Chap 14: Tiểu Uy hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Uy và Nhật Phan sau khi đến Trung tâm thương mại, cả hai đi lòng vòng một chút rồi đặt vé xem phim, sau đó đi ăn gà rán. Đến khoảng gần sáu giờ, cả hai ra khu trượt băng chơi tẹt ga, Vũ Uy thích quá không muốn về. Nhật Phan phải vừa lôi vừa kéo cô ra, sau đó vì bị khu trò chơi gần đó hấp dẫn, cô và anh lại tốn thêm thời gian.

Khu trò chơi có trò bắn súng nhận quà, có khá nhiều người chơi nhưng đa số đều thua. Nhật Phan và Vũ Uy đứng chờ đến lượt, cả hai đều là xạ thủ, chỉ cần một phát là thắng, trò này đối với họ là đơn giản, dễ như cướp kẹo từ tay con nít.

Khoảng cách là ba mét, trúng hồng tâm ba phát được một con gấu bông nhỏ bằng nắm tay, năm phát to bằng nửa cánh tay, bảy phát được một con to vừa vừa. Ai được trên mười lăm phát, được con gấu to bằng kích cỡ người thật, mà chỉ còn duy nhất một con gấu như thế thôi.

Đến lượt hai người chơi, Vũ Uy chơi trước, cô cầm súng, ngắm bắn, mọi người xung quanh đứng xem nín thở, có đôi người nghĩ rằng chắc gà mờ chơi hên xui đây mà.

Nhưng....

Mười viên đạn của Vũ Uy xuyên qua lỗ hồng tâm một cách ngọt xớt, mà nhanh chưa tới một phút. Bắn liên hoàn. Mọi người xung quanh bị chấn ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cô mua thêm đạn chơi lượt hai, vẫn xuất sắc như thường.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Người chủ trò chơi đẩy rổ thú bông ra cho Vũ Uy chọn, cô lấy một con cún, một con mèo, một con thỏ một con cáo, một con hổ, một con cá heo, một con cánh cụt móc khoá nhỏ bằng nắm tay, nói:

- Bảy con nhỏ đổi một con to được không ạ?

- Được. - Nhân viên đó gật đầu.

Đến lượt Phan, anh mua hai lượt chơi, tức 20 viên đạn, bắn liên tục không ngừng.

Cả 20 viên đều lọt qua lỗ hồng tâm, khán giả coi xung quanh lại ồ lên, vỗ tay không ngớt, miệng khen: cao thủ.

Phần thưởng là một chú gấu bông vàng nâu to đùng mặc quần áo, so ra thì chỉ to bằng kích cỡ trẻ em, nhưng lại nhìn rất đáng yêu, chất liệu bông mềm sờ rất đã. Vũ Uy sung sướng cười híp mắt.

- Cám ơn anh!

Xung quanh, mọi người nhìn hai người với vẻ vô cùng ghen tị, gì mà hổ báo thế không biết, một cặp xạ thủ.

Chơi xong cũng gần tám giờ, Vũ Uy không muốn qua Karaoke với tụi kia chút nào, lâu lắm mới được đi chơi riêng với Nhật Phan, dù sao ở câu lạc bộ, hai người chỉ gặp nhau được đúng ba buổi tối, cỡ một tiếng mấy là cùng, kiểu gì cũng thấy không đủ.

- Mình đi tiếp đâu bây giờ? - Vũ Uy ôm con gấu bông trước ngực đi bên cạnh Phan.

- Ra bờ hồ uống nước không? - Nhật Phan không ngại đông người choàng một tay qua vai cô, tay kia xách túi móc khoá gấu bông.

- Đi! - Cô vui vẻ đáp.

Cả hai lái xe ra bờ hồ ngồi hóng mát, Nhật Phan mua cho Uy một que kem, còn anh thì uống coca, cả hai cứ thoải mái tán gẫu với nhau, quên hết cả thời gian.

Vũ Uy ăn kem xong, như nhớ ra túi gấu bông liền lục một hồi, sau đó đưa cho Nhập Phan con cá heo màu xanh dương, mỉm cười nói:

- Tặng anh nè!

Nhật Phan nhận lấy, xoa tóc Tiểu Uy.

- Sao của anh lại là cá heo?

- Vì cá heo rất thông minh, lại hiền lành như anh vậy đó! - Cô lôi ra chú chim cánh cụt. - Cái này là của em, tụi mình có điểm tương đồng là đều biết bơi, hi hi.

- Vậy còn cái này em tặng ai? - Nhật Phan cầm túi nhựa lên lôi ra con mèo bông màu trắng, nhìn rất đáng iêu nha.

- Cái đó cho Đại Vỹ, bả mỗi lần tức giận nhìn như mèo xù lông, mà cào cũng đanh đá vô cùng. Vũ Uy đáp.

