Chap 12: Lớp học đặc biệt (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giám sát camera của biệt thự.

Diên Vỹ ngay từ lần đầu tiên gặp "thầy" của mình đã rất ấn tượng.

Anh ta tự xưng là Dominic, bề ngoài đẹp trai tuấn tú, ăn mặc rất xì tin, tóc nhuộm móc lai nhìn hơi bất cần, nhưng nói chuyện rất dí dỏm, tận tình chỉ bảo.

- Hacker không phải là một loại người rỗi hơi, mà đóng một vai trò cực kì quan trọng, thế nên phải hơi chảnh một chút! - Dominic vừa "dạy học" vừa tán gẫu.

- Chảnh cỡ nào hả anh? - Diên Vỹ vừa gõ bàn phím điên cuồng, vừa dỏng tai lên nghe, miệng hỏi.

- Ví dụ như đòi giá cao, giả bộ không nhận nhiệm vụ để người ta năn nỉ, rồi thì ăn diện, lẳng lơ một tí, đôi khi vung tiền quá tay để thể hiện đẳng cấp bla bla bla...

- Chảnh không tả nổi. - Đại Vỹ cảm thán.

- Chính xác thì, chúng ta được xếp vào dạng làm công việc văn chức, không cần ẩu đả, nhưng mà lại vô cùng căng thẳng. Mấy đứa xạ thủ thì luôn nồng nặc mùi thuốc súng, mặt mũi khó đăm đăm, bọn vệ sĩ học võ nhàm chán, nửa ngày mà gãy mất gần ba cái xương sườn, còn các nhà tâm lý học gì đó, miệng lưỡi đanh đá, lúc nói chuyện thì rõ là đến từ hành tinh khác, cơ bản không phải nói tiếng mà con người hiểu được ....

Dominic vừa nói vừa đung đưa chân, những người kia đang học ở chỗ khác không hắt xì cũng bị sặc nước bọt vô cớ, ai nói xấu gì vại...

- Vậy ý anh là...

- Hacker chúng mình là tốt nhất, vừa sạch sẽ, vừa nhàn tản, vừa không bị người ta hiểu nhầm là người ngoài hành tinh.

- Cũng đúng ha! - Đại Vỹ gật gù.

- Ờ, đấy là anh chưa kể đến mấy đứa theo ngành y học nha, nhóm em không có đứa nào theo ngành này đúng không?

- Vâng.

- May đấy, hồi trước anh chung nhóm với thằng kia, nó suốt ngày bắt anh khảo bài, thiệt là không hiểu nổi một chữ, rồi lúc khám nghiệm tử thi hay thực hành mấy loại giải phẫu vớ vẩn, máu me rồi mùi tử khí ám vô nó nồng nặc, gớm không thể tả. - Dominic chun mũi nói.

- Còn gì nữa không anh? - Diên Vỹ cười tủm tỉm.

- Tạm thời không nhớ, nói chung tổ chức có nhiều thành phần, kể nửa ngày chưa hết, anh em tụi mình vẫn là nhất. - Dominic giơ ngón cái lên.

- Hacker đệ nhất! - Diên Vỹ giơ ngón cái, lặp lại câu khẩu hiệu mà Dominic ban đầu chỉ cho.

- Hack xong cái trang web đó chưa? - Anh đột ngột chuyển đề tài.

- Xong rồi ạ. - Đại Vỹ gật gật đầu.

- Tốt, gửi file qua cho anh. - Dominic chộp lấy cái lap trên bàn, kiểm tra rồi gật đầu.

- Ok, làm tốt lắm, cùng lắm chỉ là một trang web chính phủ cỏn con mà thôi, em chỉ cần khổ luyện, bản thiết kế tên lửa của NASA cũng trộm được. Hắc hắc.

Dominic cười, nét cười phảng phất chút gì đó trẻ con.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi? - Diên Vỹ chống cằm hỏi.

- 26 xuân sắc rồi cưng! - Dominic vẫn cười vui vẻ.

- Có bạn gái chưa? Diên Vỹ tiếp tục

- Ừm, có nguyên một tá. - Dominic nghĩ nghĩ rồi nói.

- Ách... Thế vậy người yêu?

- Cũng khá nhiều.

- Chậc, vợ sắp cưới?

- À, có ba người thôi.

- Đù, anh là loại người có quan hệ gì a~

- Hỏi phạm vi rộng thế thì sao trả lời chính xác được.

- Vãi cả phạm vi rộng, nói với anh đúng là hại não.

