Chap 15: Bí mật của sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, Vũ Uy chìa hai cái móc khoá con hổ với con cáo ra cho Clement và Frank, cả hai tròn mắt nhìn cô.

- Dịp gì? - Frank nhíu mày hỏi.

- Chơi bắn súng trúng thưởng thôi.

Vũ Uy nhún vai đáp, dúi hai cái móc khoá vào tay hai người rồi chạy biến lên lầu thay đồ, hôm nay nhóm Dafos không phải đến trường mà đi học ở biệt thự. Clement cùng Frank đem xe đến đón tụi nhỏ.

Frank nhìn móc khoá con cáo màu cam một hồi, môi tự động nhếch lên, đúng là khả ái nha.

- Cậu nhận? - Clement khó tin hỏi.

- Ừ. - Frank nhét móc khoá vào túi áo.

- Cậu nói không nhận quà cáp của người khác mà! - Clement chậm rãi cúi xuống nhắc.

- À, đây là ngoại lệ, dù sao thì cái đó cũng không đắt đỏ gì, cũng dễ thương...

Frank mỉm cười, đã lâu rồi anh không còn được tặng những món đồ xinh xắn như thế nữa, những người khác muốn lấy lòng anh nên toàn mua những thứ xa xỉ đắt tiền, đối với anh đều vô nghĩa hết.

- Cái này có được tính là hối lộ hay tán tỉnh thầy giáo không? - Clement trêu chọc.

- Vũ Uy nói có bạn trai rồi, nhìn cô nhóc cũng khá chân thành. - Frank xoay người định ra cửa thì Clement chặn lại.

- Thế mà hồi trước ai ghen vậy?

- Ai ghen? - Frank bực bội đáp, gạt tay Clement ra khỏi vai.

- Này thì không phải, chẳng phải cậu vẫn ấm ức tôi vụ tháo kính mát sao? "Đêm đó" còn chưa đủ? - Clement đẩy đẩy gọng kính râm, nhưng Frank biết rõ trong mắt người kia đầy tà ý.

- Hừ, anh đừng có mà lảm nhảm nữa, đây là nhà tụi nhỏ...

Frank hằn học nói, chưa dứt câu đã bị Clement túm cổ áo kéo lên. Hai gương mặt chỉ cách nhau mấy phân.

- Sớm hay muộn gì thì tụi nhỏ cũng biết thôi, cậu việc gì phải giấu diếm? - Clement trầm giọng nói.

- Mới một tháng... - Frank ấm ức, tên này khoẻ quá trời, giãy ra cũng không được.

Clement không nói, cúi người xuống hôn lên môi Frank, anh cố giãy giụa nhưng vô lực, Clement rất khoẻ, hắn một tay giữ vai, một tay giữ thắt lưng của Frank, không cho anh đường thoát thân.

Khi cả hai đang hôn nhau rất nồng cháy thì... An Hạ từ trong nhà bếp ló đầu ra.

Cô là đang nấu bữa sáng, thế nhưng khi biết hai người kia đang nói chuyện liền dừng hết việc lại vểnh tai lên nghe ngóng, kết quả là bắt gặp cảnh tượng này, tiếc là không mang theo điện thoại để quay phim, đúng là khoảnh khắc sáng giá nhất năm, kinh thiên động địa nha.

Đang cao trào thì Clement dừng lại, dùng tay vuốt ve má của Frank.

- Thế là đủ rồi, tối nay "đền bù", giờ thì ra đây!

- Cái gì? - Frank ban đầu khó hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra là mình đã bị người thứ ba nhìn thấy, xấu hổ không nói nên lời.

- Chúng ta bị nhìn thấy rồi! - Clement cười, mang theo chút vui vẻ.

- Đáng ghét, anh... - Frank giận dỗi bỏ ra ngoài, hai tai nóng bừng, Clement đuổi theo, choàng tay qua vai anh xoa dịu.

Mà ở trong nhà bếp, An Hạ lưng dính vào tường như thằn lằn, tư thế trốn trông rất buồn cười, Diên Vỹ đi vô phòng bếp thiếu nữa thì sặc nước bọt chết.

- Bà làm gì vậy? - Diên Vỹ khó hiểu hỏi, miệng cười khùng khục.

- Phòng khách có ai không? - An Hạ hỏi lại.

- Không.

- Phù. - An Hạ đứng dậy, sau đó đột nhiên kích động túm tay Diên Vỹ.

- Bà có biết là tui vừa thấy gì không?

- Không nói sao tui biết. - Diên Vỹ giở khóc giở cười.

- Tui thấy...

- Ê đói quá Hạ Nhi ơi! - Ngọc Trân mở cửa phòng chạy vọt ra.

- Ăn mau lên rồi đi học, sắp trễ rồi! - Vũ Uy chạy rầm rầm xuống lầu.

Sẵn đông đủ người, An Hạ túm cổ chúng nó lại bắt cúi người thật thấp rồi thầm thì thầm thì....

- Thật á?

- Đùa à?

- Unbelievable!

- Đúng như tớ suy đoán. - An Hạ vuốt cằm tỏ vẻ mãn nguyện. - Hai người đó rõ ràng là tình nhân mà.

- Là Clement cố ý cho chúng ta biết? - Vũ Uy hỏi, chộp lấy miếng sandwich trên bàn cắn một miếng.

