Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học sinh lớp 1-A đã học với nhau một năm rưỡi rồi. Đó đã là một nửa trong chặng đường ba năm chúng tôi ở bên nhau. Bởi vậy mà đứa nào cũng quyến luyến lắm và nghỉ hè chưa được hai tuần bọn nó đã tìm cách liên lạc rủ nhau đi biển chơi. Tôi nghe Sero rủ mà cũng háo hức quá trời.

Tôi gọi Kirishima cùng đi.

"Biển hả? Tất nhiên là đi rồi."

"Sero rủ nguyên cả lớp đi luôn."

"Thế thì hay quá!" Giọng Kirishima hào hứng hẳn. Vậy mà tôi đã mong Kirishima sẽ thất vọng vì không phải là đi riêng cùng tôi. Nghĩ vậy nên tôi buồn cười quá.

Tôi lại cười tủm tỉm. "Cậu qua đón tớ đi nhé?" Tôi mong gặp Kirishima đầu tiên.

"Được thôi. Để tớ rủ Bakugou đi cùng rồi ra biển tớ sẽ bế ổng vứt xuống nước! Hahahahaa!"

Thấy cậu ấy vui tôi cũng cười theo. "Vậy nhé, gặp cậu sau."

"Ừ! Tạm biệt." Cậu ấy dập máy. Tôi thường đợi Kirishima dập máy trước vì tôi thích nghe tiếng 'cụp' nhẹ nhàng do cậu ấy làm ra. Cậu ấy thường dùng máy bàn để liên lạc nên tôi cũng thế luôn. 'Cho rẻ', cậu ấy bảo vậy.

Khi tôi quay ra thì thấy mẹ tôi đứng đó. Mẹ cười dị.

"Nói chuyện với ai mà cười đến dại ra thế? Bạn gái hả?"

"Đâu có mẹ. Đó là Kirishima!" Tôi tiếp tục cười dại và mặt còn nóng bừng lên nữa. Tại tôi lại cảm thấy như được khoe người yêu với mẹ vậy.

"Sao lúc nào cũng là Kirishima thế? Hay nó là bạn gái con?" Mẹ tôi cười ha hả.

"ĐÂU CÓ ĐÂU!" Tôi ngại quá nên nói dối vậy rồi chạy vào phòng.

Mà chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ nói với mẹ rằng Kirishima chính là người tôi yêu.

...

Hôm đó Kirishima không đến đón tôi một mình mà có Bakugou đi cùng nữa. Tôi đoán cậu ấy đang thành công trong chiến dịch mà cậu ấy gọi là 'giải cứu Bakugou khỏi sự vô vị'. Khi nghe Kirishima nói về chiến dịch của cậu ấy, trong đầu tôi toàn là 'aww sao lại có người đáng yêu như cậu nhỉ?'

Chúng tôi đi bộ ra bến xe. Iida bảo chỉ còn thiếu các bạn nữ thôi.

Mineta nằm trên xe ăn dưa hấu. "Hầyyyy, chị em phụ nữ đúng là lề mề!"

Chúng tôi đợi khoảng nửa tiếng sau thì các bạn nữ đến.

"SAO MẤY CẬU LÂU THẾ HẢ??" Mineta nhảy từ trên xe xuống.

"Ơ... Bọn tớ xin lỗi!"

"Mineta! Cậu không nên nói vậy chứ." Midoriya gọi các bạn nữ lên xe.

"Ừ đúng đấy. Chúng ta chỉ đợi trong xe thôi mà." Iida và Kirishima giúp xếp hành lý.

"Tớ háo hức gần chết mà các cậu ấy lại lâu vậy!" Mineta quay sang Midoriya. "Cậu có thấy chồng cậu gần chết đến nơi rồi không??" Mineta chỉ Todoroki đang nằm trên ghế. Đầu không ở trong ghế mà thòi ra ngoài, lộn ngược.

"Cái... Cậu nói cái gì vậy?" Midoriya đỏ cả mặt.