- Hahaha!

- Vợ sắp cưới mà có đến ba người là thế nào?

- Đã cưới đâu mà lo.

- Vậy chứ anh có người mà anh thực sự yêu thương chưa? - Diên Vỹ ôm trán, anh này mới thực là người ngoài hành tinh ấy.

- Ừ, có một người.

- Vậy thì chúc mừng. - Diên Vỹ gật đầu, mắt quan sát màn hình camera.

- Hỏi chi vậy, muốn làm bạn gái anh hả?

- Không, hỏi để chúc mừng thôi.

- ...

Vâng, đây là lớp học tán gẫu chứ nào còn mang cái danh "đặc biệt" của tác giả nữa.

-------

Ống kính lia sang phòng tập võ.

Thầy giáo của Ngọc Trân là một võ sư người Nhật, tên Hatake. Trên ba mươi tuổi, cao to khoẻ khoắn, nhìn rất oách, thầy biết một chút tiếng Việt, cũng tạm lưu loát, nói thì có hơi lơ lớ nhưng vẫn hiểu được.

Trước khi bắt đầu bài học, Ngọc Trân đã thay bộ đồ luyện võ cho thoải mái. Thầy Hatake hỏi:

- Con luyện đến đai nào rồi?

- Dạ, cửu đẳng huyền đai ạ. - Ngọc Trân lễ phép đáp.

- Hanshi cửu đẳng cơ à, con học võ từ khi nào?

- Dạ, hình như là lớp hai lớp ba gì đó. - Trân Trân nghĩ ngợi nói.

- Luyện được đến thế là rất tốt. Tuy nhiên, một Karate thôi chưa đủ, con phải biết kết hợp các môn võ khác. Trong quá trình luyện tập, ta sẽ dạy con năm môn võ.

- Xin sư phụ chỉ giáo. - Trân Trân bắt chước phim kiếm hiệp chắp tay nói như thật.

- Đầu tiên là môn võ đề cao tính cận chiến, Systema và Krav Maga, 2 loại võ này được sát thủ đặc nhiệm Nga rất đề cao. Tiếp đến là Hapkido, xuất xứ Hàn Quốc, đồng thời cũng khá cận với loại võ Aikido của Nhật Bản, sau đó đến võ Jujitsu, còn gọi là Nhu thuật, cũng là loại cận chiến tự vệ rất linh hoạt và lợi hại.

Thầy Hatake thấy đệ tử mới chăm chú lắng nghe, rất có tinh thần học hỏi nên khá hài lòng, giảng giải tận tình.

- Giờ ngoại khoá, ta sẽ dạy con chút đấm bốc, coi như loại hình giải trí cơ bắp, rèn luyện sức chịu đựng, gia tăng giới hạn, đặc nhiệm SWAT cũng xài boxing làm chủ đạo.

- Thế... mấy cái kia thì sao ạ? Trân Trân chỉ vào mấy cái kệ đựng côn và đoản kiếm các loại, đôi mắt chờ mong.

- Con cũng sẽ được luyện tập. - Thầy Hatake gật đầu.

- Tuyệt quá! - Cô reo lên.

- Được rồi, giờ ta muốn thử sức với con một chút, xem hanshi cửu đẳng của con lợi hại hay không. - Thầy Hatake làm một số động tác giãn cơ đơn giản rồi khiêu chiến Trân Trân.

- Thầy cao to như vậy cơ mà, ách, có phải con bị bất lợi không? - Trân Trân có chút rụt rè, đấy là chưa kể chênh lệch trình độ nha, tuổi tác khỏi bàn.

- Ta chỉ thử thôi, để xem sức con tới đâu, với cả, người Việt Nam nhỏ bé như thế mà vẫn đánh thắng bọn thực dân đấy thôi. - Thầy Hatake nháy mắt nói.

- Thì đúng là thế, nhưng mà...

- Hừm, con thật thiếu tinh thần. - Thầy Hatake liền trở nên nghiêm nghị. - Người học võ không bao giờ được đánh giá quá cao hay quá thấp bản thân. Đối phương cho dù cao to, nhưng nếu chưa thử thì sao biết được võ công hắn luyện được mấy phần. Con chưa thử, đã nghĩ mình thua thiệt, đó là sai lầm.

Trân Trân không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đất.

- Con cho dù bề ngoài không được... to lớn, nhưng nếu mạnh mẽ thì chả ai dám đụng đến.

