Chap 13: Ngày nghỉ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua. Bốn đứa đều trải qua lớp học siêu đặc biệt của tổ chức một cách nghiêm túc nhưng không kém phần thú vị.

Được cái là ai cũng tiếp thu rất nhanh. Frank đối với biểu hiện tích cực của tụi nhỏ cũng khá hài lòng, nhưng luôn bị chúng nó soi mói, công kích, thậm chí nghi ngờ mối quan hệ của mình với vệ sĩ, đâm ra dễ nổi cáu.

Thế nên, cuối tuần, cả nhóm biết điều không chọc giận đại ca, nếu không thì lập tức bị đem ra xử đẹp.

- Này, lâu lắm mới được nghỉ ngơi, đi đâu chơi đi! - Diên Vỹ hào hứng nói.

- Coi phim không? Ở rạp đang chiếu phim bom tấn "Đội đặc nhiệm bí mật" đấy. - Vũ Uy gợi ý.

- Thôi, kiếm quán nào để ăn đi! - Ngọc Trân nói.

- Cậu chỉ biết ăn thôi hả? - An Hạ trừng mắt. - Đi mua sắm một chút thích hợp hơn đó.

- Mà các cậu không thấy nhà mình đang mốc lên hả? - Vũ Uy chun mũi. - Hay dọn nhà đi!

Cả đám nhìn nhau hờn tủi. Đến khi nào mới có osin đây. Ăn thì phải tự nấu tự dọn không nói, nhưng đi học nguyên ngày, nhà cửa mốc meo bám bụi không ai dọn, nhìn thật giống nhà hoang nha.

Bất đắc dĩ, chúng nó đành tạm gác kế hoạch chơi bời lại, dọn dẹp nhà cửa một chút.

Suốt một buổi sáng, bốn đứa phân công ra làm. Ngọc Trân quét và lau nhà, Vũ Uy giặt giũ, Diên Vỹ lau mặt bàn, ghế, ti vi, giá sách, salon này nọ, An Hạ đi chợ mua đồ ăn, nhà cũng sắp hết mì ăn liền và bánh kẹo rồi.

Đến trưa, mọi thứ đều xong, riêng Vũ Uy vẫn còn ngập mặt với đống chăn ga gối nệm của tụi nó.

- Ra đây đạp phụ cái coi! - Vũ Uy kêu gào. - Mệt quá rồi.

- Không phải nhét hết vô máy giặt sao? - Ngọc Trân tỉnh bơ hỏi.

- Hừ, ga trải giường dày như vậy bỏ vô máy giặt không sạch. - Vũ Uy nói. - Có bốn cái thôi, giặt cũng lẹ lắm, Trân Trân à thôi Đại Vỹ, qua đây phụ tớ, Trân giúp Hạ Nhi làm bữa đi.

Ngọc Trân vui vẻ chạy đi. Diên Vỹ nhìn chậu đồ, bất đắc dĩ xắn quần cao tới đùi, hỏi.

- Đạp thế nào?

- Cứ bước vô, đạp liên tục cho sạch, sau đó thay nước, cứ tiếp tục đạp cho sạch bọt, rồi ngâm nước xả, rồi cho vô máy mà vắt thôi. - Vũ Uy nói một lèo, Diên Vỹ nghe mà không hiểu gì.

- Bà làm mẫu đi rồi tui làm theo. - Diên Vỹ hùng hổ lao vào chậu đồ. Đạp này đạp này.

- Nhẹ nhàng thôi, bọt nước văng tùm lum bây giờ. - Vũ Uy nhắc nhở.

- Thế này hả?

- Ờ đúng rồi đó, tốt tốt.

Nửa giờ nữa mới giặt xong đống đồ, Vũ Uy đau lưng nằm bẹp dí trên sofa, Diên Vỹ cũng chỉ phụ nửa sau, không mệt lắm nhưng cũng lười nằm ườn ra xem tivi.

- Ê giúp tui dọn đồ ăn ra bàn đi này! - Ngọc Trân từ phòng bếp gọi với lên.

