Tôi ghét các cậu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Xoài, chừng nào đi ? "- Solar chống cằm, hỏi
" Thứ nhất, đừng gọi tôi như thế. Thứ hai, giờ nào các bạn cậu học thì ta sẽ đi. "- Mango không nhìn mà vẫn rửa bát trong khi trả lời
" Tôi nhớ là khoảng 7 giờ sẽ học, giờ này là 8:39, ta đi là vừa.. "- Solar nói
" Tùy cậu thôi "- Mango đem theo một chiếc cặp
___________________
Các boi hiện đang ở trường học
Đang là giờ kiểm tra nên tất cả đều im lặng làm bài mà không biết rằng một thảm kịch sắp xảy ra.
Hiện giờ có hai con người đang lúi húi trên tầng thượng
" Ê Xoài, xong chưa ? "- Solar gọi lớn
" Nhỏ giọng lại và đừng gọi tôi như thế. Cậu phá cái nhà kho chứa vật dụng thể thao đi ! "- Mango la lên, tay vẫn liên tục sắp xếp những quả bom.
" Này, cô chắc chắn là không sao chứ ? "- Solar vẫn hỏi
" Bộ não cậu bị ăn mòn à ? Đây là lần thứ mấy chúng ta dùng loại bom này rồi ? Nó xóa sạch dấu vết nên không thể tìm được nguyên nhân đổ sập đâu mà lo ! Cậu phá cái nhà kho đi ! "- Mango trả lời một mạch, không quên ra lệnh cậu
" Oke ! "- Solar nhảy xuống sân
Cái sân trường này, kể ra cũng chẳng thay đổi gì cả. Trước mặt cậu là một cái nhà kho cũ kĩ chứa những vật dụng thể thao để học thể dục. Solar bước đến cánh cửa, một bên cửa hơi cháy xém một tí. Heh, Blaze đây mà ( Ai coi boboiboy lúc nguyên tố lửa xuất hiện thì sẽ biết ). Không ai nghĩ vết cháy vẫn còn ở đây dù họ đã xây dựng lại cái nhà kho này. Mà tự nhiên sao cậu lại nghĩ đến tên não lửa ấy chứ. Solar tự cốc đầu mình rồi mở cửa. Thôi chết, cậu quên xin Mango mấy quả bom để phá rồi. Đệt, đãng trí thật, không lẽ giờ trèo lên lại xin cô ta ? Nhìn lên thôi mà đã chóng mặt rồi. Giời ạ, thôi đành làm liều vậy. Solar quay lại sân trường hai tay chéo vào nhau chuẩn bị bắn tia năng lượng.
ĐOÀNG !!!!
BÙM !!!!!
Tiếng nổ và tiếng bắn xen lẫn vào nhau khiến chính Solar nghe mà còn giật mình nữa là.
" Lộ rồi.... là cái chắc.... "- Đây là ý nghĩ trong đầu Solar bây giờ. Nghịch ngu rồi....
Sau làn khói đen là lác đác những người bạn của cậu chạy ra. Nhìn thấy người bạn mình cất công tìm kiếm bấy giờ, tất cả vô cùng sửng sốt
" SOLAR !!?? "- Họ ngạc nhiên gọi tên cậu.
" Tch... "- Cậu tặc lưỡi, lũ phiền toái kéo ra rồi..
" Là Solar sao... Bằng xương bằng thịt... "- Thorn không tin ở mắt mình, dụi dụi mắt
" Solar... Cậu trở về thật rồi sao ?.. "- Blaze lắp bắp
" Solar.. Là cậu ta sao ?... "
" Cậu đã đi đâu cả tuần vậy ?... "
Tiếng hỏi, tiếng bàn tán vang lên xôn xao làm Solar khó chịu. Cậu quay ra chỗ khác, cậu không muốn nhìn họ... Họ thì vẫn bàn tàn lì xì làm Solar méo chịu nổi nữa, liền lên tiếng
" Các cậu xù xì đủ chưa ? Tôi bị ăn bơ nãy giờ khá đau đấy.. "
Họ mới giật mình quay ra nhìn cậu. Giờ mới để ý, cậu thay đổi quá nhiều rồi. Ánh mắt sắc lạnh. Chất giọng hơi trầm trầm. Và quan trọng nhất là mặt cậu thì tê liệt cảm xúc. Đây là Thundy phiên bản thứ hai à ?? Tất cả lại quay qua phía nhà kho, nó gọi là.. sao nhỉ ? Nát tan tát không còn nhận ra nữa rồi....
" Solar.. Sao cậu lại phá nhà kho ?.. "- Quake không thể tin nổi cậu lại làm điều đó.
