Chương 6: Gặp Cattus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BoBoiBoy sau khi nạp đầy đủ năng lượng thì lại phải đối mặt với một vụ tra hỏi từ phía Hawks.

Nói sao nhỉ? Có vẻ lần ra ngoài này là để cậu bộc lộ rõ sức mạnh của mình ha. Dù rằng BoBoiBoy biết nhưng vẫn cho họ thấy.

Mà thật ra, từ khi cậu cho tất cả mọi người biết kẻ bí ẩn dưới tấm áo choàng đen là cậu, thì BoBoiBoy đã không có ý định giấu diếm gì về năng lực của mình nữa rồi.

Đúng hơn, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm nữa.

" Thế, nhóc có muốn nói thêm gì không? "

" Thì có gì nữa đâu? "

" Sao lúc đầu nhóc không tiết lộ luôn. Làm ta mệt quá chừng "

" Ừm thì không nói nhưng cũng chưa từng khẳng định điều khiển sấm sét là sức mạnh duy nhất tôi có chứ? Là hiệp hội tự nhận định thế mà. "

" Rồi rồi, là ta sai. Vậy ngoài nguyên tố đất và sét ra thì nhóc đã có những nguyên tố nào nữa rồi? "

BoBoiBoy cười đầy ý vị " Ngài đoán xem, không phải ngài là người đầu tiên nghi ngờ về năng lực của tôi sao, Hawks? "

" ... Hể~ " Hawks cũng không hỏi thêm gì. Chỉ cười rồi quay lưng rời đi. Nhưng coi như lần này cũng có chút thu hoạch đi.

Nhưng nếu nói là có thu hoạch. Thật ra trong những câu hỏi mà hắn hỏi, BoBoiBoy cũng chỉ trả lời duy nhất một câu

" Sức mạnh điều khiển nguyên tố "

Thật nằm ngoài dự đoán. Tên nhóc này đúng là bái vật từ trên trời rơi xuống. Cho đến bây giờ, nguyên tố nó bộc lộ cho mọi người thấy chỉ có hai. Vậy là còn những nguyên tố mạnh mẽ khác mà khó lòng ngờ tới đang được ẩn dấu.

Hawks chưa bao bao giờ cảm thấy nhẹ lòng và may mắn đến vậy khi một đứa nhóc đứng về phía anh hùng.

Thật ngoài sức tưởng tượng, từ đâu mà một đứa nhóc lại có được loại năng lực mạnh đến vậy?

Quả không uổng hắn bỏ nhiều công sức vì chuyện này. Chuyện này đúng là ngày càng thú vị!

Chà biết làm sao được, hắn tốn nhiều công sức như vậy, dẫu sao cũng phải bảo vệ bảo vật này tốt một chút chứ.

Tham vọng của con người dù là anh hùng hay tội phạm cũng không thể lường được. Để xem, nên truyền lại thông tin này cho hiệp hội thế nào để bảo toàn sự yên ổn cho nhóc con đây. Quả là rắc rối.

Phía bên BoBoiBoy....

Cậu ngả lưng lên chiếc giường nệm êm, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh. Bất giác suy nghĩ.

Chứng chỉ anh hùng tạm thời cậu đã có được. Nhưng vẫn không được tự do như lúc trước. BoBoiBoy hiểu nguyên nhân trong truyện này.

Vậy thì, BoBoiBoy phải chứng minh cho họ thấy mình đủ khả năng sử dụng sức mạnh này!

Nếu vậy, người cậu cần gặp bây giờ là...

•••••••••••••••

Lúc này, Lớp 1-A sau thời gian thực tập làm trợ lí cho các nah hùng lần nữa đã hội họp.

Ai cũng có một sự thay đổi nhỏ. Có lẽ vậy.

Nhưng có lẽ thay đổi nhất vẫn là Midoriya. Sức mạnh tưởng chừng như gây hại lớn cho cơ thể giờ đây đã được cậu ấy sử dụng vô cùng thuần thục. Tuy vậy, nó vẫn đang phát triển.

Mọi người vui vẻ kể về chuyến thực nghiệm của mình và có vẻ như Bakugou không được vui lắm.

Và cái quả đầu vuốt keo rẽ mái trẩu tre kia... Ôi trời, đoán chừng nơi cậu ta thực tập là anh hùng hạng 4 Best Jeanist rồi.

Aizawa như mọi hôm, với Cattus trên vai, bước vào. Cậu mèo nhỏ ai trông cũng phải buồn theo. Không có chút sức sống nào.

Nếu không có Aizawa chắc chú mèo này đã phá tan luôn cái trường rồi ấy chứ.

" Xem nào... " Vẫn chất giọng chán trườn như thường ngày, Aizawa-sensei cất lời " Phải rồi, cũng sắp nghỉ hè rồi nhỉ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mấy đứa được nghỉ ngơi phè phỡn đâu. "

" Không lẽ là... "

" Hè này chúng ta sẽ đi cắm trại trong rừng! " Mắt cá chết, Aizawa-sensei thông báo.

" Biết ngay mà!! Hoan hôôôôô!! " Học sinh UA vui mừng như mở hội. Người nào người nấy bàn luận sôi nổi những việc sẽ làm hội hè này. Nào là cắm trại, thử thách can đảm rồi pháo hao...

Tất nhiên, Aizawa-sensei sẽ luôn là người tạt cho họ một gáo nước lạnh thẳng vô mặt.

" Tuy nhiên đứa nào mà trượt bài kiểm tra cuối kì thì dẹp ngay cái tư tưởng vui chơi đi! "

Khí thế mọi người cũng vì vậy lại hừng hực.

Chà chà, không khí lúc nào cũng sôi động cả.

Chỉ có mỗi bé Cattus là thở dài thườn thượt một cách chán nản

Aizawa-sensei nhìn vậy thôi cũng rất thương bé mèo. Nhẹ xoa đầu nó.

" Đừng lo, nhóc sắp được gặp BoBoiBoy rồi "

" Meow! " Đôi mắt đen náy của Cattus lần nữa được thắp sáng. Vui vẻ nhảy lên.

Mọi người trong lớp nghe đến cái tên này thì im bặt.

Aizawa thấy vậy liền nhếch miệng cười giống như khoe mẽ với học sinh của mình.

" Cứ vui chơi khi các em còn có thể. Nhưng có người thì không chơi như các em đâu. Danh sách anh hùng vừa thêm một cái tên mới đấy! "

" Cái gì! Không phải là... ! " Lớp A dường như không tin vào điều mình nghe. Cố hỏi lại

Aizawa-sensei hoàn toàn khẳng định

" Nhóc đó lấy được chứng chỉ anh hùng tạm thời rồi mấy mầm non à. Thật lòng khi phải thừa nhận, nhưng đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nó đã có thể đánh bại được một anh hùng chuyên nghiệp trong top rồi đấy! "

" Cái...! " Bakugou

" ... "

Tất cả dường như rơi vào ngõ cụt không lối thoát.

" Những gì các em thấy chưa chắc phải là tất cả. Tin ta đi, sắp tới, BoBoiBoy sẽ đến tìm các em thôi. Nhưng vai vế sẽ hoàn toàn thay đổi! Chuẩn bị tinh thần đi lớp A! "

••••••••••••

" Nhóc chắc chứ? "

" Vâng, để cải thiện sức mạnh hiện giờ, Cattus, em vần gặp cậu ấy! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net