Nghe thầy nói từ "bề ngoài to lớn" làm Trân Trân không nhịn được cười, bẽn lẽn gật đầu.

- Vâng ạ.

- Con đã coi phim Kungfu Panda chưa? - Thầy đột nhiên hỏi một câu rất không liên quan.

- Dạ rồi, thầy cũng coi? - Trân Trân sửng sốt, có lẽ nào...

- Ừ, ta coi với con trai. - Hatake nhàn nhạt đáp. Thầy thật xì tin nha.

- Thì sao ạ?

- Nếu xuống tinh thần thì coi lại, vừa giải trí vừa ý nghĩa.

Ngọc Trân câm nín.

Vâng, lớp học nguy hiểm nhất mọi thời đại nó như thế này đây.

~•~•~•

Đến trưa, bốn đứa được tha cho đi ăn gì đó hồi sức, chiều chiến đấu tiếp.

Frank cả buổi nhàn nhã nghỉ ngơi ở đâu đó trong biệt thự, đến bữa thì cùng Clement và nhóm Dafos lên xe đi ăn cơm.

Bốn đứa ngồi ghế sau, bàn tán sôi nổi.

- Biết sư phụ của tui thế nào không? Cực kì xì tin nhá! - Diên Vỹ phấn khởi nói.

- Thầy tui thì rất lợi hại nha, mấy cú quyền cước vô cùng bắt mắt. - Trân Trân cũng không thua kém kể lể.

- Thầy tui có lẽ là lớn tuổi nhất, nhưng mà khá là đẹp trai sáng sủa nha, thầy còn cực rành thuật thôi miên. - An Hạ tự hào nói.

- Thầy bà là ai vậy? - Diên Vỹ thấy Vũ Uy nãy giờ chỉ nghe với gật gù vài câu, hoàn toàn không đề cập đến buổi học.

- Ở đó có rất nhiều súng nha, lại toàn là hạng nặng không, nhìn rất kích thích... - Mắt Vũ Uy sáng lên.

- Đang hỏi về thầy của cậu cơ mà! - An Hạ cắt ngang.

Vũ Uy im lặng một lúc rồi đánh mắt về phía Clement đang nghiêm túc lái xe, kính mát che hết đôi mắt, để lộ ra vẻ lãnh khốc và đáng sợ khó tả.

- Là thật hả? - An Hạ nương theo tầm nhìn của Vũ Uy, đoán ra được điều mà Tiểu Uy đang nghĩ.

- Cái gì thật? - Ngọc Trân ngơ ngác hỏi.

- Thầy của Uy là Clement. - An Hạ nhả ra từng chữ chậm rãi.

- Cái gì? - Diên Vỹ cùng Ngọc Trân lập tức chấn động. Clement là vệ sỹ riêng của Frank nha, không những bề ngoài đáng sợ, mà còn chỉ là một vệ sỹ...

- Anh ta rất giỏi, và cũng rất đẹp trai nữa. - Vũ Uy đáp, vô thức liếc nhìn Clement.

- Cái gì, sao biết? - Cả đám đồng thanh.

- Thì tớ đã thấy anh ta tháo kính ra rồi. - Vũ Uy thản nhiên, cảm thấy thích thú trước biểu cảm ngạc nhiên kèm ngưỡng mộ của ba bà bạn.

- Là thật á, sao cậu bắt anh ta tháo ra hay vậy? - Ngọc Trân tròn mắt.

- Sao không chụp ảnh lại hả? - An Hạ tiếc nuối.

- Miêu tả kĩ một chút. - Diên Vỹ yêu cầu.

- Ừm, mắt có màu hổ phách nè, nhìn rất quyến rũ nha. Tổng thể gương mặt mà nói, là một người đàn ông gợi cảm và tuấn tú...

Vũ Uy tự dưng thấy lành lạnh sống lưng, mí mắt giật giật, có gì đó không ổn.

- Các cô học hành kiểu gì chỉ lo đến nhan sắc giáo viên thế hả? - Frank hạ giọng lạnh tanh nói.

- Có sao đâu, ai trong tổ chức cũng đều ưu tú hơn người hết, rất đáng nói nha! - Ngọc Trân hồn nhiên nói, mà ở phía trước, Frank mặt lạnh như tiền, liếc sang Clement.

- Cậu làm thế nào mà bảo anh ta tháo kính râm ra được thế, người ta trông đáng sợ vậy mà! - Diên Vỹ nhỏ giọng hỏi.