" Heh, cậu sao, Quake ? Hay ta phải gọi là.. Mama nhỉ ?.. "-Solar mỉa mai
" Cậu.. không còn là Solar nữa... "- Thorn run lẩy bẩy
" Oh.. Chẳng phải là cậu bạn thân thiết của tôi sao ? Các cậu không tin tôi, thì tôi sẽ khiến các cậu tin tôi bằng cách này.. "- Solar vẫn liên tiếp nói.
" Không lẽ.. Những tòa nhà... "- Blaze không dám nói ra suy nghĩ của mình nữa..
" Cậu thông minh bất thường đấy Blaze. Phải, chúng đều do tôi làm.. "- Solar đáp lại, không quen tặng cậu bạn một lời khen..
" Cậu.. Sao cậu lại làm những chuyện đó chứ ?!! Cậu hại chết bao nhiêu người rồi cậu biết không ?!?! "- Thundy gào lên
" Tôi làm là vì tôi thích thôi... "- Solar nhếch mép, trả lời tỉnh bơ làm Thundy giận muốn bốc khói.
" Cậu.. Lưỡi đao sét !!! "- Thundy mất hết bình tĩnh, phóng tới Solar. ( Không biết ghi chiêu thức đúng không ? )
" Khoan đã !!! Thundy !!! "- Cả bọn cố ngăn Thundy lại nhưng không thể nào bắt kịp được tốc độ bàn thờ của cậu ta.
Solar lường trước nên dễ dàng né, canh chính xác lúc Thundy vượt qua người cậu, tay kích hoạt ánh sáng bắn liền Thundy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người vừa định hình lại thì đã thấy Thundy bị tông vào một cái cây gần đấy rồi.
" THUNDY !! "- Mọi người xông lại chỗ người đang nằm ngay cái cây ấy.
Thundy bị thương khá nặng, cũng phải thôi, Solar cố tình làm thế vì đối với cậu, Thundy không còn là gì với cậu nữa rồi. Nên nhẹ tay làm gì.
" Solar... Đến nước này thì tớ phải ra tay rồi.. "- Quake đứng ra, tay bắt đầu bị bao phủ bởi lớp đất đá.
" Tưởng sao, muốn thì xông lên cả đám cũng được "- Solar còn giơ tay ra khiêu khích.
Từng người, từng người một, xông lên đấm đá nhưng đều bị đổ gục trước mặt Solar. Nhóm Gopal cũng xông lên giúp, nhưng chỉ nhận được kết cục thảm hại như những người trước, kể cả Quake cũng thua cậu. Giờ đây, người cuối cùng trụ được trước mặt cậu là.. Thorn.
" Cậu... Solar của ngày xưa đâu rồi ?! Trả lại mau.. Trả lại cậu ấy cho tôi mau !!! "- Thorn gào lên, khuôn mặt đã sớm ngấn nước mắt.
" Tên Solar ngây thơ, yếu ớt của cậu chết mất xác rồi. Giờ đây, tôi là một Solar hoàn toàn khác rồi, không còn gì trả lại cho cậu đâu... "- Solar từ từ giơ ngón tay mình lên.
" Xin cậu đấy Solar !! Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng nếu cậu còn ở đó, hãy tỉnh lại đi !!! "- Thorn vẫn kiên quyết gọi xen lẫn những giọt nước mắt không ngừng rơi.
" Ngu ngốc... "- Solar bước đến gần Thorn hơn
" Không !!! Dừng lại đi !! "- Thorn chạy qua bên phải để tránh, cách duy nhất là chạy thôi, cậu không muốn chiến đấu với Solar.
" Chạy à ? Chết này !! "- Solar nhảy lên, tay tích tụ năng lượng bắn như thường lệ.
Nhưng.. Dường như.. Có thứ gì đó khiến Solar khựng tay lại, năng lượng cũng biến mất không thể bắn nổi.. Thorn... lúc chạy đi, đã có gì đó bay ra khỏi cổ áo Thorn khiến Solar thấy.. Cổ áo Solar cũng đã bay ra một thứ giống vậy... Một sợi.. dây chuyền ?.. Không lẽ...
<< FLASHBACK >>
Lúc này, Solar và Thorn đang ở thể một, Light và Leaf
Light hiện đang ở quán của ông Tok. Hôm nay đến phiên cậu và Leaf trông quán, nhưng bỗng nhiên, tên Leaf kia chạy trốn đâu đó rồi, để lại cậu với một số lượng khách hàng đông khủng khiếp. Bây giờ thì không có khách nên Light được dịp thở lấy thở để. Quên nữa, cậu có thở được bao nhiêu đâu, còn phải rửa cốc để đợt sau bán nữa.
