Hắn như bị điên vậy. Bởi vì, chỗ ngươi được đưa đi giấu lại ở ngay Trái Đất. Ta cũng không rõ chuyện này. Chỉ biết rằng, khi Trái Đất lần nữa chấn động chính là cuộc chiến của ngươi với hắn. Mà trước đó, chính mắt ta thấy ngươi ôm ông của mình kêu gào vô cùng thảm thiết. Ngươi cứ khóc thôi, bạn của ngươi bị thương nặng vẫn chắn cho ngươi. Còn không ngừng gọi ngươi, nhưng tên nhóc ngươi nào có nghe. Các bạn của ngươi lần lượt ngã xuống. Ta còn tưởng chúng sắp đi theo ông của ngươi rồi. Nhưng lúc này ngươi đột nhiên mở khoá nguyên tố mới, còn là cấp ba. Rồi đại chiến.

- ...

Jockertu để ý biểu cảm của BoBoiBoy, dùng chút rồi mới nói

- Đó là những gì ta nhớ thôi. Còn chính xác thì không nhớ ra được, mà có khi mọi chuyện cũng không hẳn là đúng như lời ta kể. Vẫn còn gì đó rất thiếu ở đây. Nhưng có một điều ta chắc chắn. Cái trận chiến của ngươi đã phá hủy toàn bộ Trái Đất. Mà ngươi, bạn bè ngươi và cả ta đều không tránh khỏi. Nhớ lại ta càng thấy hối hận, sao ta không chèo lên phi thuyền của đội cứu hộ rồi dời đi ngay chứ? Báo hại ta cũng bị chịu thương theo. Ta ngất luôn ấy chứ. Ngươi nghĩ một hành tinh bị phá hủy thì có gì sống nổi sao?

- Nói vậy... Sao giờ ta vẫn còn sống?

- Cái đó là ta thắc mắc mới đúng! Này nhé, nhóc con. Ngươi không còn ý thức gì sau khi chiến thắng Nequir'ka. Tất nhiên những chuyện sau đó người cũng không biết. Ta không rõ cách gì để chúng ta vẫn còn sống đến tận bây giờ. Nhưng có một điều ta cần nói với ngươi...

- ...

Jockertu rút ra một tấm bài. Tấm bài nhốt mọi vật vào trong. BoBoiBoy nhìn liền có thể nhận ra. Vật nhốt trong tấm bài đó là những khối băng vỡ. Sẽ không có gì đáng quan tâm nếu như lá bài đó không phải là lá bài 5 sao.

- Đó là gì?

- Ta hỏi ngươi. Thời gian ngươi ở thế giới này đã được bao lâu rồi?

- ... Chắc hơn hai năm. - BoBoiBoy như có như không trả lời. Bởi chính cậu cũng không biết thời gian này liệu có chính xác hay không.

- Nếu vậy thì chắc là đúng rồi

Jockertu đặt lá bài có những khối băng kia trên bàn. Vẻ mặt vô cùng trịnh trọng

- Thứ này là thứ xuất hiện bên cạnh ta khi ta vừa tỉnh dậy. Nói đúng hơn, đây là những gì cò xót lại

Nói xong Jockertu ra hiệu cho CardBot. CarbBot hiểu ý liền hoá giải đưa khối băng ra khỏi lá bài.

Jockertu chọn ra một khối băng nhỏ nhất rồi đặt vào trong cốc. Sau đó liền đưa những khỏi băng còn lại vào trong thẻ bài. Mà khối băng nhỏ đặt trong cốc kia chỉ chốc lát sau đã tan thành nước.

BoBoiBoy nhìn một màn này ngờ nghệch không hiểu chuyện gì. Nhưng Jockertu đột nhiên cầm lấy cánh tay cậu, lấy ra một vật sắc nhọn đâm xuống, sức đâm không mạnh chỉ đủ để tạo thành một vết nhỏ, cũng không có chảy máu. BoBoiBoy đau nhói liền nhăn mày.

Jockertu liền cầm cốc nước tan từ băng lúc nãy đổ lên tay BoBoiBoy

- Ngươi làm gì vậy?

BoBoiBoy còn định hỏi thêm, thì thấy Jockertu "Suỵt" một tiếng. Ra ám hiệu nhìn vào tay mình. BoBoiBoy quay qua. Kinh ngạc phát hiện, vết thương lúc nãy đã khỏi rồi!? Không chỉ khỏi mà còn không để lại một dấu vết. Dù cho chỉ là vết thương đâm nhỏ nhưng chuyện này đúng là khó tin.

BoBoiBoy cũng nhiều lần thấy khả năng này từ cô Recovery Girl. Nhưng chính điều này cũng không làm cậu bớt ngạc nhiên.

Nhưng BoBoiBoy là người thông minh ngay lập tức hiểu ra

- Ý ngươi là...

<•><•><•><•><•><•><•>

Sau một tuần thi vật vã, tui đã trở lại rồi đây. Dù chưa biết điểm nhưng tui biết tạch rồi ;-;

Để một đứa theo Tổ xã hội thi mấy môn Tự Nhiên như tui đây thật sự là muốn mạng người mà
Nhưng không sao, tạch thì đã tạch rồi nhưng truyện thì vẫn phải viết.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và chờ đội tui. Yêu nhiều 😘❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net