Chap 11: Lớp học đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bốn đứa không phải đi học trên trường. Chúng nó được tổ chức đưa đón đến lớp học đặc biệt khác.

"Lớp học" này cách khá xa thành phố, nằm gói gọn trong khuôn viên một biệt thự xa hoa. Có khu tập bắn, có hồ bơi, sân thể thao, vv... Nói chung là rất rộng.

Vừa bước xuống xe một cái là bốn đứa thi nhau trầm trồ:

- Trời ơi đẹp quá đi.

- Ước gì mình được sống trong này nhỉ?

- Chủ của chỗ này mà trẻ, tui hốt luôn, hí hí.

- Có hồ bơi đúng không, tụi mình xuống tắm đi!

Nhóm Dafos "vo ve" như cái tổ ong. Frank đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Các cô đến đây để huấn luyện, không phải để chơi đâu.

- Xì.

Bốn đứa nhanh chóng tách ra. Vũ Uy được Clement đưa đến khu tập bắn, ba đứa còn lại Frank dẫn đến "lớp học" chuyên biệt.

An Hạ học trong một thư phòng đầy ắp sách với một ông giáo sư trung niên. Bề ngoài khá sáng sủa chứng tỏ thờ trai trẻ rất sung mãn. Nhìn qua không nghĩ là đã tứ tuần. Tuy nhiên nhìn có vẻ khá nghiêm nghị, An Hạ nuốt nước bọt, thấy thật lạnh gáy nha.

Diên Vỹ thì được đưa vô phòng giám sát của biệt thự, màn hình hơn chục cái chăng khắp nơi, nhìn muốn lác mắt. Một anh chàng trông khá đẹp trai, ăn mặc phong cách đang ngồi bắt chéo chân, máy tính đặt trên đùi, tay gõ như điên trên bàn phím. Thấy cô bước vào thì vui vẻ chào hỏi, bảo là người hướng dẫn cô tập luyện.

Còn Ngọc Trân được đưa đến một căn phòng rộng có sàn đấu quyền anh, xung quanh có kệ chất khá nhiều dụng cụ như găng tay, kiếm, côn, roi,... Nói chung là nhìn rất đầy đủ. Một võ sư cao to, đang đứng chắp tay sau lưng đứng chờ cô trên võ đài, thân mặc một y phục thuần trắng của võ sư Nhật Bản, nhìn vừa oai phong vừa uy nghiêm.

-----

Sân tập bắn nằm trong một toà nhà rất rộng, có lắp bia và trang bị đầy đủ thiết bị như tai nghe, mắt kính bảo hộ, găng tay, áo chống đạn,... Tuy nhiên đó chỉ mới là phần khởi động.

Clement dẫn Vũ Uy đi xuống một đường hầm bí mật, bên dưới là một căn phòng rất lớn, với hàng loạt những chiếc kệ chất đầy súng. Súng lục, súng đại liên, trung liên, tiểu liên, súng máy tự động, súng bắn tỉa hạng nặng bla bla bla đều có hết. Vũ Uy được một phen há hốc mồm.

- Trời ơi, vàng, vàng đó nha! - Tiểu Uy phấn khích cực kì, lăng xăng chạy đến ngắm nghía, sờ mó các kiểu. Câu lạc bộ bắn súng nhỏ bé của thành phố làm gì có những thứ khủng bố thế này.

- Khiếp thật, toàn là vũ khí hạng nặng. - Vũ Uy cảm thán. - Quá tuyệt vời!

- Cô qua học bắn nên cũng biết những điều sơ đẳng rồi chứ gì? - Clement lần đầu kể từ lúc lái xe chở cả đám đến biệt thự và dẫn cô xuống đây mới mở miệng.

- Ừ, tôi chỉ học bắn trong bán kính dưới 100m thôi, tầm 50-70 gì đó, kĩ thuật cũng hạn chế. - Vũ Uy vẫn mân mê đống súng ống lạnh lẽo trên kệ một cách say sưa.

- Mấy thứ đó chỉ như mẫu giáo thôi. Ở đây cô sẽ được học như một xạ thủ chuyên nghiệp siêu cấp đặc biệt. - Clement nói, tông giọng trầm nam tính có chút quyến rũ.