- Tớ chỉ nói là trông anh ta đeo kính nhìn rất doạ người, muốn ảnh tháo ra chút, ban đầu ảnh không chịu, sau lại tự nhiên tháo ra... - Vũ Uy nhìn Frank, anh đang lườm Clement, có gian tình nha.

- Ồ, vậy Clement này, lát anh tháo kính râm ra cho chúng tôi ngắm một chút được không? - An Hạ chồm lên phía trước nói.

- Phải phải đó! - Ngọc Trân phụ hoạ.

- Với cả quanh đây đều là khu dân cư, anh cứ mặc vest đeo kính miết vậy nhìn giống mafia lắm. - Diên Vỹ gật đầu, cô cũng muốn thấy mặt của Clement nha.

- Mấy cô rảnh rỗi đến vậy cơ à? - Frank nói, giọng điệu có chút khó chịu.

- Tôi có bạn trai rồi. - Đột nhiên Vũ Uy nói một câu chẳng liên quan, thế nhưng mọi người rất nhanh hiểu ý của cô, quay hết sang nhìn Frank.

- Anh đang ghen? - An Hạ nhẹ giọng hỏi, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Frank.

- Hừm, bớt giỡn đi. - Frank nhếch mép cười một cái, thế nhưng An Hạ lại nhanh chóng nhìn ra, đôi mắt anh có chút biến chuyển.

- Biểu cảm gay gắt thế kia, rõ là rất tức giận nhưng phải kìm nén, tư thế ngồi kém thoải mái, hai tay nắm chặt, đôi mắt toả sát khí nồng nặc. - An Hạ không tha nói.

- Hừm, đừng tưởng tôi không dám bắn cô tại chỗ nhá! - Frank nhếch mép cười doạ nạt.

- Không sợ a~ An Hạ vẫn nhơn nhơn, cho Frank tức chơi.

- Cậu vốn kiềm chế cảm xúc rất tốt. - Đột nhiên Clement lên tiếng.

- Hừm. - Frank ngoảnh mặt về phía cửa sổ, không nói lời nào.

Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, hai người này rõ là có vấn đề không nhỏ nha.

Xe lái đến một quán ăn nhỏ cũng khá khang trang bên vệ đường. Cả một tốp xuống xe, hùng hổ xông vào quán ăn.

- Chủ quán, cho tụi cháu 3 phần cơm gà, 2 cơm sườn, 1 cơm chiên dương châu. - Ngọc Trân gọi món.

- Được được có ngay. - Chú chủ quán vui vẻ chạy đi.

Lát sau, cơm được bưng ra, mọi người im lặng ngồi ăn, không nói với nhau câu nào.

Chỉ là nhóm Dafos đang bận quan sát Frank và Clement. Hai người này nếu là một cặp chẳng phải là rất đẹp đôi sao.

- Nhìn gì, ăn đi. - Frank lạnh lùng nói.

Cả bốn đứa lại cúi đầu xuống ăn, được mấy phút lại ngóc đầu lên nhìn lén.

Clement dở khóc dở cười, nói:

- Các cô cứ nhìn chòng chọc như thế thật là mất hết mùi vị.

- Nói thật đi, hai người là đang giấu diếm cái gì? - Vũ Uy không biết sợ là gì hỏi.

- Chuyện đó cần cô quản à? - Frank đáp, giọng chua loét.

- Rõ ràng rồi nhá! - An Hạ chộp ngay vào nói.

- Chính xác luôn hả? - Diên Vỹ cười hỏi.

- Đù, vậy là có thật ngar, làm tụi mình nghi ngờ mãi. - Vũ Uy vui vẻ nói.

- Đúng là thật... - Ngọc Trân cười cứng ngắc, ra là vừa mới bị An Hạ bấu cho một cái.

Thực ra bốn đứa mồm nói vậy, chứ cũng chẳng biết là thật cái gì. Cái này là chiến tranh tâm lý nha. Frank đang giấu diếm, tụi nó cứ làm như biết rồi, thể nào cũng có người bị hớ.

- Hừ, bớt diễn sâu đi. - Frank nhấp một ngụm trà. - Tính tiền đi về.

- Ukm. - Clement đứng dậy tính tiền.

Bốn đứa nhìn nhau, đã diễn sâu thế rồi mà còn có người sâu hơn, nói đến thế mà cũng không chịu nhận, thế thì cứ đợi tụi này "công kích" đi nhá. Bốn đứa xấu xa nhủ thầm trong lòng.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net