- Ài, vừa mới giặt đồ xong mệt lắm! - Diên Vỹ thoái thác.

- Vậy khỏi ăn cơm luôn đi. - An Hạ đanh đá nói.

Diên Vỹ bĩu môi đi xuống bếp dọn cơm, Vũ Uy cười cười, cô là người tự giác nhận nhiệm vụ nặng nhọc nhất đám nên mới được An Hạ cho nằm chơi, không là cũng bị túm vô bếp sai vặt tới lui cho coi.

Cơm vừa dọn xong, bốn đứa ngồi quây quần bên bàn ăn, bữa trưa hôm nay gồm có, thịt bò quấn lá lốt, canh cải cúc hầm xương, cá diêu hồng sốt cà chua, chả giò và cà muối.

- Trồi ôi, Hạ mama nấu ăn ngon hết sảy nha! - Diên Vỹ giơ ngón cái lên.

- Quá khen quá khen. - An Hạ cười sung sướng.

- Đúng đó, ngon tuyệt cú mèo. - Ngọc Trân gật đầu tán thành.

- Mà sao người ta lại nói ngon tuyệt cú mèo, mà không phải là ngon tuyệt đại bàng, hay ngon tuyệt bồ câu nhỉ? - Vũ Uy gắp một miếng bò lá lốt cho vào bát.

Mấy đứa kia ngừng ăn nhìn cô.

- Cũng đúng ha. - An Hạ bật cười.

- Chắc tại thịt cú mèo ngon. - Diên Vỹ đáp bâng quơ.

- Bà ăn thịt cú mèo bao giờ chưa? - Vũ Uy hỏi.

- Tất nhiên là chưa. - Vỹ nhà ta lại tỉnh bơ.

- Ngon tuyệt sư tử có được không? - Ngọc Trân vừa cười, vừa nhai, vừa nói.

- Ngon tuyệt cá mập, ngon tuyệt hải cẩu. - Diên Vỹ hùa theo.

- Còn cái gì ngon tuyệt nữa lôi hết ra đây. - An Hạ đau đầu với mấy đứa bạn tưng tửng của mình.

Bữa trưa của nhóm Dafos trôi qua trong không khí vui vẻ, yên bình.

Ăn cơm dọn dẹp xong, bốn đứa ngủ trưa một chút, đến 2 giờ chiều thì kéo nhau dậy thay đồ đi chơi.

Chúng nó không cần bàn bạc nhiều, dắt díu nhau đến siêu thị Lotte gần nhất, vô đó mua sắm một chút, đến giờ thì mua vé xem phim. Xem xong thì đi ăn, sau đó sẽ đến một quán karaoke nào đó quẩy thả ga.

Lịch trình là thế, nhưng...

Khi bốn đứa đang mua giày ở một cửa hàng trong siêu thị, thì có ai đó gọi vào máy của Vũ Uy.

"A lô"

"..."

"Em đang ở Lotte Mark" Giọng Vũ Uy vang lên ngọt xớt, nghe là biết bạn trai gọi.

- Mặc quần vào Uy ơi! - Diên Vỹ ghé vào điện thoại trên tai Vũ Uy nói to.

- Uy ơi đưa tớ cái quần. - An Hạ cũng hùa vô trêu.

- Mặc quần vào kìa! - Ngọc Trân thích thú đùa nghịch theo.

- A... mấy cậu im hết cho tôi nhờ! - Vũ Uy chụp màn hình điện thoại đi ra một góc của cửa hàng nói chuyện. Ba đứa kia ôm bụng cười ha hả.

"A lô." Vũ Uy nói vào điện thoại.

"Ừ, em mặc quần vào rồi hả?!" Đầu dây bên kia, Nhật Phan cũng trêu cô.

"Anh nữa, tụi nó đùa vớ vẩn thôi." Vũ Uy dở khóc dở cười nói.

"Em đang đi chơi với bạn à?" Nhật Phan nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, có gì không anh?"

"Anh muốn đi chơi với em, dạo này thấy em có vẻ bận rộn."