" Leaf đáng ghét, về nhà tớ méc Mama cho cậu chừa. "- Vừa rửa bát, cậu thầm nguyền rủa tên Leaf ấy.
" Light ới !!!! "- Một giọng hét gọi tên cậu làm Light cuống cuồng xém làm rơi cốc, hên là chụp được, Light quay lại.
" Leaf ? "- Light hơi ngạc nhiên, sao linh dữ vậy trời ?
" Light, Light, tớ có.. "- Leaf mắt ánh sao nhìn người trước mặt, liên tục gọi tên người đó. Nhưng...
" NÃY GIỜ CẬU CHẠY ĐI ĐÂU CHƠI ĐỂ TỚ MỘT MÌNH VỚI ĐỐNG KHÁCH HÀNG KHỦNG KHIẾP VẬY ??!! "- Light đột nhiên nổi nóng la lên làm Leaf muốn rớt tim ra.
" Rồi, rồi tớ xin lỗi.. Tớ đi mua quà cho cậu chứ bộ ? "- Leaf trấn an Light.
" Hửm ? Quà gì cơ ?.. "- Light hơi nghiêng đầu khó hiểu.
" Nè !! "- Leaf xòe bàn tay ra.
Trước mặt Light là một.. à không, hai sợi dây chuyền mới đúng, nhưng thứ khiến cậu chú ý là mặt của sợi dây chuyền, nó được cấu tạo bởi hai nửa thủy tinh hình tròn kết vào nhau tạo thành một hình tròn ( Wut ? Sao nghe kì kì ?? ), trong hình tròn ấy là một bông hoa cúc làm từ giấy gấp lại rất đẹp luôn.
" Cậu... Sao cậu có được vậy ?.. "- Light ngạc nhiên
" Tớ mua ở cửa hàng lưu niệm đó, đẹp hông ? "- Leaf tươi cười
" Nhưng cậu mua làm gì ? "- Light vẫn khó hiểu
" Ngốc ạ, thông minh quá cũng không tốt đâu, mua cho cậu một cái, tớ một cái để cậu đừng quên tình bạn của tụi mình đó ! "- Leaf cốc nhẹ đầu Light giải thích
" Nhưng tớ làm gì quên được, mua chi ? "- Light vẫn ngoan cố
" Tên cứng đầu này, ai tin được lời cậu chứ, đừng ngoan cố nữa và xoay lưng lại để tớ đeo vô cho "- Leaf yêu cầu.
Light cũng ngoan ngoãn xoay lưng lại cho Leaf luồn sợi dây ấy qua cổ cậu.
" Xong rồi đó, cậu xoay lại đi ! "- Leaf hoàn thành nút thắt cuối cùng.
" Oa, cậu đeo hợp lắm luôn đó nha ~ "- Leaf khen khi Light quay lại.
" Cảm... Cảm ơn đã.. đã khen.. "- Má Light hơi hây hây đỏ
" Oh~ Ai đang đỏ mặt thế nhỉ ?~ "- Leaf lại trêu chọc
" Cậu.. Cậu.. Đứng lại đó !! "- Ngại quá hóa giận, Light chạy theo Leaf.
" Ha ha !!! Giỏi thì bắt tớ đi !! "- Leaf vừa chạy vừa ngoái lại khiêu khích.
<< END FLASHBACK >>
" Cậu.. vẫn còn giữ nó sao ?... "- Thorn tròn mắt ngạc nhiên với cái thứ đang nằm trên cổ Solar.
Solar vẫn không nói gì, cứ đưa tay cầm vật đó ngắm nghía.
" Tớ nghĩ... Cậu đã vứt nó đi... "- Thorn vẫn nói, tay bấu chặt mặt dây chuyền giống Solar.
Bỗng.. Solar đưa tay nắm chặt mặt dây chuyền áp vào lòng
" Heh.. Cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng trước thứ vớ vẩn này à ? "- Solar nói
Rồi cậu bứt thẳng sợi dây ra khỏi cổ mình , quẳng lên trên không, đưa tay nhắm ngay nó và...
XOẢNG !!
Tiếng vỡ của chiếc mặt dây chuyền cũng y như tiếng một trái tim vỡ của Thorn... Cậu không tin, Solar lại làm đều này.. trước mặt cậu... Thorn không nói gì, chỉ lặng im nhìn từng miếng kim loại rơi xuống nền đất..
" Thấy không ? Cái thứ vớ vẩn ấy sao có thể làm tôi.. Hả ?.. "- Solar cười nhưng rồi lại dừng
Có gì đó đang ngấn đầy mắt cậu.. làm cho nó nhòe đi.. Cảm giác này là.. Dường như lâu rồi cậu chưa có lại được..
