Chap 17 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang dọn dẹp căn phòng chứa đồ linh tinh cùng chồng. Chúng tôi dự định làm lại căn phòng này để cho đứa con sắp ba tuổi yêu dấu của chúng tôi sử dụng. Căn phòng này vị trí tốt như vậy: mùa đông thì ấm áp, mùa hạ thì mát mẻ, từ cửa sổ lại có thể nhìn ra quang cảnh núi non rất thanh bình. Quá thích hợp để một đứa trẻ hiền hòa như Kazuo lớn lên. Vậy mà chúng tôi lại bỏ xó nó bấy lâu.

Xem ra việc dọn dẹp căn phòng cũng chẳng phải nhanh chóng. Trong này toàn là đồ cũ có từ lâu rồi. Từ thời của bố mẹ chồng tôi, và cả của chúng tôi nữa. Như chiếc xe đạp dòng Maruishi này, ngày xưa chồng tôi đã đèo tôi vòng vèo khắp các con phố để ngắm hoa ngày đầu năm. Lúc đó tôi đang...

Tôi nhìn thấy những khung ảnh và album xếp trong một hộp carton đặt sát vách tường. Lật sơ qua những trang ảnh ngả màu ấy, tôi thấy bụng mình quặn lại.

... À phải rồi, lúc đó tôi đang mang thai Denki.

Thằng bé đang cười thật tươi trong những tấm ảnh. Nó hồi bốn năm tuổi đâu có thích chụp ảnh, toàn khóc nhè khi thấy ống kính thôi. Chồng tôi mua một chiếc máy ảnh Canon hồi tôi sinh Denki, anh bảo muốn chụp lại tất cả những kỷ niệm thân thương của bé con Denki hay cậu thiếu niên Denki, chú rể Denki và cả ông bố Denki nữa.

Ngang lúc đấy thì hai ta cũng mãn nguyện mà rời khỏi đây cùng nhau rồi em nhỉ?

Mẹ ơi mẹ! Con bị bọ ngựa cấu vào tay!

Mẹ! Con muốn đi trại hè.

Mẹ... Con yêu Kirishima.

Đứa nhỏ đáng yêu này yêu một thằng con trai. Nó rất hư hỏng. Nó bỏ học. Tại sao nó lại tổn thương tôi như thế?

Tôi nhìn thấy bức ảnh chụp hai chúng tôi ngồi cạnh nhau ở khu phố cổ Asakusa. Lần đó chúng tôi đã cãi nhau to. Chưa bao giờ nó bướng bỉnh đến thế. Lúc nó gào lên trong nước mắt rằng con yêu mẹ nhiều lắm, sao mẹ không chịu hiểu! Tôi mới nhận ra là mình sai rồi.

Lẽ nào... lần này tôi cũng sai?

Nó yêu con trai thì sao nào? Chẳng phải ban đầu mục tiêu của tôi là làm cho Denki hạnh phúc sao? Nó học không giỏi, tôi không bắt ép nó phải có thành tích này nọ. Tôi hết sức bao dung khi nó vụng về. Cật lực làm việc cũng là muốn Denki hạnh phúc nhất trên đời.

Vậy tại sao tôi lại làm thế?

Đầu óc tôi choáng váng khi nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào.

Càng nhìn nụ cười đáng yêu của con, mắt tôi càng nhòe đi. Nước mắt không ngừng tuôn.

"Ôi! Em sao thế?" Chồng đến bên cạnh ôm vai tôi.

Không được, không. Tôi phải đi tìm Denki thôi.

Tôi nhanh chóng tìm lại tấm thiệp chúc mừng năm mới nó gửi cho tôi. Lật lui tới để tìm địa chỉ nơi nó đang sống.

Mà sao... Chữ của nó lại run thế nhỉ?

Tim tôi bừng bừng lên những linh cảm xấu. Quá nôn nao nên tôi bắt một chiếc taxi.

Tôi nhìn kỹ những dòng thư mà Denki gửi. Chúc bố mẹ và em bé khỏe mạnh nhé. Mong hoa anh đào sẽ rải khắp trên bước chân mọi người đi.

Nghe buồn bã quá. Như Denki không thuộc gì về thế giới của gia đình chúng tôi. Như bức thư thân thương của một người xa lạ từ quá khứ gửi đến.

Hai năm qua con tôi đã gặp phải những chuyện gì? Sao nó lại bỏ học? Nó đang làm công việc gì?

Bỗng nhiên tôi sợ hãi phải gặp thằng bé.

Bỗng nhiên tôi không muốn đến đó để thấy nó nữa.

Nhưng chiếc taxi đã đỗ trước một khu nhà trọ nhỏ xó, xộc xệch.

Chỗ tồi tàn này là sao?

Tôi đi vào trong, ở quầy có một bà cụ nhăn nheo đang đan những tấm khăn quàng cổ màu tím.

"À... Xin chào..."

Bà cụ ngẩng lên rồi mỉm cười. "Chào cô. Cô cần gì?"