"À, đúng là vậy, thế anh đang ở đâu?"

"Cũng gần Lotte thôi, anh qua bên đó với em nhé, tiện đi với bạn em luôn."

"Anh không thích riêng tư à?" Vũ Uy tủm tỉm cười, cô với Nhật Phan từng đi chơi với ba đứa kia không ít, không khí giữa năm người với nhau khá thoải mái.

"Thì lâu lâu em với bạn bè mới tụ họp mà!"

"Không sao, tụi mình đi riêng một bữa đi anh." Vũ Uy nói, bây giờ bốn đứa sống chung một nhà, ngày nào cũng gặp mặt đến chán rồi.

"Cũng được, anh đến đón em." Nhật Phan nói xong, Vũ Uy dạ một tiếng thì cả hai tắt máy.

- Ê bồ, tớ đi chơi với Phan tí nha! - Vũ Uy thông báo, này không phải là xin phép đâu nha.

- Bỏ bạn này! - Ngọc Trân trách móc.

- Trọng sắc khinh bạn này! - An Hạ thêm mắm.

- Đi luôn đi nhá! - Diên Vỹ dặm muối.

Vũ Uy cười khổ nhìn mấy bà bạn F.A nên nổi cơn ghen của mình.

- Người ta đi hẹn hò tí không được sao, tối có karaoke gì thì gọi điện báo một tiếng, tụi này bay qua ngay. Ok?

- Ờm, đi đi kẻo ck chờ. - An Hạ gật đầu.

- Đi cẩn thận kẻo quên lối về nha! - Diên Vỹ đá đểu.

- Nhớ mua quà cho tui nghen! - Ngọc Trân dài giọng.

- Trời ơi, có thế mà cũng phải quà cáp nữa. - Vũ Uy bó tay với mấy bà bạn.

Cô rời khỏi tiệm giày, lon ton xuống tầng trệt, ra cổng chờ Nhật Phan đến đón.

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe máy xịch đến trước mặt Uy, Nhật Phan đưa mũ bảo hiểm cho cô.

- Lên đi em! - Anh nói.

Cô vui vẻ lên xe, ngồi phía sau anh, hai tay ôm eo người yêu.

- Đến Trung tâm thương mại chơi ha! - Nhật Phan nói.

- Ơ, khác gì Lotte đâu. - Vũ Uy cười cười, hôm nay anh mặc áo phông trắng, quần jean và giày thể thao, cộng thêm chiếc áo khoác bóng chày nhìn rất năng động.

- Vậy em muốn đi đâu? - Phan mỉm cười hỏi.

- Không biết nữa, tuỳ anh thôi. - Vũ Uy đáp bâng quơ.

- Học lớp chuyên vui không? - Nhật Phan đổi đề tài.

- À... cũng vui, nhưng học mệt lắm. - Vũ Uy có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Sắp tới có giải đấu toàn tỉnh, em tham gia chứ?

- Em quên mất đấy. - Vũ Uy tựa nhẹ lên vai Phan. - Anh tham gia không?

- Như mọi năm, anh không đi. - Phan nhàn nhạt đáp.

- Hay năm nay mình đi thi đi. - Vũ Uy gạ gẫm.

Thấy cô đột nhiên có hứng, Nhật Phan cũng hơi ngạc nhiên.

- Em nói là không tự tin...

- Thì giờ tự tin hơn rồi nè!- Tiểu Uy cười híp mắt. - Đi thi với em nha!

- Ừm, để suy nghĩ đã. - Nhật Phan xoa cằm.

- Có thế mà cũng nghĩ nữa, mà phần thưởng của giải nhất là gì vậy anh?

- Một chuyến đi Nha Trang cho năm người trong hai ngày. - Nhật Phan nói. - Giải thưởng không nhỏ đâu.

- Oa, nếu nột trong hai đứa mình thắng thì... thiệt quá đã! - Vũ Uy xuýt xoa.

- Ừ, năm nay hai đứa mình thử sức một chút ha!

- Vâng! - Trong lòng Vũ Uy tràn ngập hạnh phúc.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net