Todoroki ngồi dậy bảo "Tớ chỉ muốn thử xem chúng ta hô hấp thế nào khi đầu bị lộn ngược lại thôi."

"..."

"Midoriya này, sao chồng cậu khùng thế?"

...

Đường đến biển mất gần một tiếng. Khi chúng tôi tới nơi thì đã hơn bảy giờ sáng. Trong khi các bạn nữ đi vào phòng thay đồ thì cả đám con trai thay đồ ngay trên xe rồi phóng ra biển luôn. Chuyện thuê bạt ăn uống này nọ đã có Iida lo hết. Đúng là lớp trưởng có khác!

Biển thật tuyệt vời! Chúng tôi chơi đủ thứ trong một buổi sáng. Thằng thì ngâm mình dưới biển, đứa thì chơi bóng chuyền hoặc tắm nắng. Và điều khiến không riêng gì Mineta mà thằng nào cũng phấn khích đó là ngắm các cô gái mặc áo tắm! Đúng là đáng yêu quá. Tôi chợt có suy nghĩ giá như tôi cũng được mặc nhưng tôi quên điều đó ngay.

Thấy các bạn nữ chơi xây lâu đài cát nên tôi nghĩ ra trò chôn Todoroki dưới cát rồi đắp ngực lên cho nó mất hình tượng chơi. Khi tôi phổ biến ý tưởng thì cả đám đều xông lên làm ngay. Mặt Todoroki vẫn tỉnh rụi khi chúng tôi hoàn thành tác phẩm. Vì cái mặt tỉnh rụi đó mà nhìn tổng thể trông cậu ta tếu kinh khủng. Cả trai lẫn gái đứa nào cũng cười đau cả bụng. Sau đó thì Iida và Midoriya đến giải cứu cho cậu ta.

"BỎ TAO XUỐNG!"

Mọi người nghe tiếng Bakugou thì nhìn sang. Lúc đó Kirishima đang bế Bakugou chạy ra biển.

"Óa, gan quá Kirishima!"

"Vãi cả bế kiểu công chúa!"

"Lên luôn ông êiiii!"

"Manly quá Kirishima!"

Đến khi Kirishima vứt Bakugou một cái thật mạnh xuống biển thì cả đám gào lên phấn khích. Kirishima chạy về còn đập tay như người hùng.

"Ai cũng thù Bakugou hết nhỉ?" Uraraka cũng không nhịn được cười.

"Cơ bản vì chọc cậu ta cũng vui nữa!" Tôi, Sero và Mineta vẫn cười ngặt nghẽo.

"KI-RI-SHI-MA!"

"Chết rồi, quái vật biển! Tất cả CHẠY!!"

Trên bãi biển vang vọng tiếng cười của chúng tôi.

...

Đến trưa ai cũng đói lả nên ăn như hổ đói. Tôi chả biết món nào mặn hay lạt, chỉ nhớ lúc đó món nào cũng ngon hết.

Cả đám ăn rồi chia bạt ra làm hai, con trai nằm một bên, con gái nằm một bên. Nằm nghỉ vậy thôi chứ thằng nào dám ngủ. Thứ nhất là để canh chừng các bạn nữ ngủ. Thứ hai là lỡ chợp mắt một chút thôi thì bọn nó đã biến mình thành trò gì rồi chả biết.

Tới ba giờ chúng tôi lại chạy ra biển chơi. Lúc này tóc tai thằng nào trông cũng bù xù như chó dại (nhưng thằng Todoroki vẫn đẹp trai bình thường). Dù sao cũng xấu như ma rồi nên chúng tôi lội xuống biển và quẩy hết mình khiến các bạn nữ bỏ lên luôn.

Tôi nhìn Kirishima chơi nên cảm thấy hôm nay thật sự rất vui. Tôi được ở bên Kirishima suốt, được thấy cậu ấy vui.

Đúng là một ngày hè tuyệt vời nhất.

...

Khoảng năm giờ chúng tôi đã đói. Cả đám quyết định góp tiền ăn ở nhà hàng hải sản gần đó.