- Ồ, nghe rất hấp dẫn ngar~

- Ở đây, tôi sẽ dạy cô những kĩ năng nhất thiết một sát thủ cần có để thích ứng với những tình huống bắn tỉa hay giáp lá cà, bắn trong nhiều trường hợp, nhiều địa điểm, sát thụ cần nhạy bén, xử lý linh hoạt. - Clement lần đầu trước mặt Tiểu Uy mà nói nhiều vậy nha.

- Thật là kịch tính!

- Được rồi, cầm khẩu Walther P99 và hộp đạn ở chiếc kệ hướng sáu giờ, ngăn thứ ba từ dưới đếm lên ra đây.

Vũ Uy theo chỉ dẫn, lấy súng và đạn giơ ra cho Clement xem có đúng không.

- Tốt! - Clement nói. - Nạp đạn vào, lấy loại 9x19mm.

Vũ Uy thoăn thoắt làm theo, sau đó cả hai lên trở lại mặt đất, Clement yêu cầu cô bắn thử mấy phát ở khoảng cách trung bình 70m.

- Chuyện nhỏ. - Vũ Uy nói, giơ súng lên bắn.

Năm phát đầu tiên đều trúng hồng tâm. Uy liếc sang Clement, anh ra hiệu vẫn tiếp tục.

Đến khi hết đạn, phía đằng xa, bia hồng tâm bốc khói, vỏ đạn rơi đầy đất, Clement mới vỗ tay, tiến về phía cô.

- Rất có triển vọng, quả không hổ là "người được chọn".

- Cảm ơn. - Vũ Uy cười gãi đầu. - Cơ mà anh có thể tháo kính mát ra không, nhìn anh doạ người quá.

Clement trầm mặc một lúc, sau đó phun ra mấy chữ.

- Tôi chỉ tháo ra khi không làm nhiệm vụ thôi.

- Bộ mắt anh có sẹo à, hay là nghiện đeo kính? - Vũ Uy khiêu khích. - Hay tại xí trai quá không dám tháo ra?

Clement cười khẩy.

- Liên quan đến cô à?

- Không, nhưng mà tôi thấy khó chịu lắm, nhìn anh... đúng là doạ người. - Vũ Uy bĩu môi.

Clement không nói gì, im lặng thêm lúc nữa, anh mới từ từ đưa tay lên, tháo kính râm ra.

Vũ Uy suýt nữa rơi cằm xuống đất. Clement có gương mặt góc cạnh, mũi cao, còn đôi mắt thì... có màu hổ phách tuyệt đẹp, đúng là con lai có khác, dung mạo tuyệt không tầm thường.

- Uầy, anh đẹp trai thiệt nha, sợ gái cua nên mới đeo kính hả? - Vũ Uy trêu.

- Không phải. - Clement lạnh lùng đeo kính lại.

- Ế để nguyên đi, anh đẹp thiệt mà!

- Hừ, xuống kho lấy khẩu AK-47 ra đây.

- Á, tôi biết chỗ nào mà tìm chứ?

- Nói trước, để tôi tìm được là tôi bắn chết cô.

- Dạ dạ... - Vũ Uy chạy té khói xuống tầng hầm.

Lớp huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp nhất mọi thời đại này là đây.

~•~•~•

An Hạ thì đang ở trong thư phòng rộng lớn, bao bọc bởi những giá đầy sách với những cái tựa hết sức doạ người: Thập tam tội ác, Móc mắt, Án mạng sau mười hai giờ,... Chẳng biết tác giả là ai.

Cùng với đó là toàn tập Sheclock Holmes và kha khá sách học thuật về tâm lý, y học, thiên văn và cả đồ án chi tiết.

"Thầy giáo" của An Hạ tên Dương Vĩnh, thầy là người Trung nhưng khá lưu loát tiếng Việt. Làm việc trong tổ chức cũng phải gần hai mươi năm, đi cũng nhiều nơi, sau chọn Việt Nam làm nơi dừng chân, yên ổn làm giảng viên tại Đại học Xã hội và Nhân văn của thành phố.