- Cái này? - Nhật Phan giơ con cún con màu vàng lên.

- Cái đó cho Hạ Nhi, chó rất thông minh lại trung thành, cậu ấy gần như vậy. - Tiểu Uy tủm tỉm. - Con chó nhìn cũng mũm mĩm xinh xinh nữa.

- Con thỏ chắc là của Trân hả? - Anh nắm tai con thỏ tròn như cục bông màu hồng xinh xắn lên đong đưa.

- Vâng, Trân Trân vốn năng động, lại khá thuần, nếu không muốn nói là hơi ngốc. - Vũ Uy cười cười, cảm thấy sự lựa chọn của mình quá phù hợp đi.

- Con cáo và hổ thì sao? - Phan thấy dôi ra hai con thì thấy hơi kì quái.

- À, em thấy nó khả ái nên mua về trưng trong phòng đó mà! - Vũ Uy nhanh miệng, nãy giờ cô cũng đã suy tính hết cả rồi.

Nhật Phan cất thú bông, gác túi bóng qua một bên, nhìn đồng hồ, mười giờ kém rồi. Xung quanh bờ hồ cũng khá tĩnh lặng.

- Muốn về chưa? - Nhật Phan hỏi.

- Chưa. - Tiểu Uy lắc lắc đầu.

Vũ Uy nhìn mặt hồ tĩnh lặng, cảm thấy thật thanh bình, cô chỉ muốn được an ổn như vậy mãi, bên cạnh những người mình yêu thương, vậy là đủ rồi.

- Tiểu Uy! - Phan khẽ gọi, tay anh đan vào tay cô, nắm chặt. - Về thôi.

Lúc Phan định đứng lên, Vũ Uy tinh quái kéo giật lại, anh hơi mất thăng bằng ngồi xuống, sát cạnh cô, hai gương mặt rất gần nhau.

- Em cho anh chủ động đấy!

- Đang nơi công cộng mà! - Nhật Phan đỏ mặt, nhưng mắt anh không rời khỏi mắt cô.

- Có ai thấy đâu! - Vũ Uy giở giọng câu dẫn. - Nha!

- Là em nói đó! - Nói rồi, Nhật Phan từ từ cúi xuống, hôn lên môi Vũ Uy.

Đây là lần thứ bảy cả hai hôn môi, trong suốt ba năm quen nhau. Ít quá, nhỉ. Nhưng cả hai không làm gì quá đà, giữ một chừng mực nhất định và đôi khi cảm thấy ngại khi vượt qua nó. Số lượng nụ hôn không phải thước đo tình cảm duy nhất của cả hai, nắm tay, ôm, hôn má, hôn trán, nhắn tin, vv... đều có năng lực hâm nóng tình cảm hữu hiệu.

Trong không gian tĩnh mịch, có hai người trẻ đang hôn nhau, chợt có âm thanh gì đó vang lên.

Nhật Phan định dừng lại, nhưng Vũ Uy mặc kệ, ôm đầu anh kéo xuống, tiếp tục hôn.

Tách tách

"Á, quên tắt tiếng điện thoại."

"Má, nói nhỏ thôi, nãy bà rống chưa đủ hả?"

"Đệt, muốn bị phát hiện à?"

Có tiếng nói chuyện xôn xao ở một lùm cây gần đó.

Hai người kia cũng nghe được, Vũ Uy dừng lại, cười gian nói:

- Hai đứa mình có ảnh để đời nha!

- Ừ. - Nhật Phan cười hùa theo.

- Còn trốn làm gì, ra đây hết cho tôi.

Im ắng.

- Còn không mau ra đây, đừng tưởng tui không biết gì nhá!

Im lặng thêm lúc nữa mới có tiếng cây cối sột soạt vang lên. Từ một bụi cây gần đó, ba thân ảnh chui ra, Diên Vỹ ra trước, sau đó đến An Hạ, cuối cùng là Ngọc Trân.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai nói ai câu nào.

- Là cậu? - Vũ Uy trừng Diên Vỹ.

- Ừ. - Vỹ gật đầu.

- Máy định vị GPS? - Vũ Uy tiếp tục tra khảo.

Diên Vỹ gật đầu, không nói câu nào.

- Ai nghĩ ra trò này? - Vũ Uy coi bộ mặt khá nghiêm trọng. Chụp hình lén là hành động phạm pháp nha.

Ba đứa kia nhìn nhau một hồi, không đứa nào chịu khai nửa lời.

- Cũng trễ rồi. - Nhật Phan phá vỡ bầu không khí nặng nề. - Các em bắt taxi về đi, anh đưa Tiểu Uy về sau.

- Vâng. - Ba đứa kia đồng thanh.