Đợi người ta bưng ra thì mất nửa tiếng. Nhưng Kirishima và tôi ăn hết phần của mình chỉ trong năm phút. Chúng tôi xin phép mọi người rời bàn trước.

Kirishima và tôi đi dọc bãi biển. Gió lùa vào từng kẽ tóc mát rượi.

Tôi nắm tay Kirishima.

Cậu ấy nắm lại tay tôi.

Khi mặt trời lặn hết một nửa tôi thấy biển đẹp vô cùng. Tôi nói với Kirishima là biển đẹp nhỉ thì cậu ấy hôn môi tôi.

Đúng thật biển lúc đó rất đẹp.

...

Chúng tôi quay lại nhà hàng thì hoàng hôn tắt hẳn. Mọi người cũng đang sửa soạn ra xe.

Trên đường về Kirishima dựa vai tôi ngủ ngon lành. Tôi cưng quá nên vẹo má cậu ấy vài cái. Sau đó không biết sao tôi cũng dựa vào cậu ấy ngủ. Kết quả là bị Sero chụp lại rồi cả đám cùng chọc chúng tôi.

Kirishima hôn tôi một cái nữa trước cổng nhà tôi rồi chúng tôi mới tách nhau ra.

Kirishima hôn tôi hai lần. Cậu ấy hại tôi đêm đó về nhớ cậu ấy không ngủ được.

...

Chỉ còn một tuần để bắt đầu học kỳ hai. Lúc đấy tôi mới lôi bài tập hè ra làm. Tôi làm dại cả người rồi cuối cùng cũng hoàn thành hết đống bài tập đáng ghét đó. Và mẹ vạn tuế mua hai con cua về cho tôi ăn.

Tôi thấy mây đen bắt đầu kéo đến.

Những cơn mưa rào, những ánh nắng chói chang của mùa hạ từ lúc nào đã dần biến mất. Tôi thấy mùa thu về qua những cơn gió heo may. Nhưng mùa thu hiện rõ hơn cả vẫn là qua cây phong của nhà hàng xóm. Nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Những chiếc lá đỏ ấy rụng đầy, tràn sang cả sân nhà tôi.

Trước đây dấu hiệu của bốn mùa hiện lên trong tiềm thức của tôi như một thói quen. Nhưng gần đây tôi bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh mình nhiều hơn. Cảm nhận chúng rõ hơn. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thay đổi như thế. Trước kia tôi là 'thằng vô ý vô tứ nhất cái Nhật Bản này', mẹ tôi bảo vậy.

Tôi nghĩ...

Chắc là do tôi đang yêu.

...

Tôi gặp lại Kirishima ở ký túc xá. Tôi bảo là cậu ấy béo lên thì phải. Cậu ấy đến véo má tôi, rất đau, bảo tôi cũng béo lên.

"Xuất chuồng sớm nhé." Kirishima dùng hai tay kéo má tôi ra.

"Au... Đau... Au..."

"Đồ mập xấu xí."

Kirishima bảo tôi xấu nên tôi hơi tủi thân. Cách đây vài ngày mẹ cũng bảo tôi xấu. Mẹ bảo hồi nhỏ tôi xinh lắm, dạo này càng ngày càng xù xì đi.

"Bỏ ra, Kirishima! Đau..."

"Sao thế? Cậu khóc rồi à?"

Kirishima vẫn giễu tôi. Tôi có khóc đâu.

"Tớ không khóc. Mà người xấu xí khóc thì cậu quan tâm làm gì?" Tôi muốn Kirishima xin lỗi nên giả vờ dỗi cậu ấy.

"Thôi mà..." Cậu ấy ôm tôi. Tôi không ngờ cậu ấy dỗ tôi thật. "Xấu xí thì vẫn là người yêu của tớ."

Tôi bấu chặt Kirishima và hít mùi hương từ áo cậu ấy. Tôi không biết từ khi nào Kirishima có mùi hương trưởng thành thế này. Mùi này bố tôi cũng có.

Nó... là mùi của đàn ông nhỉ?

"Này, Kirishima... Làm tình đi."

Kirishima chỉ cười đáp lại yêu cầu của tôi. Tôi không hiểu cậu ấy đồng ý hay không. Kirishima dạo này hay làm mấy thứ bí ẩn kiểu vậy. Tôi nghĩ là cậu ấy bắt đầu lớn rồi. Ai bước gần đến tuổi mười tám cũng vậy sao?

"Nghĩ đi đâu đó? Cậu thả lỏng đi chứ."

Tôi lại rên kỳ quái rồi... Lúc nào thấy Kirishima ở điệu bộ quyến rũ tôi cũng đều có phản ứng. Chuyện này gần đây xảy ra nhiều và mãnh liệt hơn.

Tôi bảo Kirishima chậm lại nhưng cậu ấy không chịu. Tôi đau nên kêu to hơn. Thế là có người bước vào phòng.

"Chết thật! Tớ quên khóa cửa."

Kirishima nói tỉnh rụi. Cậu ấy thì xấu hổ gì chứ... Người xấu hổ muốn độn thổ là tôi đây này.

"Aa tớ xin lỗi!" Midoriya đỏ bừng cả mặt. Bọn tôi bị nhìn thấy còn chưa cuống cuồng thế. Cậu ấy khua tay loạn xạ, ú ớ gì đó rồi chạy khỏi phòng.

"Không biết cậu ấy có nói cho ai không nữa... Tớ ngại chết mất."

"Ừ. Nếu nhiều người biết cũng không hay thật... Nhưng chúng ta nên quay lại chuyện chính thì hơn..."

...

Có vẻ như Midoriya chẳng nói gì với ai cả. Nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Tôi cảm thấy ngại kinh khủng. Chẳng biết cậu ấy sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì hay cảm thấy thế nào. Hoặc có thể cậu ấy chẳng có cảm xúc gì hết nhưng tôi cứ sợ sợ sợ sợ...

Mà, tạm thời tránh được thì tránh. Tôi nghĩ Midoriya không phải là người nhiều chuyện.

Bỏ qua chuyện đó thì hôm nay có một tiết học đặc biệt. Chúng tôi có một cuộc săn tìm kho báu trong khu rừng phía tây thành phố. Trên người mỗi đứa sẽ có gắn một con chip để thầy cô theo dõi. Lần này không có chướng ngại vật, nhưng nếu có thì đó sẽ là chính chúng tôi. Nghe nói kho báu là một vũ khí rất hữu ích đối với thầy All Might và giờ thầy ấy sẽ để lại cho ai chiến thắng. Bởi vậy nên giờ đứa nào cũng hừng hực khí thế lấy cho bằng được.

Khi nghe hiệu lệnh xuất phát chúng tôi nhanh chóng di chuyển. Trước đó Kirishima bảo cậu ấy không phải là fan của All Might nên sẽ giúp Bakugou tìm thứ đó. Mặc dù Bakugou bảo dư sức tự tìm nhưng Kirishima vẫn đi theo. Thế là bây giờ tôi đi một mình.

Sau một hồi đánh nhau với Jiro và Asui thì tôi mệt quá nên tìm cái hốc nào đó ngồi đỡ. Đúng là nếu tôi tăng sức mạnh của mình lên thì các bạn khác cũng tăng vậy. Thậm chí là tăng nhiều hơn tôi.

Trời có sấm chớp và bắt đầu đổ mưa.

Thôi rồi, mưa gió tối tăm thế này thì kiếm được cái gì nữa. Cũng may mà tôi ngồi sẵn trong hốc cây. Thách thằng sấm sét nào đánh giật điện được tôi.

"Kaminari? Mau ra ngoài đi. Sấm sét sẽ đánh trúng cậu đấy." Midoriya đứng ở ngoài kia, cậu ấy vẫy tay với tôi.

"Cậu lo gì. Tớ có thể thu lôi mà." Nói vậy nhưng tôi vẫn đi ra chỗ Midoriya. "Cậu có thời gian đứng nói chuyện với à? Không sợ mất đồ All Might để lại hả?"

"Tớ chỉ lo cho cậu —

ẦM.