- Ừ, thấy Frank có vẻ hơi cự tuyệt, chắc còn ngại. - An Hạ gật gật đầu, tính xem có nên đả thông tư tưởng cho Frank hay không. Người như anh có vẻ rất cứng đầu.

- Ài ngại cái gì, bây giờ mọi thứ cũng thông thoáng hơn rồi mà. - Diên Vỹ cầm ly sữa lên uống thì bị Ngọc Trân nhắc.

- Ăn gì đó đi rồi hẵng uống sữa, không nên để bụng rỗng không như vậy.

- Thôi ăn nhanh lên, trễ học rồi! - Vũ Uy nhắc nhở.

Bốn đứa vơ bánh mì nhét hết vào cặp rồi chạy ù ra khỏi nhà, tranh thủ vừa đi vừa ăn, tâm tình Frank đang không tốt, để anh chờ thêm nữa chắc đại hoạ.

Trên xe, không khí khá căng thẳng.

Clement và Frank không mở miệng nói với nhau câu nào, bốn đứa chỉ im lặng ăn, mắt quan sát hai người họ tỉ mỉ.

Cuối cùng, An Hạ phá vỡ không khí tĩnh mịch này bằng một câu nói:

- Frank, thực ra lúc nãy ở chỗ phòng khách, tôi đã...

Mặt Frank lập tức trắng bệch, sau lại chuyển sang đỏ hồng.

- Chúng tôi cũng đã nghi ngờ sẵn rồi. - Vũ Uy nói đỡ. - Việc của hai người, chúng tôi thật lòng ủng hộ.

- Dù sao hai người cũng rất đẹp đôi mà! - Diên Vỹ nói vu vơ, mắt vẫn dán chặt bên cửa sổ.

Ngọc Trân mọi ngày thích a-dua, nhưng hôm nay không hề mở miệng nói câu nào. Cô không kì thị yêu đồng giới, mà chỉ sợ mồm mép không khéo lại phá hỏng "cục diện", chính An Hạ cũng cảnh báo là cô không được thêm nếm câu nào cho đến khi xác định tình hình.

Frank giận tím tái, ngồi cứng đơ một chỗ.

Clement đưa tay tháo kính mát xuống, day day mi tâm.

- Đáng ra chúng ta hai tháng nữa mới nên cho tụi nhỏ biết, nhưng...

Frank quay sang lườm cho Clement một phát, anh chàng vệ sĩ ngậm miệng lại luôn.

- Tôi giấu các cô không phải vì ngại. - Frank lạnh lùng nói. - Tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến công việc học tập của các cô.

- Có gì mà ảnh hưởng! - An Hạ nhảy lên. - Tôi là hủ nữ!

- Mà hôm bữa chúng tôi cũng đã trả lời phỏng vấn trên Wattpad Chanel rằng nhóm ủng hộ LBGT. - Vũ Uy bồi thêm.

- Clement, anh đeo kính do Frank yêu cầu thôi hả? - Diên Vỹ ngồi ngay cửa sổ, qua kính chiếu hậu bên chỗ Clement, thấy anh tháo kính đã lâu mà không có ý đeo lại đành hỏi.

- Ừ, để cho mấy cô không ngắm vào tôi. Ái...

Clement vừa bị Frank nhoài người sang nhéo một phát.

- Để cho mấy cô sợ mà chịu khó học hành. - Frank đính chính.

- Tôi thấy Clement hiền khô mà! - Ngọc Trân không ngồi im được mãi đành nói một câu nghe cho nó sốc. Mới đầu gặp mặt, cô cũng khá dè chừng Clement bởi vẻ ngoài cool ngầu của anh.

- Và rất đẹp trai, anh đã cho tôi thấy dung nhan anh trước tiên nha! - Vũ Uy nhoài người lên chọc chọc má Clement.

- A, sao bà liều vậy! - Diên Vỹ kéo kéo áo Vũ Uy.

Frank đã sớm tức rồi, tụi này còn dám làm loạn, hôm nay phải dạy cho một bài học.

Nghĩ bụng, anh thọc tay vào trong túi áo, lôi nhanh cây súng ra.

Vũ Uy liếc mắt qua, thấy chốt an toàn chưa mở liền nhanh chóng... chọt tay vô eo Frank.

Bị bất ngờ, dù không buông súng ra nhưng bị Uy làm cho giật mình, mặt Frank lập tức có biểu cảm nóng nảy nhìn vô cùng... dễ thương.

- Sao cậu cứ tìm cách chọc tức Frank vậy? - An Hạ gô cổ Vũ Uy về chỗ ngồi.

- Cô muốn chết à? - Frank trợn mắt hung dữ, bị Clement nắm cổ tay.

- Em vốn không thích đôi co với người khác. - Clement nói, khoé miệng nhếch lên.

- Tôi cho anh biết tay. - Frank nhét súng vào túi áo, vẫn kệ để Clement giữ cổ tay mình.

Clement nhân dịp nhoài người qua, hôn phớt lên má Frank.

Bốn đứa nhóm Dafos liền bùng nổ, hú hét loạn xạ.

Chưa bao giờ chiếc xe yêu quý của Frank ồn ào và mất trật tự đến thế.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net