An Hạ thoạt đầu thấy thầy âm trầm ít nói đâm ra e sợ, không dám hỏi nhiều, nhưng kì thực thầy là người dễ mến, học được một lúc cô mới cởi mở hơn.

- Công việc của chúng ta trong tổ chức hầu như không nguy hiểm lắm, chỉ như ban cố vấn thôi. - Dương Vĩnh nói. - Thầy đã từng tham gia nhiều phi vụ mật, ít khi lộ diện, chỉ đứng phía sau yểm trợ.

- Tâm lý học có vai trò gì trong tổ chức ạ? - An Hạ hỏi.

- Tâm lý là bộ môn nghiên cứu tâm trí và hành vi, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của con người, từ đó mới có thể đối phó được. Tổ chức chúng ta quản lý thế giới ngầm, đối phó đủ loại hạng người, con rồi cũng sẽ được kinh qua thôi.

- Dạ.

Dương Vĩnh tận tuỵ giảng bài, An Hạ chăm chú lắng nghe, cố gắng lĩnh hội những gì tinh tuý nhất mà thầy truyền đạt. Tiết học trôi qua êm đềm. Cho đến khi...

- Thầy biết thôi miên không ạ? - An Hạ ngẩng đầu lên hỏi.

- Có gì không? - Dương Vĩnh vẫn chuyên chú vào quyển sách, thuận tay đẩy gọng kính, động tác này xem chừng là có để ý đến lời An Hạ vừa nói ra.

- Con chỉ thắc mắc thôi. - An Hạ lại cụp mắt xuống.

- Nghĩ về chuyện này nãy giờ đó hả? - Dương Vĩnh tủm tỉm cười.

An Hạ thoạt có chút sửng sốt, cô qyên mất là đang ngồi với một chuyên gia tâm lý học, cảm giác độc quyền bị giảm đi, nếu không muốn nói là mất hết, lúc trước, chỉ có cô là thuận tiện phán đoán người khác, giờ bị nắm thóp thì hơi cụt hứng.

- Con chỉ đang nghĩ, có nên dùng thuật thôi miên để chiến đấu không. - An Hạ xoay xoay cây bút trong tay.

- Con biết thôi miên? - Dương Vĩnh có chút giật mình nhìn An Hạ.

- Vâng. - Cô gật đầu.

- Là học ở đâu?

- Mấy tài liệu nghiên cứu chuyên môn của giáo sư tiến sĩ hàng đầu... Ờm là Diên Vỹ hack được... Con thấy hứng thú, cũng không phải là khó, chỉ cần kiên trì một chút... - An Hạ nói giọng nhỏ dần, biểu cảm của Dương Vĩnh thực doạ người.

- Con đã thôi miên những ai rồi?

- Ách... Cái này... - An Hạ hơi lúng túng, thật khó nói, mặc dù cô cũng không làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn cảm giác mình đang phạm tội, đang bị cảnh sát truy vấn.

- Con nghĩ giấu được thầy à? - Dương Vĩnh cười cười nguy hiểm. - Nói mau.

- Thì, chỉ vài người thôi, một người qua đường mất điện thoại, con giúp người ta, còn có một đứa trẻ bị ngã đau, con thôi... làm nó quên đau một lúc để sơ cứu, mấy người nữa, đều là lí do tích cực a~

- Con thử với ai chưa mà dám làm với người ngoài, thôi miên không đơn giản đâu. - Dương Vĩnh thấp giọng nói.

- Con có thực hành vài lần trên người... Vũ Uy, cậu ấy đồng ý, con thôi miên có mấy phút thôi. - An Hạ tránh ánh nhìn của Dương Vĩnh, trông thầy giống đang thôi miên người ta thì có.

- Con bao nhiêu tuổi? - Dương Vĩnh vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm của An Hạ, làm cô thấy rất khủng bố.

- Dạ...17.

Dương Vĩnh đột nhiên im bặt, An Hạ sợ thầy nổi đoá lên hay cái gì đại loại thế, lúc lâu sau thầy mới mở miệng nói:

- Quả là tuổi trẻ tài cao.

Đây chính là lò luyện một nhà tâm lý học sát thủ tương lai mà mọi người không ngờ tới.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net