"Đừng lo cho tớ." Suýt nữa thì Midoriya bị sét đánh trúng. Vậy mà còn lo cho tôi.

"Ôi... Cảm ơn cậu, Kaminari! Cậu học được kỹ năng thu lôi từ lúc nào thế?"

"À... Mới gần đây thôi."

"Thu lôi là một kỹ thuật rất cần thiết trong chiến đấu nhất là khi trời dông. Cậu có thể cứu rất nhiều người và hỗ trợ tốt cho đồng đội nhờ kỹ năng này. Mặt khác nếu cậu biết biến lôi thành điện năng dự trữ thì..." Midoriya lôi đâu ra một quyển sổ và bắt đầu lải nhải. Tôi phải nhắc nhở cậu ấy về món đồ của All Might cậu ấy mới chịu dừng lại.

Sau đó tôi đi cùng Midoriya. Do trời bắt đầu trở nên tối hơn nên chúng tôi lạc đường.

"Thế này thì không tìm được rồi." Midoriya ỉu xìu. Trông cậu ấy như một con thỏ lông xanh ướt nhẹp.

"Tiếc quá nhỉ..."

Chúng tôi đến trú dưới một lá sen to.

"Cái lá này nhìn kỳ thật, nó to quá chừng." Tôi kiếm chuyện nói an ủi Midoriya.

"Ừ..." Nhưng tôi biết tôi không phải người giỏi an ủi.

"Chắc tối thế này những người khác cũng không tìm được đâu nhỉ?" Tôi cười cười. Tôi thấy mình thiếu muối quá.

"Kaminari này."

"Hử?"

"Cậu với Kirishima đang hẹn hò à?"

"Ơ..."

"Hì... Đúng vậy."

"Có một người đã nói với tớ rằng tình yêu giữa hai đứa con trai không bao giờ kéo dài được lâu. Cho dù cậu cảm thấy yêu người kia thì đó cũng chỉ là ngộ nhận..."

"Làm sao thế được. Kirishima và tớ yêu nhau gần hai năm rồi đấy. Tớ chưa bao giờ cảm thấy chán cậu ấy cả!" Tôi chưa suy nghĩ nhiều đã nói. Nhưng tôi nghĩ mình cũng không nói gì sai. "Bởi vì tớ yêu Kirishima đấy. Tớ thậm chí đã dự định ngày bọn tớ cưới nhau rồi."

"Haha thật á?"

"Ừ thật chứ. Bọn tớ sẽ nhận nuôi hai đứa con."

"Kaminari dũng cảm thật đấy..."

"Tại sao?"

"Không có gì đâu." Midoriya đi ra khỏi chiếc lá. "Trời tạnh rồi. Về thôi."

...

Chúng tôi tìm được đường về. Người tìm được kho báu là Todoroki nhưng cậu ấy đợi Midoriya về mới mở. Có vẻ trận đấu giữa Todoroki và Bakugou quyết liệt lắm. Bọn họ tả tơi cả. Bakugou trông ấm ức ghê lắm.

"Cậu cho tớ thật à?" Midoriya rưng rưng cảm động.

"Ừ."

"Vậy tớ mở nhé." Midoriya cầm lấy nắp mở ra. Cả tụi xúm vào xem.

Một hộp cơm to đùng?

"Cái gì vậy thầy All Might??" Cả đám gào lên nhìn thầy All Might.

"Mấy đứa không biết nó là thứ quan trọng như thế nào đâu. Bao nhiêu ngày vất vả gian nan tập luyện ta đều ăn cơm bằng nó đấy. Người ta nói 'có thực mới vật được đạo'. Hộp cơm này dù nắng, dù mưa nó vẫn luôn ở bên ta như chí cốt!" Thầy ấy nhìn hộp cơm. "Ta cũng rất buồn phải xa nó đấy."

"Trời ạ!!"

"Em sẽ giữ gìn nó ạ!!" Midoriya ôm hộp cơm.

Buổi tập này mặc dù phần thưởng hơi khùng tí nhưng ít nhất nó cũng làm Midoriya vui.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net