" Mình... Đang khóc ?... "
Solar đưa tay lên quệt lấy thứ ấy.. Không thể nhầm được.. Là nước mắt... Thorn cũng ngạc nhiên trước điều này.. Nhưng rồi, chợt nhận ra, cậu phi nhanh tới ôm Solar vào lòng.
" Bỏ tôi ra mau !! Buông ra !! "- Solar vùng vẫy, cố đẩy Thorn ra
" Có chết tớ cũng không rời cậu !! "- Thorn hét lên, tay ôm chặt Solar lại
" Đáng ghét... "
Solar đá vào đầu gối của Thorn, khiến cậu ta khuỵu xuống mà ôm đầu gối, còn phần mình thì cố chạy ra ngoài
" Đi đâu thế ? "- Một giọng quen thuộc vang lên làm Solar giật mình, cậu quay đầu lại.
" Cái gì ? Sao lại... "- Solar ngạc nhiên, trước mặt cậu là tất cả mọi người
" Solar.. Làm ơn, đừng đi.. Mọi người.. Cần cậu... "- Thorn kéo lê chân về phía Solar còn đang ngơ ngẩn, một lần nữa, ôm chầm lấy cậu.
Solar lúc này, sao cậu lại thấy bất lực ? Cậu không thể làm gì cả ngoài đơ người ra cho Thorn ôm.
" Bịch "
Đột nhiên một bóng đen nhảy từ tầng thượng xuống dưới sân, nhanh như chớp, nó kéo mạnh Solar ra khỏi người Thorn rồi chạy nhanh như để thoát thân.
" Cái..? "- Thorn ngạc nhiên
" Đuổi theo mau ! "- Thundy chuẩn bị kích hoạt tốc độ thì..
BÙM !!!!
Một tiếng nổ lớn làm khói bụi bay mịt mù, khi tan rồi, thì.. Than ôi, trường của họ.. sắp sập đến nơi rồi.. Từng miếng tường rạn nứt, rơi xuống đất..
" Thôi chết, mọi người còn đang ở trong đó.. "- Ying đưa tay lên che miệng
" Tất cả.. chia ra cứu mọi người mau lên !! "- Quake chỉ thị
" Nhưng.. Solar.. "- Thorn đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Quake
" Chúng ta sẽ tìm cậu ấy sau.. Còn bây giờ, hàng trăm mạng người đang chờ chúng ta đấy.. "- Quake đặt tay lên vai an ủi Thorn cộng với giục cậu đi cứu người..
_________________
" Hộc.. hộc... "- Tiếng thở mệt nhọc của một người vang lên nơi căn phòng trống.
" Lại là cô à, Mango ? "- Solar liếc mắt nhìn người bên cạnh
" ' Lại là ' là sao ? Tôi đã cứu cậu đấy, nghe chưa ? Không cảm ơn lại còn... "- Mango xoay qua định chửi
" Rồi, xin lỗi. Mà cô bảo loại bom ấy không để lại nguyên nhân nổ mà tại sao nó làm cái ' Bùm ' vậy hả ?? "- Solar ngắt lời, xoay qua chỉ trích Mango..
" Ờ thì.. Tôi lấy lộn bom.. "- Mango đưa tay gãi đầu
" Hừ, ăn nói vô trách nhiệm, tôi đói rồi. Đi làm đồ ăn trưa đi !! "- Solar ra lệnh
" Tôi không phải người hầu của cậu nên đừng có mà lên giọng kiểu đó !! "- Mango chửi nhưng vẫn vào bếp
" Reng.. Reng.. "- Tiếng điện thoại reo lên
" Mango, báo cáo, tình hình sao rồi ? "- Giọng một người đàn ông vang lên.
" Vẫn ổn, cậu ta vẫn chưa phát hiện ra.. "
" Tốt lắm, cố gắng duy trì nhé, thằng nhóc đó sẽ là chìa khóa chốt của ta trong kế hoạch đấy ! "
" Rõ ạ ! "
" Cạch "
Mango đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn qua Solar đang xem TV.
" Xin lỗi cậu... Nhưng đây là lệnh của cấp trên.. "- Mango nói nhỏ, dù chỉ mình cô nghe được..
__________________
Duma, buổi trưa của tui !!! Thức luôn cả trưa để viết đấy ! ;-; Hụ hụ, thôi bỏ đi, tui xong chap 5 rồi, và có lẽ sẽ nghỉ 2-3 ngày thì sẽ viết tiếp. Xong chap này tự nhiên thấy mình siêng vl ra :))) Bye, cảm ơn đã đọc. Hôm nay kỉ lục rồi :))
_______________
2484 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC