Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tháng hai. Mà đối với những ai có người yêu, như tôi chẳng hạn, thì ngày mười bốn sắp tới rất đặc biệt. Đó là lễ Tình Nhân.

Hồi học cấp hai tôi cũng đã từng được nhận chocolate rồi. Sau này mới biết ra là bạn nữ kia tỏ tình thất bại mới đem tặng tôi. Đệt, nghĩ tới vẫn đau lòng...

Không cần ai nói tôi cũng nhận ra trong mối quan hệ giữa Kirishima và tôi thì tôi là đứa đóng vai con gái. Cho nên tôi sẽ làm chocolate tặng Kirishima. Cậu ấy yêu tôi là con trai đã thiệt thòi lắm rồi. Phải cho cậu ấy một chút cảm giác chứ.

Mà vấn đề nhức đầu ở đây chính là tôi không biết làm chocolate.

"Này Jiro, cậu đã từng làm chocolate chưa?"

"Ch... Chưa! Thằng điên này." Ơ tôi đã làm gì đâu mà cô ấy bảo tôi điên.

"Ai đời con trai lại đi hỏi thế... Cậu hóa ra vẫn còn ngơ ngác nhỉ, Kaminari?" Mineta chỉ rành được trong ba cái chuyện này. Cậu ta lại bắt đầu lên giọng dạy dỗ. "Cậu định hỏi xem Jiro có làm chocolate cho cậu không chứ gì?"

Đến đây tôi không dám hỏi nữa. Chẳng lẽ nói với cậu ta là mình làm chocolate đi tặng Kirishima? Cậu ta sẽ không để yên đâu.

Cậu ta bắt đầu nhỏ giọng. "Gout chọn gái của cậu kém thế. Ngực Jiro thế này thôi mà— Á á!"

"Tớ nghe được đấy nhé." Jiro dùng giắc cắm của cậu ấy chọt vào mắt Mineta. Tự nhiên tôi cũng thấy đau mắt quá.

...

Vậy là không hỏi được ai. Tôi đành phải tự đi tìm hiểu.

Tôi đến thư viện tìm đọc quyển cách làm bánh đơn giản gì gì đấy. Trong đó có mục làm chocolate. Đọc một lượt chẳng hiểu gì cả nên tôi đọc thêm hai lượt nữa. Tôi lẩm bẩm nhớ nguyên liệu rồi rời khỏi thư viện.

Ủa, nguyên liệu là gì nhỉ? Bơ và muối à?

Tôi chỉ ngồi trong lớp học một lúc thôi mà đã quên sạch những gì nhẩm được rồi. Tôi quyết định cầm một quyển vở và cây bút quay lại thư viện thêm lần nữa.

Chép xong nguyên liệu tôi nhanh chóng rời đi. Chẳng may có đứa nào phát hiện tôi đọc quyển sách nữ tính thế này thì không biết giấu mặt vào đâu.

Ơ mà đem nguyên liệu về rồi làm gì? Tôi quên béng mất cách làm chocolate rồi. Chết tiệt!

Tôi quay lại thư viện. LẦN THỨ BA.

"Kaminari?" Chết tiệt, giọng này là Midoriya!

"H... Hả?" Tôi ôm quyển sách vào bụng, xoay đầu lại nhìn Midoriya.

"Không ngờ cậu mà cũng vào thư viện đấy. Cậu tìm gì thế?"

"Ơ tìm gì đâu..." À! Chuồn là thượng sách. "Vậy tạm biệt Midoriya nha. Tớ đi trước đây."

Tôi chạy sang một kệ sách khác khuất mắt Midoriya rồi chép nhanh nhanh nhanh hết sức có thể.

Nhét lại quyển sách vào kệ. Tôi chạy khỏi thư viện.

Đúng là vất vả thật đấy.

Hôm đấy tôi xin phép thầy Aizawa về nhà. Tôi phải làm cho xong cái chocolate.

Thầy Aizawa dặn lui dặn tới là "em phải cẩn thận trên đường đi đấy." Thường thì học sinh phải có bố mẹ xin phép mới được về nhà. Bởi vì tôi lầy quá nên thầy đôi co đến mệt, phải cho tôi về. Trước đó thầy còn gọi cho mẹ.

Tôi có phải con nít đâu.

...

"Sao lại về đây?"

"À thì... Con nhớ cơm của mẹ."

"Thôi đi cậu ơi. Muốn xin cái gì?"

"Con nhớ cơm của mẹ thật mà."

"Lớn rồi tự lập đi. Cứ hở cái là nhớ nhớ." Mẹ tôi đi vào bếp mặc tạp dề. "Mà tôi không tin cậu nhớ tôi đâu nhé. Trước sau gì cậu cũng nhớ một con bé nào đấy mà quên tôi thôi."

"Dạ đâu..." Ừ mà đúng kỳ lạ thật đấy. Hồi xưa rời mẹ tí là tôi thấy nhớ rồi. Bây giờ người mang lại cảm giác đó cho tôi là Kirishima. Tôi không nói gì với cậu ấy là tôi sẽ về nhà cả. Không biết cậu ấy có nhớ tôi không.

"Cậu đứng ra đấy làm gì? Thay quần áo đi tôi bày trứng cuộn cho mà ăn."

Ôi trứng cuộn! Mẹ là số một!

"Khăn quàng đâu mà lạ thế?" Mẹ chỉ cái khăn của Kirishima tôi vẫn đeo trên cổ.

"Kirishima cho con đấy. Đẹp mẹ nhỉ?" Tôi có cảm giác như đang khoe bạn trai với mẹ. Hạnh phúc kiểu gì ấy.

"Làm gì mà mừng ghê thế..." Mẹ cười rồi tiếp tục cắt trái dưa chuột trên tay.

...

Sáng hôm sau tôi quay trở lại trường.Hôm nay trời không lạnh lắm nhưng tôi vẫn quàng cái khăn của Kirishima. Có vẻ như tâm trạng ai cũng nhuốm màu hồng hết thì phải. Tôi thấy các bạn nữ tô nhẹ những màu son hồng hồng. Trông bạn nào cũng đáng yêu cả. Không khí này thật giống một ngày mùa xuân.

Tôi vào chỗ tủ giày thì gặp Todoroki. Tôi và cậu ấy chào nhau.

"Tránh ra." Tủ giày của Bakugou ở bên dưới của Todoroki. Cậu ấy đến sau nhưng lại muốn lấy giày trước.

"Đợi một chút."

"Tch." Bakugou vẫn vươn tay đến mở tủ của mình.

Hai người cùng mở tủ thì rớt ra một đống chocolate đủ màu, đủ hình dạng trông đẹp lắm. (Chắc chắn là đẹp hơn cái của tôi...)

"Oá, xem kìa!" Mineta, Sero và Kirishima vừa đến la lên.

"Bất công quá." Mineta nói. "Cuộc đời thật lắm khổ đau..."

"Thằng vài thùng sữa thằng không bịch nào." Sero nối tiếp câu của Mineta.

"Sao Bakugou có nhiều nữ sinh mến mộ thế nhỉ?" Kirishima nói. "Trông nó chẳng có chỗ nào đáng yêu cả..."

"Ừ, bọn con gái dị vãi."

"Kệ tao nhé." Bakugou nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên cười.

Todoroki không nói gì. Cậu ấy xếp chocolate ngăn nắp rồi đi vào lớp.

"Kirishima, phụ tao coi." Bakugou gọi.

"Tôi là tay sai của ông hả!" Kirishima nói vậy nhưng vẫn chạy đến chỗ Bakugou.

Ủa mà sao cậu ấy không hỏi thăm tôi gì hết vậy. Hay là giận rồi?

...

Ăn trưa xong Kirishima và tôi lên tầng thượng. Trời đông nên chẳng ai lên đây. Nhưng Kirishima lại cảm thấy mát, tôi thì lạnh. Cậu ấy cởi áo khoác mặc thêm cho tôi, xắn tay áo sơ mi lên. Trông xao xuyến quá.

"Kirishima giận tớ hả?" Nãy giờ cậu ấy không nói gì làm tôi sợ quá.

"Không. Đâu có giận cậu. Hôm qua thầy Aizawa có nói là cậu về nhà."

"Ừ..."

"Làm gì thế?" Kirishima quay sang tôi.

"..." Tôi lục túi áo.

"Tặng cậu cái này."

"..."

Kirishima nhận lấy rồi hôn vào tai tôi. Lúc đấy nhột lắm. Và hạnh phúc nữa. Nên tôi cười phì ra. Kirishima cũng cười rồi ôm lấy tôi.

"Cảm ơn."

...

...

"Khó ăn lắm hả?"

"Ừ, à không, ngon."

Mặt Kirishima nhăn như khỉ ấy. Ngon gì mà ngon.

...

Ánh nắng ghé bên cửa sổ. Tôi thích nắng lắm. Và nắng là Kirishima.

Kỳ nghỉ đông Kirishima có ghé nhà tôi chơi nhưng chỉ một vài lần. Hôm nào vắng cả bố lẫn mẹ tôi thì cậu ấy mới đến. Tôi hỏi sao không qua nhà cậu ấy thì cậu ấy bảo: "Lúc nào mẹ tớ cũng ở nhà."

Nhưng bây giờ tôi không lo phải nhớ Kirishima. Chút nữa tôi sẽ đến trường và bắt đầu năm học mới. Chúng tôi sẽ lại ở ký túc xá và tôi sẽ gặp Kirishima mỗi ngày. Nghĩ đến điều đó thôi tôi cũng thấy đám tuyết còn sót bên bậc cửa không còn đáng ghét nữa.

...

"Ăn sáng đi đã chứ, cái thằng này." Mẹ chụp tôi lại ấn xuống ghế. Đúng là điên thật. Hồi sáng tôi dậy sớm lắm nhưng do ngồi mơ mộng đủ thứ nên giờ trễ rồi. Đã vậy còn bị mẹ ép ăn sáng.

"Thôi mà mẹ. Con trễ rồi."

"Ai bảo con không lo dậy sớm. Không ăn thì không đi đâu hết."

Tôi ăn như thằng chết đói nên bị nghẹn gần tắt thở.

"Trời ạ, uống nước đi này." Mẹ đưa nước rồi vuốt lưng tôi. "Thôi được rồi. Cậu đi đi, con với cái."

Được mẹ thả đi tôi mừng quá. "Vậy con đi đây."

Mẹ sờ nhẹ tóc tôi bảo "Đi cẩn thận nhé!"

...

Đường đến trường vẫn vậy. Những cây anh đào nở hoa đẹp ơi là đẹp. Tôi thấy Kirishima đứng đằng đó vẫy tôi "Kaminari!"

Tôi tin chắc rằng đó là cảnh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy...

Tôi nhanh chóng chạy đến "Chào Kirishima!"

"Ôm cái nè." Kirishima đến gần ôm tôi. Cơ thế cậu ấy rất ấm áp. "Nhớ tớ không?"

Tôi nói với cậu ấy là tôi nhớ cậu ấy gần chết. Nhưng cậu ấy không nghe. Sau đó cậu ấy buông tôi ra, nắm tay tôi dắt đi. Tôi được cả hai ánh nắng bao trùm.

...

"Các cậu có muốn đi lễ hội hoa anh đào không?" Tôi nghe Uraraka đứng gần đó nói vậy với Midoriya và Iida.

"Ừ! Chúng ta đến công viên trung tâm đi." Midoriya nói.

"Được đấy! Ngồi gần bờ sông là thích nhất!"

"Rủ thêm Todoroki nữa đi." Iida quay sang Todoroki. "Todoroki này, cậu có muốn đi lễ hội không?"

"Tớ sẽ đến bệnh viện..."

"Đi đi, sẽ vui lắm đấy." Midoriya nói.

"... Nhưng mà tớ có thể đi." Todoroki nói thêm.

"Yayyy! Vậy mai hẹn ở công viên nhé."

"Nè cho bọn tớ đi chung với!" Kirishima nói.

Tôi cũng thích đi lễ hội. "Ừ, đi chung đi."

"Được chứ. Càng nhiều người càng vui!"

"Bakugou, cậu cũng đi nhé." Kirishima quay sang Bakugou hỏi.

"Ngắm hoa làm gì. Tụi bây rảnh quá hả?"

"Sao cậu nhạt nhẽo thế?"

Midoriya muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kirishima thuyết phục thêm hai câu nữa cậu ta mới chịu đồng ý.

...

Tôi cùng Kirishima và Bakugou đến công viên tìm bốn người kia.

"Kacchan!!" Midoriya vẫy tay ở chỗ dọc bờ sông.

Bọn tôi đi đến. Tôi thấy Uraraka mặc Kimono màu hồng, trông rất xinh.

"Cậu đẹp thật đấy, Uraraka!"

"Cảm ơn cậu!" Uraraka cười. "Tớ rủ các bạn nữ khác nhưng họ đều bận đi cùng gia đình."

Kể ra chỉ mỗi cậu ấy là con gái ở đây cũng ngại thật. Không tự nhiên như giữa mấy thằng đàn ông với nhau rồi.

Nhưng mà thôi, không có con gái thì cả đám đực đi ngắm hoa với nhau có điên không chứ...

"Todoroki và tớ đã đến từ sớm giành chỗ này đấy." Midoriya nói. "Ngồi xuống thôi nào."

Uraraka và Midoriya chuẩn bị sushi, bánh sandwich và nước cam. Trông chúng đều rất ngon miệng.

"Iida, đố cậu tớ đã chuẩn bị gì trong ba cái này?" Uraraka hỏi.

"Sushi à?"

"Đúng rồi! Thế nên cậu phải ăn chúng nhiều vào nhé." Uraraka gắp một miếng sushi qua đĩa của Iida.

"Này hai cậu đang hẹn hò đấy à?" Kirishima nheo nheo mắt hỏi.

"Có đâu!"

"Vậy sandwich là của Midoriya đúng không?" Todoroki cầm cả hai miếng sandwich.

"Cậu làm gì thế?" Midoriya cười.

"Ăn cậu. Không, ăn sandwich của cậu."

"..."

"..."

Vãi thanh niên...

"Bakugou sao nãy giờ im lặng thế?" Kirishima hình như thích ăn sandwich hơn. Nãy giờ cậu ấy đã ăn ba miếng sandwich rồi.

"Chứ mày muốn tao nói gì nữa —"

"Mẹ... Mẹ ơi..." Có một em gái đến níu áo Bakugou. Cậu ấy xoay lại nhìn thì em ấy khóc òa lên "MEEẸ!!!"

"Cái đ— Con bé này bị gì vậy?"

"Kacchan có chồng rồi hả? Có con luôn rồi hả?" Chẳng biết Midoriya nói thật hay là đùa nhưng trông mặt cậu ta biểu cảm cực mắc cười.

"Mày nói gì?" Bakugou bối rối quay sang Midoriya. "Chắc nó chỉ muốn nhờ tao tìm mẹ nó thôi—"

"Mẹ ơi... Bế con... Hức... Bế con..." Em gái dang tay ôm lấy Bakugou. Trông mặt cậu ta bây giờ thộn ra hài kinh khủng.

"Bố đứa trẻ là ai vậy, Bakugou?" Đây là Todoroki nói.

"Mới nghỉ đông một tháng mà cậu đã vậy rồi, Bakugou." Đây là Iida nói.

"Cậu trông hợp làm mẹ lắm đấy, Bakugou." Đây là Uraraka nói.

"Kacchan, có phải hắn ta đã bỏ rơi cậu không?"

"Nếu thế để tớ làm bố nó cho nhé." Kirishima nói, rồi tôi và cậu ấy ôm bụng cười sặc sụa.

"GRR!! TỤI BÂY IM HẾT ĐI!" Bakugou mặt đỏ bừng gầm lên.

"Ôi dì xin lỗi mấy đứa!" Một người phụ nữ xinh đẹp chạy đến. Tóc của cô ấy cũng có màu vàng. "Dì đang tìm ví tiền rơi thì lạc mất nó."

"MEEẸ!!" Đứa trẻ được mẹ thật của nó bế lên.

"Thế dì tìm được ví chưa?" Midoriya hỏi.

"Dì tìm được rồi. Cảm ơn mấy đứa." Rồi dì ấy nháy mắt với Bakugou "Cảm ơn nhé!"

"Wa, dì ấy gọi cậu là kìa. Nữ tính vãi." Kirishima và cả đám cùng cười rộ lên.

"Tao nghi là cô ta cố tình để lạc con bé lắm." Bakugou xụ mặt xuống.

"Cậu trông vậy mà dễ bị chọc ghê." Kirishima xoa đầu Bakugou.

"Chết tiệt!"

Rủ theo Bakugou đúng là vui thật.

Tôi phát hiện cánh anh đào rơi đầy đầu mình. Nhìn sang Kirishima thì cậu ấy cũng vậy. Đáng yêu quá.

Sau đó thì Bakugou giúp cậu ấy phủi chúng xuống. Tiện thể đập thật mạnh vào đầu cậu ấy trả thù.

Chuyến đi ngắm hoa anh đào kết thúc khoảng sáu giờ, sau khi chúng tôi ăn hết sạch đồ ăn nước uống.

Tôi có nhiệm vụ quấn khăn trải sau khi mọi người dọn dẹp. Cái khăn hơi to nên việc quấn khá vất vả. Quấn xong tôi ôm nó lên. Tôi nhìn quanh thì chả thấy mọi người đâu. Tôi chạy quanh. Trời đang sập tối rồi.

Lúc đến chỗ đèn công viên thì may quá, mọi người ở đằng kia. Tôi chạy nhanh theo. Đuổi không kịp đã đành, tôi lại còn vấp đá ngã chảy máu cả đầu gối.

Tôi muốn gọi Kirishima nhưng lại không muốn cậu ấy nghĩ mình vô dụng. Chỉ việc quấn cái khăn cũng làm không xong.

Tôi loay hoay đứng dậy được thì bọn họ đã đi đâu mất rồi. Tôi lại chạy quanh đi tìm. Tôi không nhớ nổi đường ra khỏi cái công viên rộng này. Tôi quyết định quay lại chỗ bờ sông cho dễ nhớ đường ra.

Cuối cùng thì bờ sông không tìm được mà chỗ ra cũng không thấy. Tôi chạy quanh thêm một lúc lâu nữa.

Trời thì tối mà Kirishima chẳng thấy đâu. Sao cậu ấy không đợi tôi nhỉ?

Tôi mỏi chân, cũng không biết mình đang đi đâu nữa.

Lúc này tôi lại đang phát bệnh 'mong manh' rồi...

Tôi thấy hơi tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net