Trước khi đi, Phan níu Diên Vỹ lại thì thầm:

- Gửi anh mấy tấm hình kia nhé!

Diên Vỹ ngơ ra một hồi thì tủm tỉm gật đầu.

- Vâng, hình full HD không che nhé!

- Ừ.

Xong ba đứa kia zọt ngay và luôn.

- Em nghe thấy hết rồi nhé! - Vũ Uy nhìn anh với vẻ "nguy hiểm".

- Ừ, về thôi. - Nhật Phan nói lảng, anh leo lên xe máy, đội mũ bảo hiểm, Vũ Uy cười trừ rồi leo lên yên sau, để anh đèo về.

Về đến nhà, Vũ Uy tay xách nách mang một con gấu bông với một túi bóng móc khoá đặt lên bàn phòng khách, mấy đứa kia chắc trốn biệt trong phòng mất rồi.

- Mấy cậu ra đây, tớ có quà này!

Vũ Uy gọi to khắp nhà, không có động tĩnh.

- Tớ đoán là mấy cậu đang xem camera theo dõi ở phòng Đại Vỹ đúng không, chuyện lúc nãy tớ không để bụng đâu, trêu mấy đứa F.A như thế khá là vui đấy.

- Đây, quà đây, không phải bom hay lựu đạn đâu.

Vũ Uy đổ hết móc khoá ra bàn, cầm một con lắc lư trên tay.

- Phần thưởng lúc chơi trò chơi đấy! Xinh không?

- Xinh. - An Hạ ra khỏi phòng Diên Vỹ đầu tiên, cô cười cười nhưng điệu bộ vẫn khá lấm lét.

- Hai đứa kia đâu? - Vũ Uy sẵng giọng hỏi.

- Kia. - An Hạ chỉ vào cửa phòng Diên Vỹ, Trân đang đứng ngốc ở đấy, Vỹ trốn sau lưng.

- Ra đây tớ chia quà cho, đúng nguyện vọng của Trân Trân nhé!

Thấy trên tay Vũ Uy tòong teng mấy cái móc khoá, hai đứa kia xem bộ không có gì nguy hiểm mới dám đi ra phòng khách.

- Cái này cho cậu. - Vũ Uy đưa móc khoá chú cún nhỏ cho An Hạ trước tiên.

- Sao lại thế? Tớ thích con Hổ cơ!

- Cái đó là cho Clement, con cáo của Frank, ê, con cánh cụt của tui đó Vỹ, của bà là con mèo đấy!

- Thế à, cám ơn nha, tui thích miêu. - Diên Vỹ cầm móc khoá con mèo lắc lắc trên tay.

- Của tớ là con thỏ á? - Ngọc Trân vuốt vuốt tai thỏ. - Xinh nhỉ.

- Thế cậu tặng Phan con gì? - An Hạ hỏi.

- Cá heo. - Vũ Uy đáp. - Các cậu đến rình tụi tớ từ khi nào thế?

- Trước khi hai người hôn nhau mấy phút, cơ bản là bị phát hiện quá sớm. - Diên Vỹ nhún vai.

- Nhưng được cái là hình khá nét. - Ngọc Trân thản nhiên nói, khi thấy ba bà bạn nhìn mình chằm chằm mới biết bản thân vừa nói hớ, liên ngậm miệng.

- Hình đẹp không? - Vũ Uy hỏi, miệng "tươi cười".

- Ừm, cũng đẹp, khoảng cách hơi xa, nhưng mà cũng được. - An Hạ bình tĩnh đáp.

- Cho xem đi! - Vũ Uy bá cổ Đại Vỹ.

- Cấm xoá đấy! - Diên Vỹ bất đắc dĩ lôi điện thoại ra, nhưng không cho Vũ Uy cầm.

Hình chụp nghiêng khá tốt, vừa vặn thấy mặt hai người, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khung cảnh hồ nước thơ mộng, nói chung là đẹp.

- Gửi tớ mấy tấm đi! - Vũ Uy mỉm cười nói, này là cười vui vẻ mãn nguyện nha.

- 500 đô một tấm. - An Hạ trả giá.

- Ok. - Vũ Uy gật đầu qua loa.

- Đưa tiền đặt cọc trước đi, 50%. - Ngọc Trân vê ngón cái với ngón trỏ như đòi tiền.

- Này, mấy cái móc khoá coi như đặt cọc trước đấy, gửi cho tui đi mà! - Vũ Uy nài nỉ.

- Thế thì bà giặt đồ cho tui một tuần nha! - Diên Vỹ cười gian.

- Được. - Vũ Uy gật đầu.

Ảnh nhanh chóng được gửi qua điện thoại của Tiểu Uy. Cô đặt ngay làm màn hình khoá điện thoại, rồi ngồi ngắm hình cả đêm.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net