"Ở đây có ai tên là Kaminari... Denki không?" Khi nhắc đến tên nó, cổ họng tôi nghẹn lại.

Bà cụ hơi nhăn mày. "Cậu đó ở trên lầu hai, phòng thứ 3." Rồi bà thở dài một tiếng.

"À... Xin cảm ơn bà..."

Tôi hơi hoảng trước thái độ của bà cụ. Nhưng không dám hỏi gì nữa.

Tôi bước những bước nặng như chì lên lầu trên. Băng qua hai căn phòng cửa đóng kín. Vì đang mùa mưa nên đâu cũng có mùi ẩm mốc.

Tôi phải mất vài phút chuẩn bị mới dám gõ cửa.

Không nghe động tĩnh gì.

Tôi định gõ thêm cái nữa thì nghe tiếng nói.

Ai... đó?... Có thể... tự mở... cửa không?

Giọng nói khàn khàn nhỏ xíu tựa như không có gì. Chỉ là tiếng kêu xuất phát từ một nơi rất xa.

Tôi như sắp khóc. Tôi không biết có phải đó là giọng nói của Denki hay không. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp thằng bé.

Đẩy cửa bước vào, cảnh hiện ra trước mắt tôi có lẽ là cảnh đau thương nhất mà tôi từng thấy trên đời.

Denki nằm nghiêng trên tấm futon rất cũ, con mặc một chiếc quần đùi mỏng đã xơ vải, lộ ra đôi chân đầy những vết sẹo ghê sợ. Trên người mặc một chiếc áo đã dãn vải, rộng xộc xệch. Mặt con loang lỗ những vết sẹo tương tự. Mái tóc vàng của con cắt tỉa vụng về, ngắn cũn.

Và tôi chưa bao giờ thấy ai gầy gò đến thế.

Con chống hai tay cố gắng ngồi dậy. Động tác của con rất chậm chạp. Con nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Như thể con không nhận ra tôi là ai.

Tôi nghẹn ngào không nói được một lời. Tôi vừa kìm nước mắt vừa gọi tên con.

Mắt con mở to rồi nhắm lại cười.

Nụ cười buồn bã.

Mẹ... Là mẹ... phải không...?

"Ừ ừ... Là mẹ đây..."

Tôi đi đến bên Denki, nhìn con.

Mẹ ơi... Mẹ đến... thăm... con à?

Denki rờ rờ vào bàn tay tôi.

"Ừ... ừ, đúng thế..."

Mẹ... ngồi ở... đây... nhé.

Nó lấy tay chà bụi trên sàn nhà. Nước mắt tôi không thể kìm lại được.

"Thôi... thôi mà Denki... mẹ... mẹ ngồi đâu cũng được..."

Mẹ... khỏe...

Con chưa nói hết lời đã ho khục khục.

"Con có sao không? Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé?" Tôi rất hốt hoảng khi thấy nó ho nhiều như vậy.

Nó kiên quyết lắc đầu. Nhưng tôi cũng đành chịu. Bây giờ tôi còn có quyền gì mà bảo nó làm này kia.

Tôi không xứng đáng làm mẹ nó chút nào.

Tôi để nó nằm xuống rồi hỏi nó có muốn ngủ không.

Con có... buồn ngủ... Nhưng lâu... lâu lắm... mới... gặp lại mẹ...

"Không, mẹ không về đâu. Mẹ sẽ ở đây đợi con ngủ."

Nó cười rồi nhắm mắt lại.

Tôi ngồi tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ đó. Hơi thở của con đều đều phả ra không khí. Gió lùa từ cửa sổ không gương rất lạnh nhưng tôi tìm không thấy tấm chăn nào. Đành đắp áo khoác của mình lên người con.

Gặp Denki rồi tôi thấy lòng mình càng trĩu nặng rất nhiều câu hỏi.

Bỗng tôi nhìn sang và thấy một bàn gỗ thấp để giấy bút.

Tôi thấy con dán tấm ảnh cậu con trai kia và mình chụp chung. Trông con khá dịu dàng khi đứng cạnh cậu ấy. Không biết hai đứa còn qua lại với nhau không.

Tôi thấy một quyển sổ bìa nâu. Lật ra những trang giấy mỏng đó, tôi thấy nét bút run run dạo nọ.

Thứ sáu ngày 27 tháng 11. Thời tiết có mưa. Em muốn gặp Kirishima lắm. Em rất nhớ anh. Kirishima có đang nhớ em không?

Thứ ba, ngày 6 tháng 4. Thời tiết ấm áp. Em cực kỳ muốn đi ngắm hoa anh đào cùng với Kirishima. Trời đẹp quá anh nhỉ? Em hy vọng Kirishima và bố mẹ em vẫn khỏe.

Chủ nhật ngày 12 tháng 6. Thời tiết nắng đẹp quá. Em muốn đi biển. Một đám cưới trên biển chắc sẽ rất lãng mạn.

Tôi đoán cậu trai kia đã bỏ rơi Denki lại một mình.

Dòng chữ HỒ SƠ BỆNH ÁN to đùng đập vào mắt tôi dưới những trang giấy mỏng. Tôi lấy lên xấp giấy đó.

Tờ thứ nhất ghi con bị Parkinson dẫn đến viêm da tiết bã.

Tờ thứ hai là gãy xương chân và chấn thương sọ não kèm theo phim X quang.

Tờ giấy thứ ba làm tôi hãi hùng vạch áo Denki lên xem. Một vùng da bầm tím sưng phồng lên. Nó thật sự bị ung thư phổi.

Nước mắt tôi rơi lên những tờ giấy. Tôi nghe tiếng nấc nghẹn của mình trong căn phòng yên ắng.

Tờ cuối cùng là giấy chuyển viện. Trong đó ghi con bị tâm thần phân liệt, cần phải chuyển đến bệnh viên thần kinh.

Vậy sao Denki lại ở đây? Lẽ nào là nó trốn viện...

Nó là một bệnh nhân tâm thần.

Tôi ôm lấy con trai tội nghiệp của tôi vào lòng. Đầu óc tôi quay mòng mòng trong đau khổ.

Mẹ... sao thế?

"Denki này. Con có muốn ăn gì không?"

Mẹ... sẽ nấu... à?... Con rất thích... cơm trứng...

Tôi đi siêu thị mua trứng và ít gạo, nấu bằng bếp gas ở nhà trọ của Denki. Cơm vẫn chưa mềm lắm do gas hết nửa chừng.

"Chỉ có thế này thôi... Hay con theo mẹ về nhà đi, mẹ sẽ nấu một bữa hoàn chỉnh cho con-"

Không... cần đâu. Con... cảm ơn... sẽ không... phiền... mọi người...

Denki ăn chậm nhưng có vẻ rất ngon miệng. Nó cười tươi.

Trời... đẹp quá.

Tôi nhìn ra bầu trời sau mưa rất quang đãng, cầu vồng bắc một dải ngang qua.

Con muốn... cùng Kirishima đi... bờ hồ chơi. Anh ấy... sẽ nắm... tay con... không sợ mọi... người nhìn.

Trong mắt Denki lấp lánh màu sắc của dải cầu vồng. Nó đang đắm chìm trong một mảng quá khứ hạnh phúc nào đó.

Kirishima đang... rất cố gắng... Bakugou và... anh ấy... đang rất cố... vượt qua khó khăn... cùng nhau.

Denki vẫn mỉm cười nhưng mắt nó đỏ hoe rồi rớt những giọt lấp lánh xuống gò má gầy.

Có lẽ cậu trai nọ vẫn yêu một cậu con trai khác và hai người đang vượt qua khó khăn cùng nhau.

Nhưng Denki chỉ có một mình thôi. Nó bệnh tật không ai giúp đỡ. Tôi và Kirishima còn bỏ nó lại đây.

Denki bị tâm thần. Nó đã nằm ảo mộng bao đêm về cảnh người nó yêu ôm nó trong vòng tay. Trao nó một cái hôn.

Nó đã phải ao ước được bố mẹ đưa đi thăm họ hàng cùng vào dịp đầu năm. Nó đã đón bao nhiêu cái đầu năm một mình? Tưởng tượng cái không khí ấm cúng của gia đình. Tưởng tượng một màn pháo hoa thật đẹp...

________________

Tôi đã ở đó với Denki đến ngày thứ ba. Bố nó đến mua thật nhiều thức ăn và chăn.

Đôi lúc tôi ôm Denki vào lòng. Nghe nó nói nhớ Kirishima và khóc nức nở.

"Vậy Kirishima thế nào? Có đẹp trai không?" Tôi hỏi trấn an con khi con đang lên cơn đau nhức.

Kirishima... đẹp trai lắm... Anh ấy rất... dịu dàng...

Denki đỏ mặt ngại ngùng. Tôi thấy hơi đáng yêu khi nó yểu điệu như vậy. Nó như một cô con gái bé nhỏ.

Tôi cảm thấy chấp nhận con như vậy cũng không quá khó.

"Hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Cậu ấy hôn con chưa?"

Con đã... làm tình rồi cơ...

Denki cười hạnh phúc. Nó ghì chặt chiếc khăn quàng len màu nâu của người yêu trong lòng.

...

Sang ngày thứ tư, chúng tôi đưa Denki lên bệnh viện.

Như đã đoán trước, bác sĩ lắc đầu không chữa trị. Bệnh của nó đã hết cứu chữa từ lâu rồi.

Tôi vẫn không chấp nhận nổi mà ngất đi.

_______________

Chúng tôi ở với Denki sang ngày thứ sáu.

Lúc đó, con nói với tôi bằng những lời rất nhẹ. Như thể chuyến đi đó đối với con không hề đau đớn.

Con... yêu mẹ... với bố... nhiều lắm... cả Kirishima nữa...

Mọi người... rất đáng quý... với con...

.

Rồi con lên tàu.

Và đi khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net